6. Đói

Dàn Harem sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra Kageyama tỉnh giấc giữa đêm vì đói.

Oikawa: *càu nhàu trong cơn ngái ngủ* Tobio-chan, em không thể đợi đến sáng mai sao? Được rồi, anh sẽ làm đồ ăn cho em, nhưng chỉ vì anh rộng lượng thôi đấy.

Iwaizumi: *dụi mắt* Kageyama, sao thế? Thôi được, anh đi hâm nóng lại thức ăn một chút. Nhưng nhớ đừng biến việc này thành thói quen đó.

Kunimi: *nhăn nhó* Kageyama, nghiêm túc đó hả? Haizzz, tôi sẽ đi cùng cậu xuống bếp, nhưng chỉ vì tôi quá mệt để tranh cãi với cậu thôi đấy.

Kindaichi: *ngáp* Sao cậu lại thức giờ này chứ, Kageyama? Cậu đói hả? Đi thôi, xuống bếp, tôi nấu mì cho cậu. Nhưng lần sau cậu hãy ngủ đến sáng luôn nhé.

Tsukishima: *thở dài* Ou-sama, thật đúng là không thể chịu nổi Ngài mà... Đi, tôi nấu ít súp cho Ngài, nhưng làm ơn đừng mong thường dân sẽ làm điều này mỗi đêm.

Hinata: *lập tức tỉnh táo* Kageyama, cậu đói hả?! Tôi đi làm chút món nhẹ, cậu chờ ở đây nhé.

Ushijima: *gật đầu nhẹ* Kageyama, tôi hiểu mà. Tôi sẽ làm ít đồ ăn. Dù gì thì việc chăm sóc cơ thể cho em vẫn là quan trọng nhất.

Tendou: *lảo đảo ngồi dậy* Tobio, em không dễ thương chút nào, cứ như một đứa con nít vậy. Được rồi, anh đi làm đồ ăn một chút. Nhưng em nợ anh một lần đấy.

Semi: *uể oải mở mắt* Kageyama, em phá giấc ngủ của anh rồi!!! Đói?! Anh đi làm bánh sandwich đây. Nhưng chỉ lần này thôi đấy.

Suna: *nhướn mày* Kageyama, em đùa tôi hả? Sao lại đói giờ này chứ?! Tôu đi hâm sữa lại cho em, ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi. Tới sáng tôi xử em sau.

Atsumu: *cười lớn* Tobio-kun, xem bụng em kêu lớn chưa này! Anh xuống bếp làm mấy món ngon thiệt ngon nhé, vì anh đây rất hào phóng.

Osamu: *lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ* Tobio, em đi đâu vậy? Đói?! Được rồi, trở về giường và chờ tôi. Tôi sẽ làm mấy món thật nhanh cho em.

Akaashi: *dịu dàng* Anh đi xuống bếp một chút. Ngồi ở đây chờ anh.

Bokuto: *phấn khởi* Kageyamaaaaa! Em đói hả? Mau, xuống bếp, anh là bánh sandwich đặc biệt cho em nhé.

Lev: *dụi mắt* Tobio, sao thế? Ừm... Ừm... Đợi tôi tí, tôi làm ít bánh nướng cho... Oápppp...

Kenma: *khó chịu* Kageyama, mau ngủ đi mà! Được rồi, tôi sẽ đi hâm ít thức ăn trong tủ lạnh. Nhưng mà, tôi không vui chút nào đâu đấy.

Kuroo: *phì cười* Kageyama không khác gì em bé cả. Đi thôi, anh nấu mì cho. Nhưng đừng nói cho ai biết nhé.

Koganegawa: *nhảy khỏi giường* Cậu đói hả? Tôi đi làm mấy món ngon cho, 3 phút sau sẽ quay lại. Chờ tôi nha.

Futakuchi: *bực tức* Kageyama, em là tính "ăn miếng trả miếng" với anh vì anh đã chọc em sáng nay à? Đúng là bó tay với em mà. Tôi đi nấu súp, nhưng em tốt hơn hết là đừng đánh thức anh dậy mỗi đêm.

Sakusa: *nhướng mày* Kageyama, nửa đêm rồi đó. Tôi đi hâm sữa. Em uống xong thì phải quay về ngủ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top