Chap_14 Em ghen sao?

_" Oikawa-san, chờ chút đã-"

__________........________
Sáng nay, sau ghi tạm biệt cô bạn tóc vàng nhút nhát Yachi xong, thì em định lết tới phòng tập. Thế mà khi tới lại chẳng có ai, định đi về thì thấy vị đàn anh cũ đang đứng nói chuyện gì đó với cậu Haru..... trong vui vẻ lắm

Cậu Haru còn cười cười phớt hồng kia kìa
Không hiểu sao em lại có ác cảm với cái cảnh này nhở.... Chắc tại em không thích Haru.... hay là lí do khác?

_" Oikawa-san...."

Em xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Haru . Khuôn mặt cậu ta không rực rỡ nữa mà có phần u tối hơn... cậu ta giống em.

Oikawa Tooru, người senpai mà em kính mến dù là thế giới kia hay thế giới này. Cái cảm xúc mà em dành cho anh không rõ ràng chút nào.....

_" Oh, Tobio-chan em đang làm gì ở đây vậy?"

Oikawa-san là người thông minh, và em ghét cách mà anh thu hút Haru.

( Tobio là kiểu ngạo kiều thụ á, độc chiếm các kỉu, ghen đồ. Nói chung là bé nhà hệ chiến nha các pà )

_" Xin chào Kageyama-kun~, sao sáng nay không thấy cậu đến phòng tập."

_" Xin chào, tại sáng nay tôi ngủ quên"

_" Oikawa-san và Minamoto đang làm gì vậy ạ?"

Thấy anh chỉ lặng lẽ đứng nghe em và cậu nói chuyện nãy giờ nên em đã mở lời hỏi anh. Em muốn anh trả lời câu hỏi khiến em bận tâm. Nhưng thay vì anh mở lời nói thì Haru đã nhảy vào rồi.

_" Oikawa-senpai đang dạy tớ tư thế chuyền bóng cho đúng, tại tớ chỉ vừa mới chơi bóng chuyền khi lên cao trung thôi"

Haru vừa nói vừa liếc nhìn anh, đã vậy còn khoác tay nữa chứ! Anh thì chắc cảm thấy bình thường rồi nhỉ, anh luôn vui vẻ với mọi người mà.

_" Kageyama-kun có biết không~"

_" Sáng nay trong lúc cậu không có ở đây, tớ đã được mọi người tổ chức sinh nhật đó~"

_" Cậu biết không, lúc đó tớ rất vui vì ai ai cũng quan tâm đến tớ,...."

Cậu ta cười khúc khích mà nói, rồi đột nhiên im bặt đi....

Ghé sát gần tai em mà nói
_"Thật vui vì ở đó không có cậu"

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn em rồi nở một nụ cười.

Em khó hiểu nhìn cậu rồi lại ngước nhìn anh. Em không hiểu cậu ta đang có ý gì? Khiêu khích em sao?

Haru cứ như vừa đeo một khuôn mặt mới vậy. Mới giây trước vừa nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, thì giây sau lại ra vẻ hồn nhiên bám chặt lấy tay anh. Cậu ta kéo kéo rồi làm cái mặt ẹo ẹo gì á, em nhìn mà nhăn hết cả mặt.

_" Oikawa-senpai, em muốn anh dạy giao bóng nữa, đi với em nha~"

_" Hở? Haru-chan còn chưa chuyền bóng thuần thục nữa mà"

_" hông, muốn tập giao bóng cơ"

Em nhìn mà thấy ớn luôn í

Oikawa-san, anh không được dạy cậu ta giao bóng

Haru cứ ỏng a ỏng ẹo trước mặt khiến cả anh và em đều phiền não. Nhận thấy anh có ý định đồng ý nên em xong lên luôn. Liều ăn nhiều.

_" Oikawa-san, em muốn anh"

Hai người nhìn em mà mắt mở to đến kinh ngạc, em nói gì sai sao, em muốn anh tập cho em giao bóng còn gì... sao cậu ta lại nhìn em như vậy, còn anh sao lại cười đểu thế?

