Pháo hoa 🎆
Lễ hội năm mới nhộn nhịp với ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng treo cao, hòa vào màu sắc rực rỡ của hàng dài các gian hàng ăn uống, trò chơi, và biểu diễn nghệ thuật. Tiếng cười nói hòa quyện vào tiếng nhạc truyền thống vang vọng khắp nơi. Không khí lạnh se se của mùa đông được xoa dịu bởi mùi thơm ngọt ngào của bánh mochi nướng và đậu đỏ.
Ở một góc lễ hội, Yachi hào hứng reo lên khi Yamaguchi cuối cùng cũng vớt được một con cá vàng, khuôn mặt y đỏ bừng vì phấn khích. Ở một góc khác, Nishinoya và Tanaka như hai cơn lốc lao về phía Shimizu, khiến Daichi phải khổ sở kéo họ lại, miệng không ngừng trách mắng, "Hai đứa bớt làm phiền Shimizu đi!" Sugawara và Ennoshita thì bận rộn trông chừng Hinata, người đang nhảy tưng tưng như một chú khỉ, làm nghiêng cả gian hàng trò chơi.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Tsukishima đứng khoanh tay, mặt nhăn nhó như thể đang hối hận vì đã tham gia. Hắn lặng lẽ lùi xa vài bước, cố tạo khoảng cách với sự náo nhiệt này.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Kageyama nhắn rằng cậu đã đến cổng vào. Hinata nhanh miệng hô lên, "Để tôi đi tìm cậu ấy!" nhưng Tsukishima chậm rãi giơ tay, giọng lạnh tanh, "Để tôi."
Cả đội tròn mắt nhìn hắn, nhưng Tsukishima không để tâm. Trước khi ai kịp phản ứng, hắn đã xoay người, rảo bước về phía cổng.
Càng tiến gần đến cổng, tiếng ồn ào từ lễ hội dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho không gian thoáng đãng hơn. Và rồi, Tsukishima nhìn thấy Kageyama.
Kageyama đứng đó, giữa dòng người qua lại. Cậu mặc bộ yukata màu xanh đậm ôm dáng vừa vặn với những đường thêu tinh tế, vạt áo được thắt gọn gàng, để lộ phần cổ trắng ngần. Tóc cắt gọn gàng, vài lọn tóc lòa xòa khẽ đung đưa theo gió. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt xanh sắc lạnh nhưng lại mang nét trầm lặng, thu hút ánh nhìn.
Tsukishima bỗng khựng lại. Tim hắn lỡ một nhịp, không phải vì Kageyama quá đẹp, mà vì khoảnh khắc ấy, giữa khung cảnh rực rỡ, Kageyama lại trông lặng lẽ và trầm ổn đến lạ.
Trước khi hắn kịp nhận ra mình đã đứng ngẩn ngơ, vài cô gái gần đó đã bắt đầu rì rầm với nhau, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Một cô gái trẻ, e dè nhưng không giấu được sự háo hức, bước từng bước về phía Kageyama. Nhưng trước khi cô kịp mở lời, một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ châm chọc vang lên.
"Yo, Ou-sama," Tsukishima lên tiếng, bước tới đứng chắn giữa Kageyama và người lạ, giọng điệu cắt ngang không chút khách sáo. Hắn thậm chí còn xua xua tay ý đuổi cô gái đi.
Kageyama quay sang, hơi giật mình, "Tsukishima? Cậu ra đây làm gì?"
"Đi hộ tống Ou-sama ngốc chứ sao," Tsukishima nói, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng dán vào bộ yukata của Kageyama, không khỏi nghĩ, Tên này mặc đẹp hơn mình tưởng.
Kageyama liếc hắn, "Đừng có gọi tôi là 'Ou-sama', tôi cũng không có ngốc. Mà mọi người đâu rồi?"
Tsukishima, với thái độ vừa nhàn nhã vừa hờ hững, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu chỉ tay về phía lễ hội. "Họ tuốt bên trong rồi. Tôi nhận nhiệm vụ 'hộ tống' Đức Vua chứ để Ngài tự đi thì có khác gì đem Ngài bỏ giữa mê cung đâu."
