Cầu nguyện đầy năm ⛩️

Sáng sớm đầu năm, không khí lạnh buốt còn bao phủ khu phố nhỏ, nhưng điều đó chẳng ngăn được Oikawa Tooru đứng ngoài cửa nhà Kageyama, vừa đập cửa ầm ĩ vừa hét lớn, khiến vài chú chim trên mái hiên cũng giật mình bay đi, và có lẽ cả khu phố cũng phải thức giấc

"Tobio-chan! Dậy mau! Đừng có lề mề như như rùa nữa!"

Trong phòng, Kageyama Tobio đang cuộn tròn trong chăn ấm, mặt còn ngái ngủ. Tiếng hét của Oikawa lọt qua lớp cửa sổ, khiến cậu miễn cưỡng ngồi dậy, mặt nhăn nhó. Cậu lò dò bước đến mở cửa sổ, đầu tóc rối bù, nhìn xuống kẻ đang đứng dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng đầu năm.

“Oikawa-san...? Hơ... Trời còn sớm mà, sao anh lại đến đây?”

“Mau thay đồ đi. Anh sẽ dẫn nhóc đến đền thờ cầu phúc. Coi như năm mới anh rộng lượng với nhóc một lần,” Oikawa nói, giọng điệu pha chút kiêu ngạo, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như thể đang ban ơn.

Kageyama cau mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Không phải anh ghét em sao?”

Oikawa thoáng chững lại, rồi nhếch môi, tay gãi gãi sau gáy. “Ai bảo anh ghét nhóc chứ? Anh chỉ không chịu nổi cái mặt đơ đơ của nhóc thôi. Với lại, đền này linh lắm. Anh hay cầu nguyện ở đây để giỏi bóng chuyền hơn. Nhóc cũng thử đi, biết đâu nhóc sẽ đỡ thảm họa hơn.”

Nghe đến bóng chuyền, đôi mắt Kageyama sáng rực, sự ngái ngủ lập tức tan biến. Không cần suy nghĩ thêm, cậu chạy nhanh vào thay đồ, để lại Oikawa đứng dưới bật cười thầm, ánh mắt đầy vẻ tinh quái. “Ngốc thật, sao mà nhóc lại dễ dụ thế này chứ?”

Tại đền thờ, sắc xuân trải dài trên từng góc nhỏ. Những cành cây anh đào trụi lá phủ một lớp sương mỏng, vài chiếc đèn lồng đỏ treo trước cổng đền khẽ đung đưa trong làn gió se lạnh. Tiếng bước chân của người dân đi lễ đầu năm hòa cùng tiếng cười nói nhè nhẹ, tạo nên khung cảnh yên bình đặc trưng của ngày Tết Nhật Bản.

Oikawa dẫn Kageyama qua cổng Torii lớn, chiếc áo khoác ấm phủ thêm vẻ phong lưu cho dáng vẻ của anh. Anh ngoảnh lại nhìn Kageyama, cười thầm khi thấy cậu đang nghiêm túc kiểm tra mọi thứ xung quanh như thể sợ làm sai.

“Nhóc căng thẳng thế làm gì? Chúng ta đi cầu phúc chứ có phải thi đấu đâu.” Oikawa ngân nga chọc ghẹo.

Kageyama lườm anh một cái, nhưng không đáp. Cậu chỉ đi theo từng bước, mắt dừng lại ở những mọi đồ vật trang trí đẹp mắt: những tấm bùa treo trên cây, những đồng xu lấp lánh trong hộp gỗ, và cả những người đang chắp tay cầu nguyện.

Tới trước gian chính, Oikawa dừng lại, quay sang nhướng mày. “Nhìn kỹ nhé, làm theo anh.” Anh chắp tay, cúi đầu hai lần, vỗ tay hai cái, rồi cúi đầu thêm một lần nữa. “Cứ như thế. À, nhớ quăng đồng xu vào hộp trước khi cầu nguyện, nếu không thần linh sẽ không nghe đâu.”

Kageyama gật đầu, làm theo từng bước với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Khi cậu chắp tay cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền, môi mấp máy điều ước gì đó liên quan đến bóng chuyền, trông cậu vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu. Điều này khiến Oikawa đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười khẽ.

“Cầu cho Tobio-chan đầu gỗ của con linh hoạt hơn một chút ạ,” Oikawa liếc cậu một cái xong thành tâm chắp tay nói lời thỉnh cầu của mình.

Kageyama mở mắt liếc anh, nhưng không đáp, chỉ tiếp tục nghiêm túc quăng đồng xu vào hộp như thể vận mệnh của mình phụ thuộc vào nó. Oikawa đứng bên cạnh, cười khẽ, ánh mắt đầy sự yêu chiều mà chính anh cũng không nhận ra.

Sau khi hoàn thành, Oikawa hắng giọng, lấy từ túi ra một lá bùa màu xanh trùng màu tên đơn bào trước mặt, đưa cho Kageyama. “Đây, bùa bóng chuyền. Chỉ có những người đặc biệt như anh mới xin được. Tobio-chan nên cảm ơn anh đi.”

Kageyama cầm lấy, ánh mắt vừa sáng rỡ vừa nghi hoặc. “Thật không? Bùa này thật sự linh không?”

Oikawa nhếch môi cười, vẻ mặt chẳng khác gì một con cáo gian xảo. “Đương nhiên rồi. Mau giữ kỹ đi, đừng làm mất.”

Kageyama gật đầu, cẩn thận nhét lá bùa vào túi áo.

Oikawa cười gian. Nhưng rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, anh nhún vai nói thêm, “À, nhưng mà… bùa này chỉ linh nghiệm nếu Tobio-chan hôn anh một cái.”

Kageyama sững lại, mắt mở to kinh ngạc, như thể vừa mới anh anh nói điều phi lý nhất trần đời, “Hôn… hôn anh á?!”

“Phải,” Oikawa nghiêng đầu, giọng điệu nghiêm túc đến mức khó phân biệt đùa hay thật. “Đây là điều kiện đặc biệt. Không hôn thì bùa mất tác dụng. Anh chỉ nói thế thôi, tin hay không thì tùy em.”

Kageyama nhìn lá bùa trong tay, rồi nhìn Oikawa. Trong đầu cậu diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt. Cuối cùng, cậu nghiến răng, quyết định hy sinh vì sự nghiệp bóng chuyền.

Cậu bất ngờ nắm lấy khăn choàng cổ của Oikawa, kéo anh lại gần. Trước khi Oikawa kịp phản ứng, Kageyama nhanh chóng chạm môi lên má anh rồi buông ra ngay lập tức, mặt đỏ như gấc.

“Xong rồi! Đi thôi!” Cậu hét lên, quay phắt đi như thể vừa làm điều gì kinh khủng.

Oikawa đứng đơ ra tại chỗ, tay chạm lên má mình, mắt chớp chớp. “Tobio-chan… Nhóc thật sự hôn anh sao?” Anh bật cười, cảm giác bất ngờ xen lẫn vui sướng.

“Anh im lặng chút đi mà!” Kageyama gắt lên, không dám quay lại nhìn.

Nhưng điều cậu không biết là Oikawa đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Tobio-chan, sao hôm nay nhóc lại dễ thương thế này. Cứ kiểu này thì anh chết mất.”

Trong túi áo Kageyama, lá bùa nhẹ nhàng rung theo từng bước chân. Nhưng bên trong, đó không phải là bùa bóng chuyền, mà là bùa tình yêu mà Oikawa đã lén bỏ vào. “Hy vọng nó sẽ linh nghiệm, Tobio-chan.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top