_" Tobio-chan~ bạo quá nghen~"

_"Vâng?"

_" Muốn Oikawa-san này hả, được thôi~"

_"??"

_" Được rồi kể từ giờ anh sẽ là bạn trai em nhá~"

_" Hả-?"

Khoan- từ từ để não em load được không anh? Sao giờ lại thành người yêu rồi!??

Mặt em đỏ phừng phừng đầu bốc khói, mày khẽ cau lại khi ngẫm lại câu nói kia....

_" Tobio-chan mình hẹn hò đi nha~ Oikawa-san đây là một quý ông sẽ không khiến em thất vọng đâu"

Úi ôi, nhìn mặt em kìa, cưng dữ thần, biết là em không có ý đó nhưng cũng phải cơ hội thôi. Ai chứ, được crush dâng lên tận miệng mà không tranh thủ là ngu nhá. Oikawa-san kính mến của em sẽ không để em kịp đưa ra biện hộ đâu nghe, phải dụ từ từ~

_" Khoan-.... um-"

Đúng không? Không cho ebe biện hộ đâu nhé. Một khi đã xa lưới là không có trốn thoát được đâu.

Nụ hôn của anh khiến em như rã ra vậy. Người mềm nhũn đi. Vốn lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng- lưỡi anh cứ thế luồn lách vào trong, khoan miệng ẩm ướt được anh khai phá tất cả. Cánh tay không yên phận bắt đầu mân mê vùng eo

_" Oikawa-senpai, Kageyama-kun là beta mà!!!!"

Nghe nói đến đây, anh liền tách em ra, em bị anh hôn cho đến không thể đứng vững. Một tay anh vòng qua eo em kéo sát cho em tựa vào người.

_" Beta thì sao chứ? Vẫn tuyệt mà~"

_" Anh- anh- Oikawa-senpai!"

_" Hửm~?" Anh nở một nụ cười ranh mãnh,  cúi xuống hôn lên trán em rồi lại liếc về phía cậu ta, thõa mãn nhìn bóng Haru chạy mất.

_" Haru-chan đi rồi đó, em ghét em ấy sao"

_" không hẳn..."

Tobio nũng nịu vùi mặt vào sâu trong lòng anh. Em hài lòng với kết quả này. Cuối cùng thì... anh vẫn là người khiến em yêu đầu tiên... Chỉ mình anh...

_" Oikawa-san,anh không thể không thân thiết với người khác được sao...?"

Em nói lí nhí cứ như là sợ anh nghe thấy vậy

_" phụt-"

Tiếng cười của anh khiên em giật mình, ngẩng mặt lên, đôi môi nhỏ bất mãn nói

_" Không được cười" em với bộ mặt lầm lì lại bĩu môi, khiến cho Oikawa được một pha biết thế nào là tình yêu sét đánh.

_" Tobio-chan của anh đang ghen hửm, dễ thương quá đi"

_" không có"

_" Được rồi~ nghe em tất"

Ánh mắt trìu mến nhìn người yêu trong lòng...

_" Chỉ mê mình em, chỉ thân thiết với mỗi mình em"

Anh dùng tông giọng trầm ấm ghé sát vào tai em thì thầm. Rồi lại trao cho em một nụ hôn nhẹ, dù thoáng qua nhưng cũng đủ khiến em nở một nụ cười manh manh, nụ cười của sự hạnh phúc khi tình yêu em trao đi cuối cùng cũng được đáp lại.

_" Nói anh nghe, em có yêu anh không?"

Anh nở một nụ cười nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt em.

Nhẹ nhàng em đáp lại" Yêu anh nhiều lắm"

♡♡♡♡♡♡

_"Vậy thì sang phòng anh đi"

_" Hở?"

Và thế là em bị anh bế đi đến phòng kí túc xá.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top