Kageyama bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu, "Ờ, nhưng đừng có gọi tôi là Ou-sama."
Tsukishima nở nụ cười mỉa mai, quay người dẫn đầu. Sau vài bước, hắn ngoái đầu lại, ánh mắt dường như lướt qua Kageyama thêm một lần, rồi cất giọng nhẹ tênh nhưng không giấu được vẻ tò mò, "Không ngờ cậu lại mặc yukata đến."
Kageyama nhăn mặt, giọng hơi cộc cằn, "Là chị Miwa bắt tôi mặc chứ tôi có muốn đâu. Sao? Tính chê tôi hay gì?"
Tsukishima im lặng một chút, rồi bất ngờ trả lời bằng giọng nghiêm túc, "Không, chỉ là không nghĩ cậu lại hợp với bộ yukata này đến vậy. Chỉ vậy thôi."
Kageyama khựng lại một chút, liếc nhìn Tsukishima. Nhưng khi thấy Tsukishima tiếp tục bước đi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cậu chỉ gãi đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ theo sau.
Hai người len lỏi qua dòng người đông đúc trong lễ hội. Mùi thơm của bánh takoyaki và kẹo bông gió thoảng qua, xen lẫn tiếng cười đùa và tiếng nhạc nền vui nhộn. Nhưng sau 20 phút đi vòng vèo, Kageyama bắt đầu cảm thấy không ổn.
Kageyama khựng lại một chút, liếc nhìn Tsukishima. Nhưng khi thấy Tsukishima tiếp tục bước đi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cậu chỉ gãi đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ theo sau.
Hai người len lỏi qua dòng người đông đúc trong lễ hội. Mùi thơm của bánh takoyaki và kẹo bông gió thoảng qua, xen lẫn tiếng cười đùa và tiếng nhạc nền vui nhộn. Nhưng sau 20 phút đi vòng vèo, Kageyama bắt đầu cảm thấy không ổn.
"Cả đội đâu?" Kageyama hỏi, đôi mắt nghi hoặc nhìn xoáy vào Tsukishima.
Tsukishima nhún vai, biểu cảm chẳng chút bối rối, "Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi nhớ rất rõ họ ở đây mà. Mà có lẽ họ ham chơi quá nên đi tiếp vào trong rồi."
Kageyama nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp phản đối, Tsukishima đã nhanh chóng đổi chủ đề. "Chỗ này cũng không tệ nhỉ? Hay là chúng ta dạo thêm một vòng nữa."
Kageyama nhìn Tsukishima, vẫn bán tín bán nghi, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối.
Tsukishima dẫn Kageyama qua từng gian hàng, ánh mắt hắn thoáng vẻ hài lòng khi thấy Kageyama bắt đầu thả lỏng hơn, không còn giữ vẻ căng thẳng thường ngày.
"Cả đội đâu?" Kageyama hỏi, giọng cộc lốc, đôi mắt nghi hoặc nhìn vào lưng Tsukishima.
Tsukishima dừng lại một chút, quay đầu liếc Kageyama, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Làm sao tôi biết? Tôi đâu phải bảo mẫu của họ."
Kageyama không đáp, nhưng đôi mắt chằm chằm nhìn vào hắn.
"À, thì có lẽ họ đi đâu đó rồi," Tsukishima buông một câu chán nản, rồi thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra định gọi. Nhưng hắn bất chợt khựng lại, bực bội tặc lưỡi. "Chết tiệt, hết pin rồi."
Kageyama khoanh tay, trông vẫn không hài lòng. "Dùng điện thoại của tôi đi."
Tsukishima nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt như vừa nghe một điều đáng kinh ngạc. "Thật hiếm hoi khi cậu biết nghĩ đến người khác đấy, Ou-sama."
"Đừng có nói linh tinh," Kageyama đáp lại, lườm Tsukishima, nhưng vẫn lấy điện thoại từ túi ra và đưa cho hắn, "Đừng có xoá gì của tôi đó."
"Yên tâm đi," Tsukishima nhận lấy, chăm chú nhìn màn hình một lúc. Sau vài động tác nhanh gọn, hắn nhét điện thoại vào túi mình.
