Hanetsuki🐈‍⬛

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng năm mới bắt đầu len qua rèm cửa. Kunimi Akira vẫn cuộn mình trong chăn, tận hưởng không khí lạnh dịu nhẹ. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Kunimi Akira đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Y ngái ngủ kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm:

"Ai mà phiền phức thế này chứ..."

Cánh cửa phòng cậu bật mở với một tiếng "rầm," và Kageyama Tobio xuất hiện. Tay cậu cầm hai cây vợt hanetsuki, ánh mắt sáng rực, hoàn toàn trái ngược với khí trời lạnh như thế này.

"Kunimi! Dậy đi!"

Kunimi rên rỉ, kéo chăn trùm kín mặt. "Kageyama, cậu nghiêm túc hả? Lạnh thế này mà còn bắt tôi ra ngoài?"

"Không nói nhiều! Chơi hanetsuki với tôi. Nếu thua, mặt cậu sẽ bị vẽ!" Kageyama nói, giọng không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào.

Kunimi lười biếng ngồi dậy, mắt vẫn díu lại. "Nói thật, cậu không thể tìm người khác sao? Tôi muốn nằm ngủ."

"Không!" Kageyama đáp ngay lập tức. "Cậu ngủ đủ rồi. Ra sân ngay!"

Kunimi miễn cưỡng khoác áo và lê bước ra ngoài. Ngoài sân đã được Kageyama chuẩn bị sẵn, cả hai đứng đối diện nhau. Kageyama cầm vợt với ánh mắt đầy quyết tâm, còn Kunimi thì trông như sắp ngủ gục đến nơi.

"Nghe đây," Kageyama tuyên bố. "Nếu cậu lười biếng, tôi sẽ vẽ lên mặt cậu!"

Kunimi thở dài.

Kunimi Akira, vốn không phải kiểu người thích vận động, giờ đây gương mặt lấm tấm mồ hôi. Sau gần hai tiếng đồng hồ, Kunimi nhìn chính mình trong gương: má trái có một hình trái tim méo mó, má phải là chữ "LƯỜI" được viết nguệch ngoạc, và trán thì vẽ một cái mặt cười đầy châm chọc. Tất cả là "tác phẩm" của Kageyama khiến y trông chẳng khác gì bức tranh di động - điều này chỉ khiến Kunimi càng cay cú hơn.

Trận đấu lần nữa bắt đầu, và Kunimi đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những cú đánh của y nhanh, mạnh và hiểm hóc, khiến Kageyama phải chạy vắt chân lên cổ để cứu cầu.

"Từ khi nào cậu chơi giỏi thế này?" Kageyama hét lên, vừa cố gắng bắt kịp tốc độ của Kunimi.

Kunimi nhún vai. "Lười không có nghĩa là tôi dở."

Một cú đánh mạnh từ Kunimi khiến cầu bay cao rồi rơi đúng góc xa nhất.

"Kunimi! Đừng chơi bẩn như thế!" Kageyama hét lên, phải chạy khắp sân để cứu cầu.

"Chơi bẩn gì đâu. Đơn giản là cậu phản xạ không đủ nhanh thôi." Kunimi đáp, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy thách thức.

Sau vài phút, Kageyama, thở hổn hển, không đỡ nổi cú đánh cuối cùng của Kunimi, để cầu rơi xuống đất.

Kunimi hạ vợt, bước tới gần với vẻ mặt bình thản. "Xem ra, người bị vẽ râu mèo không phải tôi."

"Kunimi! Lại thêm một hiệp nữa!" Kageyama gào lên, nhưng đã quá muộn. Kunimi đã cầm bút lông, ngồi xuống bên cạnh Kageyama.

"Không. Luật chơi là luật chơi. Ngồi yên nào." Kunimi mỉm cười, và mặc cho Kageyama phản đối, y nhanh chóng vẽ lên mặt cậu một đôi râu mèo hoàn hảo.

"Kunimi! Tôi thề sẽ trả thù cậu!" Kageyama hét lên, nhưng khuôn mặt đầy râu mèo đã hoàn thành trước khi cậu kịp đứng dậy.

Chỉ trong vài phút, đôi má mịn màng của Kageyama đã bị "trang trí" đầy nghệ thuật: một bộ râu mèo mềm mại, một cái mũi đen nhỏ xinh, khiến cậu trông chẳng khác gì một chú mèo đen đang giận dỗi.

Kunimi ngắm "tác phẩm" của mình, cười đầy thỏa mãn. "Kageyama này, nếu cậu có thêm đôi tai và cái đuôi nữa thì chắc chắn là nhìn cậu y hệt con mèo ấy."

Kageyama phồng má, mím môi, ánh mắt lườm Kunimi không phục. Nhưng vẻ ngoài của cậu bây giờ lại đáng yêu đến mức Kunimi bật cười khúc khích.

"Cậu... Cậu không thấy hối hận khi làm chuyện này sao?" Kageyama hỏi, giọng đầy bất mãn.

Kunimi chỉ nhún vai, đôi mắt thấp thoáng sự thích thú. "Không hẳn. Tôi thấy thú vị lắm mà. Chỉ là lần sau nhớ đừng kéo tôi ra ngoài trời lạnh nữa."

Y đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu Kageyama. "Năm mới vui vẻ, mèo nhỏ. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi đi ngủ tiếp đây."

Để lại một Kageyama ngồi bệt trên sân, mặt đỏ như cà chua, Kunimi quay lưng bước về nhà, trong lòng cảm thấy sáng năm mới này... Không tệ như y nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top