Quà năm mới 🍵
Tokyo vào mùa đông luôn có một vẻ đẹp khiến lòng người dịu lại, nhưng đối với Akaashi Keiji, mùa đông năm nay đặc biệt hơn một chút. Tất cả bắt đầu từ một tin nhắn có phần lúng túng của Kageyama Tobio, gửi đến vào một buổi tối lạnh giá.
[“Akaashi, anh có thời gian rảnh không? Tôi cần giúp một chút...”]
Akaashi nhíu mày, hơi ngạc nhiên. Kageyama vốn không phải kiểu người dễ mở lời nhờ vả. Anh gõ lại một câu trả lời ngắn gọn, [“Có chuyện gì vậy?]
Đáp lại là một hồi im lặng dài, mãi cho đến khi Akaashi thấy dòng chữ "đang nhắn tin" hiện lên rồi biến mất liên tục. Anh khẽ cười, tưởng tượng cảnh Kageyama đang lúng túng gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa.
Cuối cùng, Akaashi quyết định gọi thẳng, “Em có việc gì cần tôi giúp sao, Kageyama?”
Giọng nói của Akaashi luôn dịu dàng, như thể anh chẳng bao giờ bực bội hay mất kiên nhẫn với bất kỳ ai. Điều đó khiến Kageyama càng lúng túng hơn.
Sau vài giây ấp úng, cậu thốt lên, “Tôi... tôi muốn nhờ anh giúp chọn quà cho các đàn anh năm ba. Năm nay họ tốt nghiệp rồi. Tôi không biết nên tặng gì.”
Akaashi im lặng vài giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.Làm sao anh có thể từ chối sự chân thành vụng về của cậu đây.
“Được thôi. Ngày mai tôi có thời gian. Gặp nhau ở Shibuya, 10 giờ sáng nhé.”
Ngày hôm sau, Kageyama đến nơi hẹn từ rất sớm, mặc chiếc áo khoác dày và quàng khăn để chống lại cái lạnh buốt giá. Cậu đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người qua lại, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Tokyo vào mùa đông luôn mang một vẻ đẹp lộng lẫy với những con phố phủ đầy tuyết trắng, ánh đèn neon sáng rực phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ lúng túng. Đây là chuyến đi hiếm hoi của cậu đến Tokyo, và lý do duy nhất khiến cậu mạo hiểm đến đây chính là... Akaashi Keiji.
Kageyama chưa bao giờ giỏi định hướng. Cậu thậm chí còn phải nhắn tin cầu cứu Akaashi ngay khi vừa ra khỏi ga tàu: [Akaashi-san, tôi đang ở đâu?]
Akaashi trả lời nhanh chóng như thường lệ: [Em đứng đó. Tôi sẽ đến ngay.]
Chỉ mười phút sau, Akaashi xuất hiện. Anhmặc một chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt, tay đút túi áo, dáng vẻ ung dung nhưng không kém phần cuốn hút.
“Em đến sớm nhỉ.” Akaashi cười nhẹ khi nhìn thấy Kageyama.
Kageyama lúng túng trả lời, “Tôi không muốn để anh phải đợi.”
“Em suy nghĩ đến đâu rồi?” Akaashi hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua vẻ ngượng ngùng của Kageyama.
“Tôi không biết họ thích gì… Nhưng chắc chắn là không phải đồ quá phô trương.”
Akaashi gật đầu, dẫn Kageyama vào một cửa hàng chuyên các món quà lưu niệm thủ công. Trong ánh sáng vàng ấm áp của cửa hàng, Akaashi chỉ vào một bộ bút máy khắc tên.
“Cái này hợp với họ. Có thể dùng trong công việc sau này, mà cũng không quá cầu kỳ.”
Kageyama nhìn bộ bút, khẽ cười, “Akaashi-san giỏi thật đấy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra được thứ gì như thế này.”
Lời khen ấy, dù đơn giản, lại khiến trái tim Akaashi ấm áp. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, dẫn Kageyama đến quầy thanh toán để cậu điền thông tin cần khắc trên bút.
Sau khi mua quà cho các đàn anh, cả hai đi dọc con phố đông đúc nơi những cửa hàng nhỏ bày bán vô số món đồ thủ công. Akaashi bất ngờ dừng lại trước một quầy hàng nhỏ, cầm lên một chiếc cốc sứ màu xanh lam. Thiết kế của chiếc cốc đơn giản nhưng tinh tế, với những đường vân tay khắc nhẹ nhàng.
