C-1

Kageyama đang vừa bước trên đường, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại. Cậu thở dài một hơi rồi lại nhét điện thoại của mình vào trong túi áo. Trời mùa đông đúng là lạnh thật. Cậu đã mặc ba lớp áo rồi mà giờ vẫn còn lạnh.

Chuyện là vừa nãy chị Miwa bắt cậu đi mua đồ giúp chị ấy. Cậu phản đối việc này, nhưng chị cậu đã dụ cậu bằng món cà ri mà cậu thích, thế lên là cậu đành phải xách đít ra ngoài.

Em thì ở ngoài đường rét mướt, chị thì ở nhà ngồi trong bàn sưởi ấm cúng>:v

Cậu khi đã thấy cửa hàng tiện lợi trước mắt rồi thì cũng dần tăng tốc. Bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu mua những gì mà chị cậu nhờ mua. Mua xong thì cậu ra thanh toán rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài tự nhiên máy của cậu rung lên. Cậu mệt mỏi nhấc máy lên xem đó là ai. Chị cậu thấy cậu đi lâu liền gọi cho cậu. Cậu vừa bắt máy lên thì từ phía bên kia đường cậu nghe tiếng xe tải bíp còi. Quay đầu lại nhìn, thì đập vào mắt cậu là một chiếc tải mất lái đang lao thẳng về phía cậu. Chưa kịp nhìn tình hình thì chiếc xe tải chỉ còn cách cậu không xa.

Kíttttttttt //rầm//

Một tiếng kít chói tai vang lên và sau đó là một tiếng va chạm mạnh.

Ở đầu dây bên kia, Miwa khi nghe thấy tiếng động lớn liền lo lắng. Cô nói vào điện thoại mà không có một sự hồi đáp. Cô đang lo lắng cho đứa em trai của mình và mong rằng đứa em trai của mình vẫn ổn.

Ở phía Kageyama cậu đã bị chiếc xe tải tông trúng. Chủ tiệm của hàng tiện lợi nghe thấy tiếng va chạm mạnh liền tức tốc chạy ra. Trước mắt bác giờ là một mớ hỗn độn. Một chiếc xe tải tông sầm vào ngôi nhà ở bên cạnh. Chủ tiệm nhìn lên hàng ghế lái, bác tài ở trên cũng không khá khẩm gì. Bỗng nhiên bác nhớ lại vừa nãy có một cậu trai vừa bước từ trong cửa hàng của bác ra xong. Không cần nói cũng biết bác đang nghĩ gì, nhưng có vẻ như là điều bác muốn nó lại ngược lại. Bác gấp rút mở điện thoại ra gọi cho cứu thương, khi thấy trước đầu xe và tường nhà hàng xóm có một bàn tay thò ra. Ở dưới chỗ đó có một chiếc điện thoại vẫn còn đang gọi. Chủ tiệm khi nhìn thấy cảnh tượng ay thì liền bịt miệng mình lại để ngăn bản thân.

Nhà bị chiếc xe tải tông vào thì liền chạy ra xem có chuyện gì và khỏi nói cũng biết họ đã nhìn thấy gì.

Ở đầu dây bên kia Miwa vẫn chưa nhận được phản hồi của đầu dây bên cậu. Cô lo lắng đứng ngồi không yên, cô đi đi lại lại trong nhà và mong chờ rằng em trai cô sẽ về nhà an toàn.

Cô khi đã mỏi nhừ hết cả chân fa thì cũng chỉ đành quay lại chiếc bàn và chờ bên kia có phản hồi.

Cô đang mở loa ngoài bỗng ở phía bên kia có tiếng động, nhưng nó lại không phải tiếng của cậu, mà lại là tiếng của xe cứu thương. Không chịu ngồi im trong nhà nữa, cô nhanh nhảu khoác lên người một cái áo rồi chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi một cách nhanh nhất có thể. Khi gần đến nơi xung quanh đó một đống người đang đứng đó bàn tán. Vừa đến nơi thì chiếc xe cấp cứu đã chạy đi mất. Cô nhìn theo bóng chiếc xe đã chạy khuất trong màn đêm.

Nhưng người ở đó đều bàn tán về có một cậu trai không may mắn bị chiếc xe kia tông phải. Cô mong đó không phải là em trai mình mà là một người khác. Thật ích kỷ đúng không? Nhưng nào ai lại muốn người thân của mình bị gì cơ chứ.

Mọi người xung quanh đó khi thấy hết chuyện để bàn rồi thì liền về lại nhà mình.

