Lego 🧩

Lễ hội năm mới ở thị trấn nhỏ được trang hoàng rực rỡ. Từng dãy đèn lồng lung linh, những món ăn truyền thống thơm phức, và tiếng reo hò phấn khích từ các gian hàng trò chơi khiến bầu không khí trở nên rộn ràng. Kageyama Tobio, trong bộ yukata xanh dương, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được ánh mắt tò mò. Đi bên cạnh cậu là Lev Haiba – cao lêu nghêu, tràn đầy năng lượng, và háo hức như đứa trẻ vừa lần đầu được thả vào công viên giải trí.

"Tobio, nhìn kìa! Chỗ đó bán mochi rắc bột kinako!" Lev chỉ tay, suýt nữa va phải một cụ già đang đi ngang.

Kageyama cau mày, giữ chặt vai Lev kéo lại. "Cẩn thận chút đi! Cậu cứ lóng ngóng thế này thì sớm muộn cũng gây rắc rối."

Nhưng lời cảnh báo vừa dứt thì "bốp!", Lev đã va vào một cậu bé đang chạy qua, làm chiếc đèn lồng giấy trên tay văng lên không trung. Nó xoay vài vòng rồi rơi thẳng xuống chiếc đèn lồng của Kageyama, khiến nó bùng cháy nhẹ.

"Ơ! Xin lỗi, Tobio!" Lev hoảng hốt, hai tay vụng về cố dập tắt đốm lửa. "Tôi sẽ sửa nó ngay!"

Kageyama đứng chôn chân, mắt giật giật nhìn cái đèn lồng yêu thích giờ chỉ còn là một mảnh giấy cháy sém. "Cậu… hậu đậu quá!" Cậu gầm gừ, nhưng trước sự lúng túng của Lev, cơn giận chẳng kéo dài được lâu.

Lev dúi vào tay Kageyama một cây kẹo táo như một nỗ lực làm lành. "Đừng giận nữa mà! Coi như tôi đền nha?"

Kageyama thở dài, cuối cùng đành bỏ qua, kéo Lev đi chỗ khác trước khi cậu ta gây thêm tai họa.

Lev và Kageyama dừng chân tại một gian hàng ăn uống để thưởng thức những món ngon đặc trưng của lễ hội Tết. Mùi thơm ngào ngạt từ các món ăn khiến Lev không thể cưỡng lại được, và cậu nhanh chóng tiến đến một quầy bán takoyaki – những viên bột chiên giòn bên ngoài, mềm bên trong, nhân mực tươi ngọt.

"Tobio, ăn thử đi!" Lev cười tươi rói, vẫy tay mời Kageyama. "Takoyaki ngon lắm!"

Kageyama vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không thể từ chối. "Cậu cứ ăn đi, tôi không đói." Cậu đứng nhìn Lev, tay đút túi, chờ đợi trong im lặng.

Lev không chần chừ, kéo Kageyama lại gần quầy hàng. "Không được, cậu phải thử! Tết mà, phải ăn cho đã!" Lev lấy một xiên takoyaki, đưa lên miệng Kageyama, mắt sáng ngời đầy hy vọng.

Kageyama nhìn xiên takoyaki một cách ngán ngẩm, nhưng không nỡ từ chối. Cậu cắn một miếng nhỏ, nhai nhanh rồi nhún vai. "Cũng được."

Lev phấn khích, tay ôm bụng, "Tôi đã nói mà! Cậu phải ăn nhiều vào, để lấy sức mà chơi các trò nữa!"

Kageyama vẫn không thể hiểu được sự nhiệt tình của Lev. "Cậu ăn hết rồi mà còn nói nữa?"

"Hì hì! Tôi còn muốn thử món bánh xèo okonomiyaki kia!" Lev reo lên, mắt sáng bừng như đèn lồng. "Cậu đi với tôi không?"

Kageyama thở dài, nhưng không phản đối. "Cậu muốn ăn thì tự đi đi."

Lev liền kéo tay Kageyama, kéo cả cậu về phía gian hàng bán okonomiyaki. "Không được! Cậu phải đi chung với tôi!"

Nhưng còn chưa đến quầy bán okonomiyaki, Lev chợt dừng chân lại. Kageyam cũng dừng bước, ngẩng đầu đã thấy Lev đôi mắt lấp lánh nhìn vào gian hàng trò chơi.

"Tobio!" Lev hét lên đầy phấn khích, chỉ tay vào gian hàng bắn phi tiêu. "Cậu nhìn kìa! Phần thưởng là bộ LEGO con sư tử trắng! Tôi phải có nó!"

Kageyama nhìn bộ LEGO được trưng bày – rõ ràng là món đồ chơi trẻ em – và nhíu mày. "Cậu lớn rồi, Lev. Cần bộ LEGO đó làm gì?"

Lev xoay người, ánh mắt long lanh như muốn nói, 'Cậu không hiểu sự vĩ đại của sư tử trắng à?' "Nhìn nó đi! Biểu tượng của sức mạnh! Tôi phải có nó!"

