[TsukiKage] Chap 21. Pass the exam

Vừa nhận được kết quả thi, Kageyama không kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp tại giữa lớp phấn khích "Yeah" một tiếng thật to. Cả lớp ngay lập tức trơ ra khi thấy hành động kì quặc nhưng lại vô cùng đáng yêu của chú quạ nhỏ. Vậy nên sau khi thấy gương mặt xấu hổ của cậu, cả lớp liền bật cười. Nhưng lại có một người không thể vui nổi a. Khỏi nói cũng biết là Hinata đang ỉu xìu, mất sức sống nhìn kết quả bài thi.

Vừa được nghỉ trưa, Kageyama liền chạy ra khỏi lớp, phóng thẳng đến lớp của "gia sư". Tất nhiên cậu cũng không quên tại máy bán hàng tự động, mua ba hộp sữa.

"Tsukishima..." Cậu dừng trước lớp hắn, thở hồng hộc rồi bước nhanh tới chỗ hắn.

"Sao đây? Nếu Ou-sama điểm thấp thì tôi đây cũng chịu. Tôi đã giúp ngài hết sức rồi." Hắn lười nhác cất headphone vào hộc bàn.

Thật ra hắn biết cậu làm bài rất tốt vì lúc nãy hắn "bị" nhờ thu bài tập và đưa đến phòng giáo viên. Vừa bước vào hắn đã nghe mấy giáo viên bộ môn kinh ngạc trước sự tiến bộ của Kageyama, nếu không muốn nói là tốt hơn rất nhiều. Riêng môn Văn học thì cậu chỉ vượt ngưỡng trung bình. Nhưng đối với cô Ngữ văn thì vô cùng bức phá, so với trước đây. Lúc trước cô luôn đau đầu về điểm số của Kageyama vì cô biết vốn từ vựng của cậu vô cùng hạn hẹp, vậy nên điểm trung bình có thể nói vô cùng xa vời. Còn giờ thì cô mừng đến rơi cả nước mắt. Chính vì thế mà hắn biết chắc giờ nghỉ trưa cậu sẽ đến đây tìm hắn.

Kageyama cũng không thèm chấp vặt với hắn, quay sang đưa cho Yamaguchi hộp sữa chua mình yêu thích. Yamaguchi nhận lấy trong sự khó hiểu.

"Cho cậu. Hôm trước giúp tôi giải thích vài cái tôi không hiểu."

Yamaguchi "ồ" lên một tiếng rồi cảm ơn Kageyama. Tsukishima nhíu mày, hơi ho khan một chút, sau liền đưa tay ra.

"Huh?" Kageyama nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhìn cái gì, tôi không có phần à?" Tsukishima hỏi.

"Làm gì có cho cậu. Tôi mua ba hộp, một hộp cho Yamaguchi, hai hộp này là của tôi. Tôi tự thưởng cho mình vì đã được điểm cao mà." Kageyama ngây thơ nói.

Tsukishima nghiến răng nghiến lợi, bực mình nhưng cũng không nói gì được. Còn Yamaguchi bên cạnh thì đang phì cười.

"Im đi, Yamaguchi."

"Xin lỗi, Tsuki."

Vẫn là cuộc hội thoại quen thuộc đó.

Kageyama đứng dậy, kéo Yamaguchi ra khỏi lớp, nhỏ giọng hỏi y, "Tên khó ưa đó thích gì vậy?"

"Huh? À... Ý cậu là sở thích của Tsuki hả?"

Cậu xấu hổ gật gật đầu. Sau khi nhận được đáp án, Kageyama liền rối rít cảm ơn y, đồng thời cũng nhờ y giữ bí mật. Yamaguchi cũng đồng ý với yêu cầu của cậu.

"Quên mất, Hinata thì sao? Cậu ấy kiểm tra được không?" Yamaguchi chợt nhớ đến đầu quả quýt.

"Ờmm... Cậu ta trượt rồi, hai môn luôn" Kageyama thành thật, "Cậu ấy đang suy sụp, úp mặt khóc trong lớp í."

Yamaguchi bật cười rồi bảo cậu về lớp, bản thân y thấy cậu đi khuất mới trở vào lớp.

"Yamaguchi, cậu ta kéo cậu ra ngoài nói gì vậy?" Tsukishima ấp úng hỏi.

Đương nhiên là ngại rồi, hắn từ đó giờ có quan tâm đến ai đâu. Thậm chí còn tìm chỗ soi mói, chọc đúng chỗ đau người ta. Hiện tại lại tò mò, để tâm những thứ liên quan đến "Ou-sama". Yamaguchi cảm thấy người bạn mình có chút bất thường, y cũng lờ mờ đoán được rồi, chỉ là y không muốn hỏi thẳng thôi.