Cô vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà chiếc xe cứu thương đi. Trong đầu cô vẫn mong người trên xe không phải là em trai của mình mà là một người khác. Đứng được một lúc thì đột nhiên máy cô rung lên. Nhấc máy lên nghe xem đó là ai. Ở đầu dây bên kia cất tiếng gọi

📲:"alo"

- Ai đấy ạ?

📲: "Dạ có phải là Kageyama Miwa chị của bệnh nhân Kageyama Tobio không ạ?"

Cô vừa nghe điên thoại vừa mong điều mình đang suy nghĩ tới nó không phải sự thật, nhưng mọi thứ đều dường như đổ vỡ

📲:"Dạ vâng! Bệnh nhân Tobio đang ở trong bệnh viện XXX mong chị có thể đến đây ghi giấy tờ được không ạ?"

Nghe đến đây cô im bặt đi, cô không hề mong muốn điều này.

📲:"Alo ạ!"

Cô đáp lại đầu dây bên kia với một gióng nói như sắp khóc đến nơi vậy

- Dạ vâng được ạ...

Cô không để người kia nói thêm gì mà tắt máy đi. Cô đi bộ về nhà với khuôn mặt đượm buồn. Bước vào nhà cô đóng chặt cửa lại mà khóc, cô khóc như chưa từng được khóc vậy.

Một lúc sau cô cũng điều chỉnh lại được tinh thần của mình. Đi thay cho mình một bộ đồ ấm hơn rồi đi ra ngoài. Cô gọi cho mình một chiếc taxi đến đó.

Đến nơi cô đi vào một cách bình tĩnh nhất có thể để mình không gục xuống. Bước đến quầy lễ tân{không biết tôi gọi vậy có đúng không}. Cô sau khi hỏi được số phòng của cậu thì liền đi tới đó.

Bước vào trong phòng bệnh, cô như rơi vào vục thẳm không lối thoát vậy. Nhìn vào chiếc giường bệnh phủ trên đó là lớp vải trắng che kín mặt. Cô khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền tự trách mình. Nếu như khi ấy cô không bảo cậu đi thì sẽ không có chuyện này xảy ra, nếu cô không gọi điện cho cậu lúc đó, thì chắc hẳn cậu đã có thể né được nó rồi. Tại cô mà cậu ra đi, tại cô mà...

Lách tách...

Cô đã không thể cố gắng kiềm nén cảm sức của mình rồi, cô đã khóc. Cô bước tới chỗ giường của cậu. Cố gắng giữ không để mình quỳ xụp xuống mặt đất. Cô cố gắng điều khiển bàn tay đang run lên của mình mở tấm vải trắng kia ra.

Khi mở ra thì cô dường như suy sụp hoàn toàn vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ chỉ còn là một tàn tích của vụ tông xe. Khuôn mặt cậu gần như là không có chỗ nào là không bị thương cả, nhìn không kĩ khéo khi còn chả nhận ra cậu. Cơ thể cậu cũng không kém gì. Xương sườn bị gãy, nứt ra không thể lành lại. Tay, chân bị đâm cho vặn vẹo không còn nhìn ra dáng người nữa, chỉ riêng một cánh tay có vẻ như vẫn nguyên chỉ bị trầy xước nhẹ. Cơ thể cậu giờ không còn một lời nào có thể miêu tả được nó nữa hết.

Cô gục ngã xuống trước giường của cậu mà gào khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc vậy

- To.. Tobio e-em c...còn hức- chưa a..ăn món c....cà hức- ri mà ch-chị đ...đã nấu c..cho m..mà đú...đúng không hức

Cô nở trên môi một nụ cười méo mó

- To...Tobio hức à e-m đúng l....là đồ thấ-t h...hứa hức mà

Cô không còn chịu đựng được nữa rồi. Cô đã suy sụp hoàn toàn rồi. Nắm lấy bàn tay lành lạnh còn lại của em mà khóc. Nó lạnh... Không rất lạnh là đằng khác, nó còn lạnh hơn tiết trời ngoài kia nữa.

__________

Ngày hôm sau là đám tang của cậu. Những người thân quen của cậu đều ở đây. Miwa nhìn khô khan hơn hẳn. Hôm nay cô không còn khóc nữa, bởi vì hôm qua cô đã khóc hết nước mắt rồi.

Đám tang của cậu diễn ra như bao đám tang khác vậy. Tiếng khóc lóc có, tiếng dỗ dành nhau có, tiếng gào thét có.

___________

Còn về phía cậu. Cậu đang lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ xung quanh cậu nó giống như cậu đang ở ngoài không gian vậy. Đang ngó ngang ngó dọc thì từ từ đâu ra có một người đàn ông xuất hiện, trên tay người đó còn cầm theo quyển sổ. Người kia cất tiếng nói, mắt không rời khỏi quyển sổ

- Ngươi có phải Hatano Kageyama không?

