Chương 1: Từ bỏ
"Tobio muốn chơi vị trí nào "
"Dạ chuyền hai ạ"
Kageyama Tobio từng trả lời chắc nịch như thế với người ông đáng mến của em , lần đầu tiên cậu chuyền bóng cảm giác sung sướng đến lạ thường em vui vẻ cười híp mắt, vui đến nỗi nhảy cẵng lên nhưng cảm giác đó đâu rồi kageyama không còn cảm thấy hào hứng khi là một chuyền hai nữa thay vào đó là cảm giác thất vọng đến cùng cực
Bộp tiếng bóng rơi xuống mặt sàn em liếc đôi mặt vô hồn về phía trái bóng lăn lóc giữa mặt sàn nở nụ cười chua chát
" Kageyama thầy nghĩ em nên rời sân "
" Tại sao ạ ? " giọng em có chút nghẹn ngào phồng má ngăn nước mắt rơi
" Nhìn đi có ai nhận bóng của em không , nếu em còn ích kỷ như thế thì môn thể thao này thực sự không phù hợp với em "
Kageyama chết tâm cái câu " không phù hợp " nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng biết bao em lững thững bước ra khỏi sân tập về hàng ghế dự bị, trong sân đồng đội em đang mắng nhiếc em một cách thậm tệ
Họ nói em là một vị vua độc tài thì nên rời sân , họ nói đường bóng của em kì lạ , họ nói em ích kỷ và cuối cùng là họ ghét em
Bước ra khỏi nhà đấu em hít một hơi thật sâu , cố ngăn nước mắt chảy ra từ khóe mắt , kageyama tự lừa dối bản thân rằng mình không sao nhưng cảnh quan hôm nay buồn quá hay là do chính em đang cảm thấy buồn , em cảm thấy thất vọng về bản thân , em thực sự ghét vị trí này
Kageyama mua một lặng hoa thật đẹp chạy nhanh đến mộ ông , người đã truyền cảm hứng cho em chơi bóng em nhẹ nhàng đặt hoa xuống ngắm khuôn mặt hiền từ mỉm cười nhân hậu trong bia ảnh kia không kìm được cảm xúc bật khóc
Em trút hết những uất ức , những thất vọng chỉ có ở đây em mới dám bật khóc đau lòng như thế chợt em nhớ lại câu nói của ông mình
"Tobio cháu ông phát bóng giỏi lắm!"
"Cháu có thích người khác phải chú ý mình khi giao bóng không ? "
" Có nhiều lựa chọn khi không phải là chuyền hai , đổi ý hãy đến ngăn kéo cũ nhé"
' Ngăn kéo cũ, đúng rồi là ngăn kéo cũ '
Em chạy nhanh về nhà ông đứng trước ngăn kéo chiếc bàn cũ làm em bồi hồi nhớ khi khi xưa em thường dấu kẹo trong đây thật hoài niệm em từ từ kéo ngăn bàn ra , ngăn bàn chỉ chứa đựng một quyển sáchn nhìn rất cũ , em phủi bụi trên mặt bìa đi thi thì ra đây là cách phát bóng của ông thì ra đây là kĩ năng ông dành cả đời để rèn luyện, trong cuốn sách có những kĩ năng ông em chưa làm được và ông muốn em thực hiện được những kĩ năng đó
Kageyama lao đầu vào luyện tập bất kể ngày đêm , bất kể nơi đâu , em không còn chuyền bóng nữa thay vào đó người ta thường thấy em tập phát bóng ngày đêm ,nỗ lực không ngừng nghỉ em đã tự sáng tạo ra cách phát bóng của riêng em chỉ có em làm được
Em không còn chơi vị trí chuyền hai nữa có lẽ là như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top