"À... Cậu ấy nhờ tôi nói vài câu an ủi Hinata. Cậu ta trượt bài kiểm tra, hiện tại đang khóc lóc trong lớp ấy mà." Yamaguchi vô cùng tự nhiên nói.

Tsukishima nhận câu trả lời không đúng ý liền bất mãn tặc lưỡi, lại lười biếng lấy headphone chụp lên tai, bật nhạc rồi nằm úp xuống bàn.

-----

"Kageyama, em làm tốt lắm. Tụi anh nghe Yamaguchi nói hết rồi. Em đạt điểm rất cao trong điểm kiểm tra vừa rồi." Daichi, Sugawara và Ennoshita bước đến chúc mừng cậu.

Kageyama lễ phép cúi đầu nói cảm ơn. Sau liền đưa ánh mắt dáo dác tìm đồng đội học cùng lớp. Rất nhanh đã thấy Hinata thất thểu bước vào sân tập. Nishinoya và Tanaka liền xông tới, giơ bài kiểm tra vừa vượt ngưỡng trung bình của mình ra trêu chọc y. Cậu ta thì mặt xanh lè, trầm cảm tới mức không thể phản kháng.

Và nó chỉ kết thúc khi Ennoshita vỗ vai hai thằng bạn mình, "Tụi mày có vẻ tự hào với con điểm 42, 43 quá ha."

Chỉ một câu nói thôi đã khiến Nishinoya và Tanaka giật mình, dựng tóc gáy rồi im bặt.

"Không biết là lên đó tập huấn không có đòn công nhanh thì Ou-sama có chịu nổi không nữa." Giọng điệu bỡn cợt không cần nói cũng biết là ai thốt ra.

Kageyama quay sang, kéo khoá miệng khiêu khích hắn, "Nếu không có Hinata đập bóng, thì tôi sẽ đổi sang cậu. Tsukishima cậu chuẩn bị đi là vừa. Tôi sẽ bắt cậu đập bóng tới mức cậu không thể cà khịa ai được nữa."

Tsukishima đối với lời nói của cậu vô cùng thích thú, vô cùng hài lòng. Theo cách hắn hiểu là cậu sẽ chú tâm đến mình hơn a. Rất đúng ý hắn.

Và đúng như lời cậu nói, trong buổi đấu tập này, HLV Ukai để riêng hai set cuối để Tsukishima thế Hinata, và Ennoshita thay cho Tsukishima để đấu với đội Liên minh hàng xóm. Vậy là cậu không một chút khách khí, chuyền cho hắn khá nhiều quả. Tất nhiên cũng không phải cậu không chuyền Asahi và Tanaka. Chỉ đơn giản là cậu tính toán ai có xác suất ghi điểm thôi. Số lần chuyền bóng cho tên khó ưa đó có thể nói là gấp ba lần so với bình thường. Đồng thời hắn cũng phải chạy và bật nhảy khá nhiều để chắn bóng.

Vừa kết thúc hai set, hoà nên còn phải đấu thêm một set phân định thắng thua. Tsukishima phải nói chính xác là bị hành ra bã. Hắn thở hồng hộc, nốc từng ngụm nước lớn. Kageyama đạt được kết quả thì quay sang hắn, đắc chí trong lòng.

Sau khi ổn định tinh thần, bọn họ lại tiếp tục đấu tập set ba. Lần này Kageyama có để ý sức bật của hắn so với trước đúng là có chút thấp hơn, nhưng lực đập ở tay thì hình như không có thay đổi.

Nhận ra sự khác biệt, cậu nhanh chóng điều chỉnh điểm bóng rơi thấp hơn, vừa đúng điểm đập mạnh nhất của hắn. Thành công, có thể nói Tsukishima trong set này đã đập bóng ghi điểm tận 4 lần. Cậu xen kẻ chuyền cho Ace và Wing spiker để hắn có thể điều chỉnh hô hấp. Có thể nói cậu quan sát, điều chỉnh và tính toán rất tốt. Và set này, Karasuno đã thắng Liên minh hàng xóm.

Đấu xong, ai ai bên Karasuno, gồm cả Tobio liền nằm vật ra. Liên minh hàng xóm cũng vậy, người thì nằm, người thì chống hông thở gấp. Có thể nói đây là lần đầu tiên Karasuno thắng Liên minh hàng xóm.

HLV Ukai bước đến chỗ Kageyama, "Em làm rất tốt. Biết quan sát đồng đội, cũng như là tình trạng của họ. Thầy có thấy em điều chỉnh đường chuyền của mình để phù hợp với Tsukishima."

Kageyama gật đầu, nhận lời khen ấy. Song HLV cũng lấy chân đá đá chân Tsukishima, "Còn em thì nên tập sức bền đi nha."

Tsukishima khó chịu tặc lưỡi không đáp, ánh mắt nhìn về Ou-sama của mình(?). Đợi mọi người đều ổn định, HLV Ukai liền cho bọn họ tập trung một chỗ.

