6-OiKage

     Oikawa cảm thấy mình là một tên lợi dụng sự ngây thơ của trẻ nhỏ.

     Tobio-đàn em nhỏ bé của hắn chính là người mà hắn luôn lợi dụng từ năm đầu khi còn ở Kitagawa  đến tận khi lên Aoba Johsai.

     Và đàn em ngây thơ bé nhỏ này vẫn không hiểu chuyện gì cả. Hình như là môi trường giáo dục không được tốt thì phải.

     -" Tobio! Lại đây anh bảo."

     Oikawa kêu tên của cậu rồi ra một câu mệnh lệnh.

     -" Vâng!"

     Kageyama vâng một tiếng rồi tạm biệt Kunimi và Kindaichi. Hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hắn đang đứng.

     -" Tobio, ra về đừng về vội, nhớ chờ anh."

     Oikawa cúi người xuống cho bằng chiều cao với cậu, đưa miệng sát vào tai trái cậu rồi thì thầm.

     -" Vâng!"

     Kageyama vẫn như vậy. Không nhận ra hành động của hắn rất bất thường mà vâng một tiếng chắc nịt rồi xin phép anh đi lên lớp.

     'Hây da, cậu đơn bào thân mến à, cậu có thể nào phát triển lên thành đa bào được không? Đừng có làm khổ anh mày nữa chứ.' Hắn thở dài một hơi rồi xoay người bước lên cầu thang.

     -----------

     Giờ ra về.

     -" Cậu không về sao Kageyama? Trễ rồi đó! Với lại nay đâu có tập luyện."

     Kindaichi vừa hỏi cậu vừa dọn dẹp đồ trên bàn học.

     Kageyama quay sang anh, vừa gãi má vừa nói.

     -" Không! Hôm nay tớ có chuyện cần làm nên sẽ về trễ. Các cậu cứ về trước đi, đừng đợi tớ."

     Kindaichi nghe xong gật gù rồi chạy biến đi mất. Bây giờ thì trong lớp chỉ còn mỗi mình cậu. Cậu đang dọn dẹp sách vở bỗng nhiên một cánh tay vòng qua tóm lấy trọn vòng eo của cậu. Kageyama giật mình rồi quay phắt ra đằng sau xem ai thì cánh tay còn lại lập tức che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu.

     -" Ai vậy? Có thể thả tôi ra được không?"

     Kageyama hỏi người đang càng ngày càng được nước lấn tới. 

     - "............."

     Một khoảng không yên lặng khiến kageyama bực bội, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của người kia thì tay của người nọ bóp mạnh lên eo cậu một phát.

     -"A...."

     Kageyama kêu lên một tiếng rồi không dám vùng vẫy nữa. 'Người gì đâu mà hung dữ thế không biết' Cậu nghĩ thầm trong lòng. Nhưng cũng không thể để người này ôm đến mai được, cậu còn phải gặp anh nữa.

     -" Ờm thì....... đằng ấy có thể cho tui đi gặp đàn anh của mình không? Chứ giờ trễ rồi."

     -"......"

     Vẫn tiếp tục im lặng. 

     'Ê ê thái độ vậy là sao? Kì ghê.'

     Bỗng nhiên người đằng sau lại bóp mạnh eo cậu một lần nữa rồi chọt chọt vô hai bên khiến cậu uốn qua uốn lại để né tránh.

     -" Ưm...ha hahaha... dừng...hộc... dừng lại....đừng chọt nữa...."

     Đến khi mắt cậu chảy nước mắt thì người nọ mới dừng lại. Dần dần bỏ tay ra khỏi người cậu.

     -" Tobio à, em dễ dãi quá đi mất. Sao lại để người ta ôm mình thế kia? Nếu không phải là anh thì sao đây?"

     Thì ra người ôm cậu từ nãy đến giờ lại chính là đàn anh hay chọc ghẹo Oikawa. 

     -" Ể, là anh sao? Làm em cứ tưởng ai mà kì cục vậy không biết."

