[ Chap 2] Sự thật (2)
Bây giờ thì cậu đã hiểu cuộc sống hiện tại của Kageyama rồi. Gia đình của cậu tan nát khi câu lên 5, vốn dĩ cha là người sẽ nuôi lớn cậu nhưng người cha vô tâm để cậu lại cho ông nội. Hằng tháng vẫn đưa tiền về để cho cậu ăn học nhưng.... số tiền đó vốn không đủ để cậu đi học. Thế là ông nội vẫn là người chạy ngày chạy đêm để kiếm tiền cho cậu ăn học. Lúc đầu cậu không để ý đâu, cho đến khi ông cậu lâm bệnh thì lúc đó cậu mới bắt đầu tìm việc làm.
< Giờ thì ông cậu cũng mất rồi cậu cũng phải tự kiếm tiền nuôi bản thân luôn sao? >
Tobio:_"Giỏi thật đấy" Cậu nhắm mắt rồi suy nghĩ về cuộc đời của thân thể này
Kageyama Tobio ở thế giới này cuối cùng cũng biết yêu là gì.... Nhưng vì đã quá lâu chưa được cảm nhận yêu thương, sinh ra là có những hành động thái quá.. rồi bị ghét bỏ... Kageyama này đã không từ bỏ cậu đã cố gắng thay đổi bản thân...nhưng tất cả những người cậu yêu vẫn rất ghét cậu
Tobio:_"Tuyệt vọng quá nên nhờ mình giúp sao?"
Tobio:_" Thật tội nghiệp..."
Nói rồi cậu bay thẳng lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày ác mộng sắp đến
____________________________________
Hôm này trời xanh mây trắng nắng vàng cứ ngỡ như là một ngày tuyệt đẹp để bắt đầu lại cuộc sống tươi đẹp và từng bước theo đuổi ước mơ bóng chuyền của mình. Nhưng không!! Cuộc sống không độ Tobio này! < T...tại ...tại sao lại như vậy..? > Ngày hôm nay rất đẹp với bao người nhưng Tobio thì tại sao chứ. Cậu vừa phát hiện rằng ở trong thân thể này cậu bị lùn đi một đoạn !
< 20cm > chính xác thì chiều cao của cậu đã bốc hơi khi cậu ở thế giới này. Đã vậy các cơ bắp của cậu cũng không cánh mà bay để lại cho cậu một thân thể yếu đuối < Còn đâu là chiều cao lí tưởng >. Cậu mang vẻ mặt táo bón với cái thân xác yếu mềm mà lết đến trường.< A! hình như mình đụng trúng ai đó thì phải > đang luống cuống không biết nên xin lỗi kiểu gì thì người đó đã lên tiếng
Kei:_"Mới sáng sớm mà lại muốn bày trò phim tình cảm sao?"
Tobio:_" Tsukishima?"
Kei:_" Không ai muốn xem ngài biểu diễn cả Ou-sama"
Tobio:_" HẢ!?" Cậu thật sự không hiểu tên khủng long này muốn nói đến cái gì. Nhưng chắc chắn là đang nói xấu cậu.
Yamaguchi:_" Thôi nào Tsukki"
Bây giờ cậu đang rất là ức chế đây. Hồi trước Tsukishima chỉ có cao hơn cậu một chút thôi nhưng giờ cậu ta cao không khác gì cây cột điện bên đường cả. Nỗi buồn vì chiều cao hóa thành cơn giận. Hai tay nắm thật chặt mắt nhắm tít lại rồi hét thẳng vào tên đang đứng trước mặt mình
_" TRÁNH RA!! ĐỒ NGỐC"
Thời gian như đang dừng lại, tất cả các hành động của người đi đường đều đang ngưng lại, mà tập trung về phía con người đang đỏ mặt vì hành động ngốc nghếch của chính mình ban nãy. Cậu đang rất bối rối và hoảng loạn bèn đẩy cái tên cao lều nghều kia rồi chạy mất. Cậu còn chẳng biết rằng cái tên Tsukishima đã thu lại được tất cả các hành động rất đổi đáng yêu, rồi lại nở một nụ cười nhếch mép rõ nguy hiểm.
Trên đường đi đến lớp cậu bắt gặp ánh mắt của một số bạn nữ không mấy vui vẻ nhìn cậu. Cũng phải cậu đang bị bạo hành học đường mà. cậu bắt gặp ánh nhìn đó nhiều đến mức cái thân thể này chả còn cảm thấy sợ khi bị nhòm ngó hay là đánh đập.....< có vẻ là đã quen rồi chăng? >
Tobio:_" Cuối cùng cũng xong~" Cậu vừa vượt qua các tiết học mà không bị quát mắng hay bị phạt < Tuyệt vời! > , Chưa để cậu vui mừng được bao lâu thì ác mộng đến rồi.
_______________________________________
Haru:_" Á!"
Tobio:_" Cậu có sao không?" đang uống sữa thì tự nhiên cậu ấy ngã ngay trước mặt mình. không đỡ thì lại nói mình vô tâm nên đành vậy. Đang định đỡ cậu bạn kia lên thì một giọng nói có vẻ hung dữ hét lên.
Oikawa:_" Tobio-chan đang làm gì Haru-chan vậy ?"
Cậu thì đang ú ớ chưa kịp giải thích( tại bé đang ngậm sữa ) thì Kunimi từ đâu xuất hiện đẩy cậu ra khiến cậu ngồi bẹp xuống sàn đất lạnh. Còn hắn( Kunimi) thì hỏi thăm haru
Kunimi:_" cậu có sao không ?"
Não cậu đang load vì mình đang có ý giúp mà sao lại bị xem như đang làm hại người tên Haru này vậy? trong lúc cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên Hinata từ đâu chạy đến
Hinata:_" gì vậy? có chuyện gì vậy?"
Kindaichi:_" Kageyama đẩy ngã Haru-san"
Tobio:_" HẢ!? Tôi không-"chưa kịp nói hết câu thì tên hinata đã nhảy thẳng vào họng cậu rồi
Hinata:_"Kageyama cậu quá đáng vừa thôi chứ ?"
Kunimi:_" mày không cần làm vậy để được chú ý đâu Kageyama"
Kei:_"dù đức vua có làm gì đi nữa, thì kẻ thường dân như chúng tôi cũng không yêu ngài đâu"
Ai mà không đau khi nghe những người mình yêu nói mình như vậy chứ. Dù là Kageyama một tên đơn bào, nhưng cậu cũng biết yêu chứ? biết đau chứ? Tình yêu không được đáp lại, đã thế còn bị khinh biệt. Dù biết những người đứng trước mặt mình bây giờ không phải là những người cậu thương < Tại sao? > Là câu hỏi mà cậu đặt ra bây giờ.... từ nãy đến giờ cậu có làm gì đâu chứ?
Tobio:_" gì vậy chứ? Cậu ta tự ngã mà" Cậu hét lên như muốn rằng ai đó sẽ hiểu cho cậu.
Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy? < ai mà lại cảm thông cho người mà họ ghét > suy nghĩ của cậu thoáng qua dường như đã cho cậu biết trước rằng < sẽ không ai bênh vực cậu cả >
Iwazumi:_" dù anh không ghét em nhưng em đừng có chối nữa Kageyama"
Kindaichi:_" đừng ngụy miệng nữa đức vua"
không ai tin cậu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top