"Được rồi. Chúng ta sẽ nghỉ tập. Cuối tuần này ta sẽ lên Tokyo tham gia Tập huấn trại hè. Lẽ ra chúng ta không tham gia được đâu. Nhưng nhờ có HLV bên Nekoma lên tiếng nên chúng ta mới có cơ hội này. Lên đó, nhớ khách sáo với ông ấy một chút. Mặc dù là hẹn cuối tuần, nhưng tầm 1h chiều thứ 6 ngày mai, sau khi mấy đứa tan học, chúng ta sẽ xuất phát luôn để nghỉ ngơi một đêm. Nhưng nếu mấy đứa vẫn còn tỉnh táo thì cứ việc tập luôn cũng được. Rõ chưa?"

"Osu..." Toàn đội đồng thanh.

"Tốt lắm. Giải tán." Ukai vỗ tay, báo mọi người biết có thể đi về.

Hinata buồn bã kéo tay HLV, gương mặt u ám hỏi thầy, "Còn em thì sao ạ?"

Sắc mặt của cậu ta hiện tại khiến ai cũng sởn da gà. Ukai ấp úng nói, "Em ở lại bổ túc chăm chỉ. Vui lên."

"Làm sao để lên Tokyo đây? Đạp xe? Hay chạy bộ?" Hinata miệng liên tục lẩm bẩm

Nishinoya và Tanaka liền ôm bụng cười lớn, khoa trương đến mức lăn ra sàn.

"Tụi mày còn chọc nó nữa." Sugawara gào lên.

"Được rồi, không đùa chú mày nữa. Nếu như chú mày bổ túc tốt, xong sớm thì anh mày sẽ như chị gái chở mày lên Tokyo. Được chưa?" Tanaka vỗ vỗ vai Hinata.

"Nhưng tập huấn hai ngày, em rớt hai bài kiểm tra. Thì làm sao đi được đây!" Cậu ta ủ rũ nói.

"Thì tập một ngày cũng được chứ sao? Nếu làm trong buổi sáng thì chú mày vẫn còn buổi trưa với buổi chiều đúng không?"

Hinata từ 18 tầng địa ngục hiện tại lại như lên đến 9 tầng mây. Cậu ta liền nhìn tiền bối đầu trọc bằng ánh mắt lấp la lấp lánh.

Mặc kệ sự nháo nhào của những người tăng động, Tsukishima đã thay đồ, dọn dẹp và ra về. Kageyama thấy hắn đi cũng tức tốc đuổi theo. Hắn đeo headphone, bắt đầu bấm bấm lựa nhạc thì thấy cái bóng ở phía sau, quay lại đã thấy gương mặt nhăn nhó quen thuộc.

"Ou-sama có chuyện gì muốn nói à?" Hắn tháo headphone xuống.

"Chúng ta đi đây một chút." Kageyama nắm tay hắn, kéo đi.

"Ou-sama, ngài là định bắt cóc thường dân à!?" Hắn khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng không hất tay cậu ra.

"Ừ, tôi là đang bắt cóc cậu. Chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi." Kageyama không thèm ngoảnh mặt nhìn hắn.

Đối với lời nói của Ou-sama, hắn không hiểu sao lại thấy xấu hổ, thầm nghĩ 「Nếu là Ou-sama thì ngài bắt cóc tôi cả đời cũng được.」

Kageyama cuối cùng dẫn hắn đến một tiệm bánh ngọt cà phê với thiết kế cổ điển, nhìn vô cùng ấm áp. Cậu tự nhiên đẩy cửa vào.

"Ohh, là Kageyama đấy à." Cô gái đứng ở quầy niềm nở cười.

"Chào chị, Mabuchi." Kageyama cũng cúi chào rồi đẩy hắn vào quán.

Lại tiếp tục ấn hắn xuống một bàn ở góc khuất. Bản thân lại đến gọi món, sau liền tự bưng ra một chiếc bánh kem dâu và bánh kem việt quất cùng sữa trái cây cùng loại.

"Của cậu. Xem như trả công cậu làm gia sư cho tôi." Kageyama đẩy bánh kem dâu và sữa trái cây dâu cho hắn.

Tsukishima phì cười, "Aidaaa... Học phí của tôi không có rẻ như vậy đâu, Ou-sama."

Kageyama vì không muốn nghe hắn trêu chọc mình, tay cầm muỗng, xắn miếng bánh dâu rồi đút cho hắn, xem như là bịt miệng. Đoạn liền rút muỗng về, tự ăn bánh... cũng bằng cái muỗng đó.

AHHHHH!!!!

Tsukishima gào thét trong tâm. Đây có được tính là hôn gián tiếp không. Hắn đối với suy nghĩ chính mình liền đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top