"Cậu làm gì thế?" Kageyama cau mày.
Tsukishima chỉ nhún vai, thản nhiên đáp, "Cậu đang mặc yukata. Lỡ làm rơi thì mất công đi tìm lắm. Tốt nhất để tôi giữ giùm."
Kageyama mở miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành im lặng.
Tsukishima nhanh chóng đổi chủ đề. "Chỗ này cũng không tệ nhỉ? Hay là chúng ta dạo thêm một vòng nữa."
Kageyama nhìn Tsukishima, vẫn bán tín bán nghi, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối.
Tsukishima dẫn Kageyama qua từng gian hàng, ánh mắt hắn thoáng vẻ hài lòng khi thấy Kageyama bắt đầu thả lỏng hơn, không còn giữ vẻ căng thẳng thường ngày.
"Muốn thử cái này không?" Tsukishima chỉ vào một gian hàng bán kẹo mút hình ngôi sao.
Kageyama nhăn mặt. "Tôi không phải trẻ con."
"Vậy sao?" Tsukishima nhếch môi cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc. Hắn chọn một cây kẹo cho mình, vừa đi vừa nhấm nháp, trong khi Kageyama vẫn giữ vẻ mặt cứng đơ.
Họ đi qua một gian hàng bắn súng, nơi người chơi đang cố gắng bắn trúng tâm để giành phần thưởng là một chiếc mặt nạ cáo.
Tsukishima bất ngờ dừng lại, ném một cái nhìn thách thức về phía Kageyama. "Cậu có dám thử không?"
"Chuyện nhỏ." Kageyama trả lời ngay lập tức.
Cậu bước lên, tập trung nhắm bắn. Tiếng trúng đích vang lên liên tục, và cuối cùng, Kageyama thắng được một chiếc mặt nạ cáo được thiết kế tỉ mỉ. Tsukishima cười nhẹ, nhưng không phải kiểu châm biếm thường thấy.
"Cũng không tệ." Hắn bình luận.
Kageyama đắc thắng cười, "Đương nhiên rồi."
Sau hơn một giờ đi dạo khắp lễ hội, Kageyama và Tsukishima đã thử qua gần hết các gian hàng. Những trò chơi như bắn cung, ném vòng, hay bắt cá vàng trở thành lý do để Tsukishima buông những câu châm chọc sắc bén, trong khi Kageyama liên tục nhíu mày, cắn môi đáp lại bằng những câu phản bác ngắn gọn như "Im đi!" hoặc "Liên quan gì đến cậu?"
Tsukishima, tất nhiên, chẳng mảy may phiền lòng. Với hắn, việc chọc tức Kageyama là thú vui không cần lý do. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là dù cộc cằn, Kageyama vẫn theo hắn suốt cả buổi tối mà không hề bỏ đi.
Gần đến 12 giờ, dòng người trong lễ hội bắt đầu đổ về khu vực trung tâm để chuẩn bị cho màn pháo hoa. Tsukishima liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Kageyama, ra dấu cho cậu đi theo mình.
"Đi đâu nữa?" Kageyama nhăn mặt.
"Đi xem pháo hoa. Tin tôi đi, chỗ này không ai biết đâu." Tsukishima trả lời, giọng điệu bí ẩn.
Hắn dẫn Kageyama qua một con đường nhỏ nằm bên hông lễ hội, leo lên một đoạn dốc ngắn nhưng hơi trơn trượt. Kageyama nhìn quanh, cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên khi nhận ra nơi này không hề có bóng người.
"Tsukishima..." Kageyama lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cao hơn. "Cậu không định... thủ tiêu tôi đấy chứ?"
Tsukishima khựng lại nửa giây, rồi bật cười thành tiếng. Lần này không phải kiểu cười nhếch mép thường ngày, mà là một tràng cười thực sự.
"Ngốc thật. Nếu muốn thủ tiêu cậu, tôi đã làm từ lâu rồi. Không cần đợi đến lúc này." Hắn quay lại, nụ cười vẫn vương trên môi, rồi chỉ tay về phía trước. "Nhìn đi."