Anh quay sang Kageyama, “Cái này hợp với cậu.”
Kageyama tròn mắt nhìn Akaashi, hơi bất ngờ, “Tại sao anh lại nghĩ thế?”
Akaashi đặt chiếc cốc vào tay cậu, giọng nói trầm ấm, “Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng cậu thích nó, đúng không?”
Kageyama không trả lời, chỉ cúi đầu, đôi tai cậu đỏ ửng, không biết vì lời nói của anh hay vì cái lạnh của mùa đông. Akaashi cảm thấy tim mình như mềm lại. Những cảm giác dịu dàng mà anh luôn cố gắng kìm nén nay lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cả hai dành phần lớn buổi chiều đi dạo khắp các khu phố. Akaashi luôn giữ Kageyama trong tầm mắt, thỉnh thoảng quay đầu để đảm bảo cậu không bị lạc giữa dòng người tấp nập. Kageyama, dù đi theo sát Akaashi, vẫn đôi lúc nhìn quanh với ánh mắt hiếu kỳ, như một đứa trẻ mới khám phá thế giới.
Akaashi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Sau vài giây, anh giơ tay ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy tay Kageyama.
“Đi thôi,” anh nói, giọng trầm ấm, “Tôi sẽ nắm tay em, để em không bị lạc.”
Cái nắm tay của Akaashi không quá chặt, nhưng đủ để khiến Kageyama cảm thấy an toàn. Còn Akaashi, anh tự nhủ mình sẽ giữ bàn tay ấy lâu nhất có thể.
Khi trời bắt đầu tối, Akaashi dẫn Kageyama trở lại ga tàu. Lần này, anh lại nắm lấy tay cậu. Không nói một lời, chỉ siết nhẹ như muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không bị lạc.
“Tôi sẽ ở đây đến khi tàu của cậu đi,” Akaashi nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Trước khi lên tàu, Kageyama quay lại, nói nhỏ, “Cảm ơn anh vì hôm nay.”
Akaashi mỉm cười, vẫy tay chào, “Không có gì. Đi cẩn thận nhé.”
Cánh cửa tàu đóng lại, Kageyama biến mất trong dòng người, để lại Akaashi đứng lặng một lúc lâu. Anh giơ bàn tay lên, nơi hơi ấm của Kageyama vẫn còn đọng lại. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
Tối hôm đó, Kageyama về đến nhà, nhìn túi quà trên bàn. Cậu lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn len màu xanh đậm và một hộp trà nhỏ. Đây là món quà cậu mua cho Akaashi ngay sau khi anh chọn chiếc cốc sứ cho cậu. Kageyama nhớ rõ khoảnh khắc mình chọn chiếc khăn, Anh ấy ở Tokyo, chắc sẽ cần một chiếc khăn ấm hơn.
Cậu cẩn thận gói quà và nhắn tin cho Akaashi: [Akaashi, tôi có quà cho anh. Tôi muốn tặng anh.]
Chưa đầy một phút, Akaashi trả lời: [Được thôi. Em muốn gửi qua bưu điện hay sao?]
Kageyama nhắn lại ngắn gọn: [Tôi sẽ đến Tokyo vào tuần sau.]
Tuần sau, Kageyama quay lại Tokyo, mang theo túi quà nhỏ. Akaashi mở cửa đón cậu vào nhà, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên khi Kageyama cúi đầu đưa túi quà. Akaashi không giấu được sự tò mò.
“Cái này là để cảm ơn anh vì đã giúp tôi chọn quà. Còn cái này là quà mừng năm mới.”
Akaashi mở túi, thấy một chiếc khăn len màu xanh đậm và một hộp trà thượng hạng. Anh thoáng sững người. Đôi mắt dịu dàng nhìn sang Kageyama, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự bất ngờ, “Tại sao lại là hai món quà? Một là đủ rồi mà.”
Kageyama cúi gằm mặt, lí nhí, “Tôi không biết nữa… Tôi nghĩ anh xứng đáng nhận cả hai.”
Akaashi mỉm cười. Anh lấy chiếc móc khóa nhỏ trong túi áo ra, đưa cho Kageyama, “Em cũng có quà. Chúc mừng năm mới, Kageyama.”
Kageyama nhìn chiếc móc khóa khắc tên mình, đôi mắt sáng lên, “Cảm ơn anh, Akaashi.”
Giữa mùa đông lạnh giá, Akaashi hiểu rằng, Kageyama chính là tia nắng ấm áp nhất trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top