[ Chap 5] đồng minh

Tobio:_" Cuối cùng cũng về nhà"

Chuyện là cậu bị lạc đường khi cố gắng lọc lại trí nhớ về hướng đi về nhà. Bây giờ thân thể cậu không còn sức lực mà lết vào nhà nữa rồi, đi nữa đường thì cậu bắt đầu thấy mệt và đau ở phần bụng dưới, đến giờ cậu vẫn còn thấy đau. Thôi thì gắng vào nhà tắm rửa rồi ăn cái gì đó tạm cũng được chớ cậu mệt lắm rồi.

< Hôm này mình đâu tập luyện gì mà mệt thế nhỉ

Đã xác định được vị trí của chiếc giường mà lao thẳng đến, chưa để cậu yên nghĩ được bao lâu thì ai đó đã gọi đến. Haizz thật sự hôm nay cậu đã gặp quá nhiều chuyện rồi và não của cậu cần được nghĩ ngơi! < Không bắt máy chắc cũng không sao > Nghĩ rồi cậu lơ luôn cái máy mà đi ngủ.  Nhưng mà tại sao? cái người ở đầu dây bên kia không chịu bỏ cuộc mà cứ gọi đai cho cậu. Cậu nắm trên giường lấy hai cái gối bịt tai rồi lăn qua lăn lại.

< A! Dừng lại rồi >  cuối cùng cũng buông tha cho cậu

Nhưng đời đâu như là mơ, vừa mới nhắm mắt thì điện thoại lại reo lên, đành vậy cậu mang cái thân hình nặng nhọc này đến nghe máy

Tobio:_" alo?"

_" Yaho~ Tobio-chan"

Cái giọng điệu này và cái biệt danh này chắc chắn không còn ai khác:_" Oikawa-san?"

Oikawa:_" Em làm gì mà anh mày gọi không bắt máy?" đầu dây bên kia có vẻ cáu giận

Tobio:_" Tại em hơi mệt ạ"

Oikawa:_" mệt? Thế có sốt không? cảm thấy trong người thế nào?"

Cậu hơi bất ngờ khi người senpai này lại lo lắng cho cậu, trong lòng cậu cảm thấy có chút vui

Oikawa:_" Sao im lặng thế? anh mày đang rảnh? anh qua đó nhé?

Tobio:_" Dạ em ổn ạ, Sao anh lại gọi cho em vậy?"

Oiakwa:_" Anh thích thì anh gọi thôi, Ý kiến à?"

Tobio:_" Không ạ.... Vậy em cúp máy nhé"

Oikawa:_" Mày hắt hủi anh thế à"

Tobio:_" Không ạ"

Oikawa:_" Thôi... em nghỉ ngơi đi... Lo ngủ sớm không là anh mày đập đấy!"

Tobio:_" Vâng ạ"

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc với một thứ cảm xúc dao động nhẹ. < Oikawa-san quan tâm đến mình > Không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy vui vì việc đó, kiếp trước cậu chưa từng được anh quan tâm đến vậy. Thôi cậu không muốn suy nghĩ thêm về việc này nữa, Cậu bước lại gần chỗ cặp mình lấy ra một tờ giấy rồi đọc nói

______________________________

Đọc được một lúc rồi cậu nhẹ nhàng thốt lên:_" Ầu... Mình là Omega ?"

Haizz đọc giờ thì có phải hơ muộn rồi không? đáng ra lúc nãy khi anh Daichi cho về sớm thì cậu phải đi mua đồ dùng dành cho O chứ? Cậu mệt mỏi lướt nhìn đồng hồ bây giờ 10 giờ rồi.

< Không muốn đi chút nào > Nói rồi cậu vứt tờ giấy sang một bên, có gì mai mượn của Yachi cũng được ( đừng thắc mắc tại sao bé biết Yachi cũng là O ) định đi ngủ thì cái máy nó lại rung lên .-.

< Muốn chết > Nhưng dù sao cũng phải lết lại ra cái bàn để lấy cái máy < Ngủ thôi cũng không được > cậu hậm hực đưa đôi mắt đầy sát khí đến chiếc máy để xem ai lại nhắn cho cậu vào giờ này !

