Ngọt ngào 🍙🍡

Ánh đèn vàng nhạt từ căn nhà nhỏ của Kageyama Tobio hắt ra, mang theo cảm giác ấm áp giữa cái lạnh mùa đông ở Miyagi. Osamu đứng trước cửa nhà Kageyama, tay ôm khư khư một hộp quà gói ghém cẩn thận, bên trong là những viên mochi và cơm nắm mà anh đã dồn hết tâm huyết suốt cả tháng qua để sáng tạo và thử nghiệm. Hít một hơi thật sâu, anh nhấn chuông cửa.

Kageyama Tobio mở cửa, vẫn mặc áo len dày và quấn khăn cổ màu xanh quen thuộc, đôi mắt ngái ngủ nhưng sáng lên vì bất ngờ khi nhìn thấy Osamu.

"Osamu-san? Anh đến đây làm gì vậy?" Kageyama hỏi.

"Chúc mừng năm mới, Tobio-kun!" Osamu mỉm cười, giơ hộp quà lên. "Mang chút đồ ăn tự làm xuống để chúc em. Còn đứng đó làm gì? Không định mời anh vào nhà sao? Ngoài này lạnh muốn chết!"

Kageyama chớp mắt, hơi luống cuống. "À, vào đi. Nhưng nhà hơi bừa..."

Osamu bước vào, cởi giày và tháo khăn quàng cổ. Anh nhìn quanh, căn nhà gọn gàng hơn anh nghĩ, dù có vài quyển tạp chí bóng chuyền vương vãi trên bàn. "Nhà em gọn ghê, Tobio-kun. Anh cứ tưởng sẽ thấy bóng chuyền lăn lóc khắp nơi cơ."

“Trong phòng khách thì không,” Kageyama đáp gọn, rồi tiếp tục dẫn Osamu vào bếp.

Osamu cố nén cười, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thích thú. “Còn phòng ngủ thì sao?”

“Có.”

Câu trả lời quá thành thật của Kageyama khiến Osamu bật cười thành tiếng.

Khi cả hai vào bếp, Osamu đặt hộp quà lên bàn, rồi nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống. “Này, em pha cho anh ly trà được không? Anh lạnh muốn chết rồi.”

Kageyama khẽ gật đầu rồi tìm ly tách, lại quay sang hỏi, "Anh muốn uống trà gì? Trà xanh, trà đen, hay matcha?"

"Hừm... Trà oolong đi. Nhưng để anh pha."

Kageyama cau mày, rõ ràng không thoải mái với ý tưởng để khách tự làm. "Anh là khách mà. Để tôi làm."

"Trời ạ, em cứng nhắc ghê," Osamu bật cười, nhẹ nhàng đẩy Kageyama sang một bên. "Để anh làm cho. Em cứ ngồi đó mà tận hưởng đi. Yên tâm đi, anh không làm cháy nhà đâu."

Kageyama miễn cưỡng đứng sang một bên, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi từng động tác của Osamu. Anh lấy chiếc ấm sứ trắng, đong lá trà oolong màu nâu xanh có mùi thơm dịu, gần giống mùi gỗ và hoa khô. Khi nước sôi được rót vào, hương trà ấm áp lan tỏa khắp gian bếp, khiến không khí lạnh lẽo bên ngoài như bị đẩy lùi. Dù chỉ là pha trà, Osamu vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp khiến Kageyama không khỏi cảm thán.

“Nhìn gì mà chăm chú thế?” Osamu quay lại, nhướng mày. “Tính học nghề à?”

“Tôi biết pha trà rồi,” Kageyama đáp gọn, nhưng ánh mắt không rời khỏi tay anh.

“Thế sao em còn nhìn anh chằm chằm thế? Đang nhìn anh à?” Osamu nhếch môi, cố ý trêu chọc.

“Tôi không có nhìn anh!” Kageyama trầm ổn trả lời.

“Ừ, không nhìn. Chỉ ngắm thôi, đúng không?”

Kageyama không đáp, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Cử chỉ vụng về ấy khiến Osamu phì cười, nhưng anh không nói gì thêm.

Khi trà đã sẵn sàng, Osamu đặt hộp quà lên bàn, ra hiệu cho Kageyama mở ra. Đôi mắt của cậu sáng bừng khi nhìn thấy những miếng cơm nắm được bày trí tỉ mỉ, gói trong lớp rong biển xanh đậm, trang trí thêm mè rang và chút sốt đậu nành tạo hình như bông hoa nhỏ.