Không chờ Kageyama đáp, Lev đã nộp tiền, nhận phi tiêu và hùng hổ bắt đầu.

Lần ném đầu tiên: phi tiêu của Lev bay thẳng lên… trần gian hàng. Chủ gian hàng hoảng hồn, suýt nữa ngã ngửa.

Lần thứ hai: phi tiêu trúng… tấm bảng quảng cáo bên cạnh.

Kageyama đứng khoanh tay, nhìn Lev mếu máo như sắp khóc. "Đúng là đồ hậu đậu."

Lần thứ ba: cuối cùng cũng chạm bia, nhưng chỉ mép rìa. Điểm số quá thấp để giành phần thưởng.

"Ơ kìa!" Lev hét lên, mếu máo nhìn chủ gian hàng. "Chú tính lại đi! Cháu chắc chắn đã phóng trúng mà!"

Chủ gian hàng nhún vai: "Xin lỗi, cậu không đủ điểm. Muốn thử lại thì phải nộp thêm tiền."

"Được! Cháu sẽ chơi nữa!" Lev tuyên bố, rút thêm tiền ra.

Kageyama chặn tay Lev lại, đôi lông mày cau chặt. "Cậu định tiêu hết tiền vào cái trò này à? Vẫn còn cả đống gian hàng khác hay hơn nhiều đấy!"

"Nhưng Tobio, đó là sư tử trắng đó!" Lev khựng lại, đôi mắt rưng rưng, môi run run như thể sắp bật khóc.

Kageyama nhìn Lev, hơi khựng lại. Trong lòng cậu vang lên một tiếng thở dài não nề: Cậu ta thật sự sẽ khóc sao? Làm ơn đừng khóc!

"Tobio, cậu phải giúp tôi!" Lev nắm tay áo Kageyama, gần như ăn vạ. 

Kageyama nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lev. "Đừng làm ầm lên như trẻ con nữa. Đi thôi."

"Không!" Lev đột ngột ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu gối, mếu máo như thể mình vừa bị cướp mất thứ quý giá nhất đời. "Tobio, làm ơn đi mà! Tôi muốn có nó! Chỉ lần này thôi, tôi hứa tôi sẽ không đòi gì nữa đâu!"

Người qua lại bắt đầu ngoái đầu nhìn, khiến Kageyama cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. "Lev, đứng dậy ngay! Cậu làm tôi mất mặt đấy!"

"Không đứng!" Lev lắc đầu, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào. "Nếu không có sư tử trắng, cuộc đời tôi sẽ mất ý nghĩa!"

Kageyama đứng bất động, trán nổi gân, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài, Thật là…

Cậu bước tới, đẩy Lev sang một bên, "Được rồi, tránh ra!" Kageyama gắt nhẹ, bước lên nhận phi tiêu từ tay chủ gian hàng.

"Nhìn và học đây, Lev," Kageyama tuyên bố, cầm phi tiêu với dáng vẻ nghiêm túc.

Phi tiêu thứ nhất: hồng tâm.

Phi tiêu thứ hai: hồng tâm.

Phi tiêu thứ ba: cũng hồng tâm.

Chủ gian hàng há hốc mồm.

Lev nhảy lên reo hò. "Tobio! Cậu đúng là thiên tài! Anh hùng của tôi!"

"Đừng ầm ĩ lên nữa!" Kageyama gắt nhẹ, nhưng không giấu được vẻ đắc chí. Cậu nhận bộ LEGO từ tay chủ gian hàng, đưa cho Lev.

"Tobio, cậu tuyệt vời thật đấy!" Lev reo lên, chạy lại gần Kageyama với tốc độ như gió. Trước khi Kageyama kịp phản ứng, Lev đã cúi xuống, vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng lên không trung.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!" Kageyama hét lên, mắt mở to đầy hoảng hốt.

"Ăn mừng chứ sao!" Lev phấn khích xoay vòng vòng, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

"Thả tôi xuống ngay!" Kageyama gào, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Lev.

"Được rồi, được rồi, tôi thả đây!" Lev cười lớn, từ từ đặt Kageyama xuống đất.

Khi chân Kageyama vừa chạm đất, cậu còn chưa kịp nói gì thì Lev, trong cơn phấn khích, theo thói quen cúi người một chút. Trước ánh mắt kinh ngạc của Kageyama, Lev hôn nhẹ lên má cậu.

Kageyama đứng chôn chân tại chỗ, tay bất động, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín. "C-Cậu… cậu vừa làm gì vậy?!"

Lev nháy mắt hồn nhiên. "Ơ, hôn cảm ơn mà! Ở Nga, đó là chuyện bình thường thôi. Mà sao cậu đỏ mặt thế? Lạ nhỉ!"

"Đó không phải chuyện bình thường ở đây!" Kageyama gắt, lùi lại vài bước, tay ôm lấy má như thể nó vừa bị bỏng. "Đừng làm mấy chuyện kỳ quặc nữa!"

Lev ngớ người, “Sao lại kỳ quặc chứ, Tobio?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top