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đáp lại người kia.

- Không

Người kia nghe thấy vậy thì liền ngước lên nhìn cậu. Mắt người đó giờ mới rời ra khỏi quyển sổ. Bỗng người kia cất tiếng nói

- Rồi xong luôn bắt nhầm người mẹ rồi

Người kia nói câu đó xong thì liền thở dài một hơi.

- Thành thật xin lỗi cậu, tôi bắt nhầm người

Cậu nghe thấy vậy vẫn không hiểu gì liền hỏi lại

- Là sao?

- Tôi có nhiệm vụ được giao là đi lấy linh hồn của một người, tôi đã bị nhầm cậu thành người đó và bắt linh hôn cậu đi

Nghe đến đây cậu cũng đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại, bỗng cậu nhìn người kia và nói

- Vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi đúng không?

- Đúng vậy

Cậu bắt đầu ngồi suy ngẫm lại mọi thứ. Còn người kia thì như đang nghĩ gì đó. Không gian đang trở lên im lặng. Bỗng người kia cất tiếng hỏi

- Cậu tên gì?

Cậu ngước lên nhìn hắn rồi trả lời

- Kageyama Tobio!

Cậu nói một cách dõng dạt và thẳng thắng. Người kia thấy vậy thì cũng nói tiếp

- Bây giờ cậu có 2 lựa chọn. 1 là về lại thế giới cũ nhưng trong dáng vẻ một hồn ma. 2 là cậu sẽ đến 1 thế giới mới nó cũng không có gì khác mấy thế giới cũ của cậu.

Sau khi nghe xong cậu liền ngồi suy ngẫm và chuẩn bị đưa ra cho mình quyết định bản thân cho là đúng. Người kia khi thấy cậu ngồi suy ngẫm thì lại lôi quyển sổ ra đọc. Bỗng cậu cất tiếng hỏi

- À mà thế giới đó là thế giói như nào vậy?

Người kia hạ quyển sổ xuống rồi trả lời câu hỏi của cậu

_____phần giới thiệu_____

Ở trong một thế giới nơi con người có thể kết đôi với nhau bằng một thứ *kí hiệu kì quặc. Nếu cả hai đều muốn điều đó. Người phụ nữ hoặc người con trai(bot) sẽ là người có thứ kí hiệu đó. Mỗi người một kí hiệu khác nhau tùy tình người *đánh dấu họ. Nhưng nếu có trường hợp mà hai người có cùng một kí hiệu, thì có nghĩa là hai người đó có cùng một người đàn ông hoặc phụ nữ.

Mỗi người sẽ có một kiểu kí hiệu riêng biệt. Họ có thể để kí hiểu đó ở đâu họ muốn và kích cỡ cũng vậy.

Nhưng mà nếu người kia bị cưỡng bức, bức ép phải yêu ai đó hay bị bắt ép, mà không muốn tại kí hiệu đó cùng họ thì điều này sẽ không thành công. Nói tóm gọn hơn thì sẽ là một trong hai bên không đồng ý điều này, thì việc tạo kí hiệu sẽ không thành.

Việc tạo kí hiệu này cũng nói lên điều thật lòng là người kia có thật sự yêu mình không. Cũng đã có nhiều trường hợp tình yêu tan vỡ vì nó. Vì người còn không thật lòng muốn điều đó.

Nhưng cái kí hiệu đó cũng để đánh dấu chủ quyền.

__________

Cậu sau khi nghe kể vậy thì cũng đã hiểu được phần nào thế giới đó.

- Vậ-....

- Cậu đang định hỏi là ở đó cậu có người thân không đúng không?

Chưa kịp nói cậu đã bị người kia cắt ngang câu nói. Cậu chỉ gật đầu lại với người kia một cái nhẹ.

- Ở đó mọi thứ đều không khác gì ở thế giới cũ cả, chỉ khác có những gì tôi đã kể ở trên thôi

Cậu nghe vậy thì liền rơi vào trầm tư tiếp. Đây là lần mà cậu phải suy nghĩ nhiều nhất đấy.

Bỗng một luồn sáng từ đâu đi tới đứng ngang hàng với người kia. Ánh sáng đó dần vụt tắt và thay vào đó là một người con trai.

- Làm xong việc chưa vậy Sansan

Người kia quay qua nhìn con người mới đến đó mà đáp lại với giọng khá khó chịu

- Chưa! Mà từ lần sau đừng có mà gọi tôi với cái tên đó

Người mới đến kia không tỏ ra cau có mà còn cười lại

- Ể đáng lẽ ra mấy cái này Sansan phải làm xong từ lâu rồi chứ?