     Kageyama ngạc nhiên rồi quay mặt lại đối diện với anh. Oikawa bây giờ đang mặc trên người chiếc áo sơ mi cộc tay trắng với chiếc quần ca rô của trường. Nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói. Hai khuy áo đầu bị anh mở ra, một bên ống quần bị xắn lên cao gần đến đầu gối. Trông anh cứ như mấy gã lưu manh của trường vậy, chỉ có điều đẹp trai hơn thôi.

     -" Không được rồi Tobio, là đàn anh của em thì anh phải có trách nhiệm dạy dỗ em mới được!"

     Oikawa xoa xoa cằm mình rồi gật gật đầu. Trong khi đó Kageyama vẫn chưa biết mình đã làm gì để giờ bị anh dạy dỗ lại.

     -" Nhưng mà anh Oikawa, anh kêu em chờ anh là có chuyện gì vậy?"

     -" A, có chuyện chứ! Chuyện là........."

     Oikawa vừa nói vừa bước nhanh đến chỗ cậu rồi bóp lấy hai má trắng nhỏ kia. 

     -" Chuyện là gì vậy anh?"

     Oikawa đúng là đã hết sạch thuốc chữa cho cậu đàn em này rồi. Anh không nói gì hết, cuối người xuống rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn.

     Kageyama ngạc nhiên mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm đàn anh đang tập trung quậy phá khuôn miệng cậu.

     ' A, có mùi sữa bò nha' Oikawa nghĩ thầm trong đầu.

     Sau khi cảm nhận được đàn em bé bỏng đang dần mất oxi, hai mắt em rươm rướm nước mắt thì anh buông môi cậu ra. 

     -"Ha..... ha....phù"

     Kageyama sau khi được buông tha thì như nắm được chút không khí cuối cùng mà hít lấy hít để.

     -" Oi...Oikawa, anh làm gì vậy?"

     -" Ể, Tobio không biết sao? Đây là cách thể hiện sự yêu quý đối với người mình thích đấy."

     Oikawa giả vờ bịa ra một cái cớ để biện hộ cho hành vi của mình.

     -" Vậy sao. Em biết rồi anh Oikawa. Thì ra đây là cách biểu hiện sự yêu quý của mình."

     Kageyama ngạc nhiên nói, rồi gật gù đầu ra vẻ mình đã hiểu rồi.

     Oikawa bị ngơ nhẹ. 'Hả! Em ấy không biết cái này là hôn à? Vậy thì......'

     -" Đúng rồi đó Tobio. Nhưng mà em chỉ được làm như vậy với anh thôi đấy nhé! Không được làm với Iwa hay Maki đâu đó!"

     Kageyama ngơ ngác hỏi.

     -"Lạ vậy anh. Sao lại không được làm vậy với các đàn anh khác ạ? Em cũng yêu quý họ mà."

     -"Em không được làm vậy Tobio. Vì các đàn anh khác........ đơn giản là họ thích em ôm hơn. Chỉ có anh là miễn cưỡng cho em làm vậy thôi đó."

     Oikawa liền bịa ra một cái lý do tào lao nữa mà dụ đàn em đơn bào của mình.

     -"Vậy hả anh. Vậy thì em phải cảm ơn anh rồi."

     Kageyama nói với giọng pha lẫn sự cảm kích từ đàn anh của mình. 'Quả nhiên anh Oikawa là người tốt.' cậu nghĩ thầm trong đầu.

     -" Ừm tốt tốt. Vậy thực hành thử anh xem xem nào Tobio."

     Và kể từ đó, nếu có thời gian riêng tư thì Oikawa sẽ dụ dỗ đàn em ngây thơ hôn mình. Việc này cứ lặp đi lặp lại và không có dấu hiệu ngừng lại khi cả hai đã lớn.

     'Tobio, em dễ lừa thật đó. Có trách thì trách em quá ngây thơ thôi!'


Hết.

Sorry mn, hôm nay là chủ nhật mà em có nhiều bài quá nên ra chap trễ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top