Kageyama, dù vẫn có chút nghi ngờ, cũng bước lên theo hướng Tsukishima chỉ. Và khi tầm mắt cậu mở rộng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Đó là một góc bên hông cây cầu lớn, nơi chẳng có ai đứng. Nhưng từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ lễ hội bên dưới - những ánh đèn lồng trải dài như dòng sông ánh sáng, phản chiếu trên mặt nước yên ả. Và ngay lúc đó, tiếng "bùm bùm" vang lên, những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời đêm.
"Đẹp, đúng không?" Tsukishima lên tiếng, giọng điệu bình thản như thể điều này chẳng phải chuyện lớn.
Kageyama không trả lời. Cậu vẫn ngây người nhìn lên, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm. Những màu sắc rực rỡ - đỏ, vàng, xanh, tím - bung nở trên nền trời, như những đóa hoa khổng lồ.
Tsukishima đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Kageyama. Trong khi cậu mải mê ngắm pháo hoa, hắn lại mải mê ngắm cậu. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng và pháo hoa thỉnh thoảng chiếu rọi, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt Kageyama - đôi mắt sáng, sống mũi thẳng, và nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đến nao lòng.
Hắn chợt vươn tay, kéo nhẹ chiếc mặt nạ cáo mà Kageyama đang mang trên một bên mặt.
"Cậu làm gì thế?" Kageyama quay sang, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng.
"Ngồi yên một chút," Tsukishima buông một câu trầm thấp, không chút giải thích.
Khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút. Tsukishima cúi người, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên chiếc mặt nạ cáo, ngay vị trí nơi môi Kageyama từng chạm vào.
Kageyama bị hạn chế tầm nhìn bởi chiếc mặt nạ nên không hề nhận ra hành động vừa rồi của hắn.
"Cậu vừa làm gì thế?" Kageyama lập tức hỏi, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Tôi chỉ muốn xem kỹ chiếc mặt nạ thôi. Làm gì mà căng thẳng vậy?" Tsukishima lùi lại, khẽ ho một tiếng, nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Xem mặt nạ?" Kageyama nhíu mày, nhìn hắn với vẻ không tin tưởng.
"Ừ, chiếc mặt nạ đẹp đấy," Tsukishima nói, giọng cố tự nhiên nhất có thể. "Tôi thấy nó hợp với cậu, nên muốn nhìn gần một chút thôi."
Kageyama im lặng vài giây, cuối cùng cũng quay lại nhìn lên pháo hoa, như thể lời giải thích của Tsukishima có chút hợp lý.
"Pháo hoa đẹp thật," Kageyama lẩm bẩm, ánh mắt không rời bầu trời.
"Ừ," Tsukishima đáp, giọng khẽ hơn thường lệ. Nhưng hắn không nhìn pháo hoa. Với Tsukishima, cảnh đẹp nhất đêm nay không nằm trên bầu trời, mà ở ngay bên cạnh hắn.
Nhưng rồi, giữa tiếng pháo hoa và ánh sáng lấp lánh, màn hình điện thoại của Kageyama chợt sáng lên trong túi quần của Tsukishima. Một loạt thông báo tin nhắn từ group chat câu lạc bộ liên tục hiện lên, dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy lo lắng:
Hinata: "Bakayama, cậu đâu rồi!?"
Tanaka: "Thằng nhóc ngu ngốc, @Kageyama lại lạc chỗ nào nữa à???"
Daichi: "Ai thấy Kageyama không? Tsukishima nữa! Cả hai biến đi đâu rồi?"
Sugawara: "Ai tìm được tụi kia thì nhớ nhắn lên đây nha!!!"
Yamaguchi: "Tsukki, cậu đâu rồi @Tsukishima"
Tsukishima kín đáo nhìn màn hình một chút, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Hắn chẳng vội vàng trả lời, chỉ nhanh tay bỏ lại điện thoại vào túi.
Thực ra, hắn đã cố ý tắt thông báo group chat từ trước, ngay khi cầm điện thoại của Kageyama. Còn điện thoại của chính hắn? Hắn đã tắt nguồn từ lâu, rồi viện cớ hết pin.
Hắn không muốn ai phá hỏng khoảnh khắc này. Bộ dạng "khó coi" này của Kageyama, hắn không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top