- Bắt nhầm người!

- Ồ~ người như Sansan đây mà còn bắt nhầm người được sao?

- Kệ tôi!

Mặt người kia bắt đầu xuất hiện một hình chứ thập. Người còn lại thì chỉ đứng đó mà cười. Cậu ở đây vẫn không hiểu chuyện gì thì người con trai kia bước tới chỗ cậu.

- Xin chào!

Người đó giơ tay ra muốn có ý định bắt tay với cậu. Cậu hiểu ý và cũng bắt tay lại

- Xin chào

- Cậu tên gì vậy?

- Kageyama Tobio

- Ồ, còn tôi tên Mikato Kahaza

Vừa kết thúc cái nắm tay thì người kia đi tới và hỏi

- Vậy ngươi đã quyết định xong chưa?

Cậu đáp lại người kia

- Tôi chọn cái thứ hai nhưng...

Người kia nhìn cậu rồi lặp lại câu cuối

- Nhưng?

- Tôi có thể gặp lại chị tôi làn cuối được không?

Cậu vừa nói vừa gãi má. Chưa kịp để người kia nói Kahaza đã nắm lấy tay cậu rồi đi. Cậu ta không quên quay lại nói

- Tôi sẽ đồng hành cùng cậu ta nha!

Người kia không nói gì mà chỉ thở dài một hơi rồi dần biến mất.

Còn cậu thì đang chạy thì bị một ánh sáng làm cho chói mắt. Cậu nhắm tịt mắt lại,  khi mở ra thì cậu đang trong nhà cậu cùng với Kahaza. Cậu đang ở trong phòng ngủ của mình. Đi xuống dưới nhà cậu thấy chị mình đang ngồi đó. Chị cậu đang ngủ, chắc là thức đêm nhiều đâu mà. Kahaza đi theo ngay sau cậu, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Cậu đi xuống cạnh chị cậu. Cậu vén những phần tóc lòa xòa che đi khuôn mặt của chị mình. Hai mắt chị đỏ hoe, sưng lên vì khóc nhiều, cậu sót chứ. Bỗng Kahaza cất tiếng nói

- Còn 5 phút nữa, nếu không ra khỏi đây trước 5 phút cậu sẽ bị tan biến vào không trung

Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt nhắm tịt. Giờ cậu mới để ý là cậu ta đã nhắm mắt suốt từ vừa nãy đến giờ. Cậu đang tự hỏi sao mà cậu ta có thể nhìn được. Nhưng thôi tạm gác lại chuyện này qua một bên, giờ thứ cậu cần quan tâm là chị cậu chứ không phải cậu ta.

Cậu ôm lấy chị mình từ phía sau, Miwa cũng như cảm nhận được cậu đang ôm mình. Cậu cất tiếng nói

- Đừng vì em mà làm điều gì đấy dại dột nhá chị Miwa

- Ừm chị hứa

Cô đáp lại cậu khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ trước chuyện này. Nhưng cô vẫn đang ngủ mà? Cậu nghĩ rằng chắc là chị mình nói mớ nhưng không phải, cô biết Tobio của cô đang ở đây và cô có thể nghe được giọng của em ấy. Cậu ôm cô thêm chút nữa rồi bỏ ra, quay qua nhìn Kahaza và nói

- Đi thôi!

Cậu ta nở một nụ cười khá ôn hòa rồi đáp lại

- Ừm

Cậu ta mở cuốn sách trông khá lạ ra rồi đọc những dòng chữ đối với cậu là nguệch ngoạc ra. Bỗng nhiên trước bức tường nhà cậu có một cánh cửa xuất hiện. Cánh cửa tự động mở ra, một lớp sương bay ra từ trong cánh cửa. Bên trong không có gì chỉ là một mảng trắng bóc mà thôi. Quay lại nhìn chị mình nốt lần cuối rồi nói lời chào tạm biệt rồi từ từ bước vào trong cánh cửa.

Khi bước vào trong cậu cậu không còn thấy Kahaza đâu nữa. Cậu nhớ rõ là cậu ta đã đi vào trước cậu rồi mà giờ lại không thấy đâu. Bỗng một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

__________

Thế giới đó là do tôi tự nghĩ ra nha. Tôi không biết là có ai làm giống vậy chữa nhưng cái này thật sự là tôi tự động não làm ra. Viết mà muốn rớt cái tay ra ngoài. Lưu ý: những chap sau sẽ có những cậu chửi tục lên mong mọi người thông cảm😥.

2961 từ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top