"Anh tự làm hết cái này sao?" Kageyama hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Chứ gì nữa," Osamu cười tự hào. "Nếm thử đi."

Kageyama cầm một miếng cơm nắm, cắn thử. Vị dẻo thơm của gạo hòa với chút mặn nhẹ từ rong biển và mè rang khiến cậu lập tức nhai ngon lành.

“Ngon không?” Osamu mỉm cười hỏi khi Kageyama đã cắn miếng đầu tiên.

“Ngon,” Kageyama đáp gọn. Rồi cậu cắn miếng thứ hai, mắt sáng lên như chú mèo vừa tìm được đồ ăn ngon.

Osamu bật cười. “Em chỉ biết nói mỗi từ ‘ngon’ à? Không có từ gì hay hơn sao?”

Kageyama ngước lên, nghĩ ngợi vài giây, rồi nghiêm túc đáp, “Rất ngon.”

Osamu lắc đầu cười khẽ. “Tốt lắm, Tobio-kun. Em vừa nâng cấp từ vựng của mình lên được một cấp đấy.”

Cậu ăn hết hai miếng, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào phần cơm nắm còn lại trong hộp. Osamu quan sát, không khỏi cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt như muốn nhưng không dám của Kageyama.

“Ăn đi, Tobio-kun. Anh làm là để em ăn mà.”

Kageyama quay lại nhìn anh, hơi ngượng ngùng. “Không phải. Tôi chỉ nghĩ… Anh không muốn ăn sao?”

Osamu bật cười. “Anh ăn cả tháng rồi. Em cứ ăn đi.”

Nghe vậy, Kageyama không còn ngần ngại nữa. Cậu nhặt lấy miếng thứ ba, rồi thứ tư, vừa ăn vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm “Ngon thật” trong khi Osamu ngồi nhìn, cảm thấy lòng mình ấm áp một cách kỳ lạ. Kageyama mê ăn đến mức cơm dính lên khoé miệng cũng chẳng hề biết.

Osamu ngồi nhìn, không kìm được bật cười. "Từ từ thôi, Tobio-kun. Ai tranh với em đâu mà phải vội thế?"

Nói rồi, anh nghiêng nười, dùng ngón tay gạt đi phần thức ăn đấy.

“Đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm nắm ngon như vậy.” Kageyama có vẻ như chẳng để tâm đến hành động thân mật vừa rồi, chỉ vừa nói vừa nhai, giọng điệu thật thà đến mức làm Osamu không nhịn được cười.

“Thật không? Em không đùa đấy chứ?”

Kageyama đôi má phúng phính đầy thức ăn như sóc nhỏ, chỉ có thể gật đầu lấy gật đầu để chỉ biểu thị rằng mình không hề nói dối.

Sau khi ăn xong cơm nắm, họ chuyển sang mochi. Bên trong hộp là những viên mochi đủ màu sắc, được trang trí đẹp mắt như tác phẩm nghệ thuật. Mochi có màu xanh nhạt của matcha, hồng nhạt của sakura, và cả vàng óng ánh của yuzu. Lớp vỏ mochi mềm mại, mịn màng, vừa nhìn đã khiến người ta muốn cắn thử.

“Mấy cái này nhìn như đồ bán ngoài tiệm ấy.” Kageyama đôi mắt lấp lánh nhìn mấy viên mochi.

“Không phải tiệm nào cũng làm ngon được như anh đâu,” Osamu nói, “Thử cái này đi. Matcha đấy.”

Kageyama gật đầu, tay lấy một viên màu xanh nhạt, cắn một miếng nhỏ. Hương matcha dịu nhẹ hòa quyện với lớp nhân đậu đỏ ngọt bùi, khiến đôi mắt cậu tròn xoe.

"Ngon."

Osamu bật cười. "Em chỉ biết nói mỗi từ ‘ngon’ à?"

Kageyama không đáp, chỉ cầm viên mochi lên, chìa ra trước mặt Osamu. "A~"

Osamu sững người trong giây lát, nhưng rồi mỉm cười, cúi xuống ăn miếng mochi mà Kageyama đưa. Vị ngọt thanh của sakura lan tỏa trong miệng, nhưng thứ khiến Osamu cảm thấy ngọt ngào nhất chính là ánh mắt trong trẻo của cậu nhóc trước mặt.

“Ngon thật.” Anh gật đầu, nhìn Kageyama một cách đầy dịu dàng.

Cậu không để ý, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng Osamu, cảm giác ấm áp ấy đã lan tỏa khắp tâm hồn.

Năm nay đúng là khởi đầu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top