< tin nhắn nhóm hả > sát khí biến mất. tin nhắn của Daichi gửi đến cả nhóm, ờ thì tổng quan thì là thế này :[ Buổi tập huấn kéo dài hai tuần, những ai là omega mà chưa mua được đồ dùng phải nói ngay cho huấn luyện viên+ đội trưởng. Kí túc xá sẽ là bóc thăm ngẫu nhiên, và có nhiều cho chơi do các đội trưởng của mỗi đội đề ra ,tập hợp lúc 5h sáng mai, còn có một số quy định khác nữa]( nhác viết nên các bạn thông cảm ) đọc xong cậu bay thẳng lên giường để yên nghỉ.

_____________________________________________

< Hah? > Như một trò đùa!? cậu chưa bao giờ phải chọn áo quần để đi nơi nào lâu như thế? Nghỉ sao chứ cái thằng Kageyama này thích mặc váy lắm à? Chắc cậu đến đó sẽ đi mua thêm quần áo mặc, còn cái đóng váy này đem vất!

_____________

< Cuối cùng cũng đến! > chạy muốn hụt hơi luôn á, chẳng phải là tại cái đống váy vóc, nếu không cậu đã là người đến sớm nhất rồi

Kei:_" Trùm cuối thì luôn đến muộn nhất sao~ Ou-sama?"

cậu còn chưa kịp thở thì cái tên lắm chuyện đã muốn gây sự rồi. Sao lại cứ thích trưng ra cái bộ mặt ngứa đòn thế nhở

Kei:_" à xin lỗi~ thần dân như tôi đáng lẽ phải để hoàng đế như người nhìn xuống thì mới phải lễ chứ".     Nói rồi hắn gập người ghé sát mặt cậu, mặt đối mặt rồi nở một nụ cười đắc thắng

Cái tên Tsukishima này là đang muốn xúc phạm chiều cao của cậu đây mà. Nếu không phải do cái thân hình nhỏ con này nếu không cậu đã cho một đấm vào tên đeo kính chết tiệt này! Cậu đành phải nhịn rồi bỏ đi trong ấm ức < Chắc chắn phải uống thêm sữa >

Tobio:_" Yachi-san!"

Yachi:_" EHHHH!" Cô giật thót rồi người cứng đờ nhìn cậu, mồ hôi không ngừng tuôn ra

Yachi:_" C...có chuyện...g..gì Ka..kagayama-san?"

bây giờ thì cậu đang bị mọi người nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sát khí, cậu đâu có ý làm gì đâu? Cậu ghé sát vào tai cô nói nhỏ:_" Tớ là Omega" hình như ngay lập tức cô phản ứng được mà hét lên 

Yachi:_" CẬU LÀ--" may mà cậu đã kịp thời bịt miệng cô lại, rồi cả hai thống nhất sẽ nói nhỏ chuyện này khi lên xe

Ở cuối xe có hai còn người đang nói nhỏ xì xào với nhau

Tobio:_" Cậu mua đồ dành cho O chưa?"

Yachi:_" Mặc dù chưa nhưng tớ đã nói với dội trưởng và huấn luyện viên rồi"

Tobio:_" Tớ chưa nói, cậu biết mua đồ dùng dành cho O ở đâu không"

Yachi:_" Tí nữa huẫn luyện viên sẽ chỉ chổ cho tớ, nếu được thì cậu đi cùng"

Tobio:_"Có lẽ tớ nên nói với Huấn luyện viên, rồi có gì khi nào cậu đi mua thì nói tớ nhé"

Yachi:_" ừm" cô nói với một nụ cười trên khóe môi, có vẻ như Kageyama thay đổi thật rồi. Cô không có cảm thấy chút áp lực nào khi nói chuyện với cậu. Hơn hết là khi nói chuyện với cậu thì cô cảm thấy cậu rất ngây thơ, giọng điệu và cả biểu cảm của cậu thay đổi theo từng lời nói, rất đáng yêu. Có vẻ cậu là người không biết che dấu cảm xúc nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top