[TsukiKage] Chap 19. Hot topic
Kageyama rất nhanh đã xử lí xong bài tập tiếng Anh mà mắt kính cao khều giao. Cũng phải thôi, dù sao thì cậu trước đây đã đấu cho giải quốc tế, lại cùng Ushijima tham gia đội bóng chuyền Schweiden Alders gồm nhiều thành viên tài năng từ các nước trên thế giới nên buộc cậu cũng phải nói tiếng Anh. Ở thời điểm đó, về phần nghe cũng như đọc và viết đã rất ổn rồi. Khẩu âm của cậu thì vẫn có thể khiến người ta hiểu, nhưng không thể nói là quá tốt. Ít nhất cậu có thể giao tiếp cơ bản cũng như có thể tự gọi món rồi.
Tsukishima bên kia vừa nhận được bài liền lướt xem thử. Hắn nghĩ mình chỉ cần lướt qua là xong, vì hắn biết tiếng Anh cậu tệ đến mức nào, cũng ngang với môn Văn học vậy. Nhưng hắn xem xong liền không ngờ, cậu có thể đưa ra câu trả lời đúng ở tỉ lệ hơn 50%. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ... Cậu là kiếm đáp án trên mạng rồi chép xuống à.
Vậy nên nam sinh mắt hổ phách đã gọi điện ngay cho Kageyama. Tiếc rằng, bên kia không nhấc máy, khiến hắn có chút bực tức nhưng cũng không rõ là vì lí do gì. Hắn lần nữa gọi như vậy nhưng cũng không ai trả lời. Hắn cứ như vậy gọi năm cuộc, sau cũng đành buông xuôi.
Tận nửa tiếng sau Kageyama mới gọi điện thoại lại cho hắn. Bản thân vừa lau mái tóc ướt, vừa kê điện thoại lên tai.
|Tên Ou-sama ngu ngốc kia! Sao giờ này mới bắt máy?| Lần đầu tiên hắn mất bĩnh tĩnh như vậy.
"Hả!?!?" Cậu giật cả mình, ngơ ngác một hồi mới đáp, "Lúc nãy tôi đang tắm nên không biết cậu gọi. Tôi vừa thấy cuộc gọi nhỡ của cậu thì gọi ngay rồi mà. Nhưng mà, cậu gọi tôi có chuyện gì gấp à?"
|Mau nói, có phải cậu lên mạng xem đáp án không? Cậu ngốc như vậy thì sao có thể làm đúng mấy bài tập này chứ?|
Kageyama im bặt. Không lẽ cậu nói là do mình trước khi quay ngược quá khứ đã từng đấu giải quốc tế này kia à. Khéo hắn lại nghĩ cậu điên mất.
"..." Kageyama đành im lặng không đáp.
|Bỏ đi! Môn Tiếng Anh tôi sẽ để qua hôm khác. Giờ thì mau đi ngủ đi Ou-sama.| Hắn vỗ trán.
"Đã nói là đừng kêu tôi là Ou-sama mà. Tôi cầu cậu mơ thấy ác mộng. Hứ!" Cậu xù lông nhím xong liền cúp máy.
-------------------------------
"Nè nè... Kageyama, biết gì chưa?" Tobio vừa bước vào lớp, còn chưa yên vị đã thấy tên đầu quýt cứ dí mặt vào.
Kageyama nhăn mặt không trả lời, bản thân ngồi vào chổ trước mới hỏi cậu bạn vì sao. Đầu cam vô cùng tự tin mà đập mạnh ngực "bụp...bụp..." xong thì ôm ngực vì đau. Rốt cuộc thì cậu ta ngốc đến mức nào chứ? Đó chính là biểu cảm khuôn mặt của Kageyama
"Tôi đã học được hết ngữ pháp tiếng Anh bài 1 rồi! Thấy tôi giỏi không hả!?"
"Ồ!" Cậu trả lời cộc lốc. Lại lấy trong cặp sách tiếng anh, lật đến bài 7, bài lớp chuẩn bị học hôm nay.
Nhìn thấy nội dung bài hôm nay, Hinata kinh hãi như gặp phải ma vậy.
"Cậu... Cậu là đã học xong hết... hết đống bài trước luôn rồi hả?"
"Ừ."
Quay sang đã thấy cậu bạn thường ngày tăng động, bây giờ thì gương mặt trắng bệch, không khác gì hồn lìa khỏi xác. Tobio nghiêng đầu hỏi ý Hinata là sao. Nhưng Hinata thì chính xác là đang suy sụp, khụyu gối xuống sàn.
"Không thể nào! Cậu không thể nào học hết đống đó. Bữa đến giờ cũng mới bốn ngày."
"Tsukishima là đang kèm tôi học. Riêng tiếng Anh tôi cứ theo trong sách mà làm thôi." Cậu vừa trả lời, vừa lật sang trang tiếp theo.
"Cậu là được tên cao khều kia chỉ bí quyết đúng không hả? Còn không mau cứu tôi qua học kì này đi." Hinata gấp gáp nói.
"Tôi không biết nữa. Thật sự là tôi chỉ áp dụng công thức rồi làm thôi à!" Cậu vô cùng thành thật trả lời.
Hinata nghe cậu nói xong liền kêu trời không thấu. Giáo viên nói câu đó thì thôi đi. Giờ ngay cả tên đại ngốc vốn dốt đặc tất cả các môn, hiện tại đã biết làm những bài căn bản. Giấc mơ đi Tokyo của Hinata lần nữa bị đập nát bởi lời nói của Kageyama. Cậu ta ôm đầu, không chấp nhận sự thật, thất thểu về chỗ ngồi rồi gục ở đó luôn.
Kageyama vốn EQ thấp nên cũng không thấy gì kì lạ, bản thân định tiếp tục xem bài đã bị bạn học gọi ra ngoài, bảo có người tìm cậu. Cậu chậm rãi bước ra đã thấy Tsukishima đứng đó.
"Ou-sama, giờ nghỉ trưa tôi sẽ tới lớp cậu để kiểm tra kiến thức bữa giờ."
"Huh!?" Cậu nhíu mày "Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng, cậu là cố ý không cho tôi nghỉ ngơi."
"Ngài nghĩ sao cũng được. Nếu đã lo lắng như vậy thì tập trung ôn bài đi. Ngài cũng biết nếu không được điểm trung bình các môn thì ngài sẽ không thể đến Trại tập huấn mà." Hắn thờ ơ nói.
Kageyama vì bóng chuyền, vì có thể được đến Trại tập huấn, cắn môi nói biết rồi. Sau đó thì vào lớp, lấy những thứ đã được tên độc mồm kia dạy ra ôn lại. Tsukishima biết cậu đang bất mãn, cũng không trêu cậu nữa, dù sao hắn cũng còn nhiều cơ hội. Tsukishima nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, cảm thấy có chút buồn cười rồi cũng bỏ về lớp mình.
Gì thì gì, thời khắc địa ngục tới rồi. Tobio vừa cắn bút vừa đọc lại mấy công thức cơ bản. Tinh thần tập trung cao độ đó chỉ thật sự bị ngắt quãng khi cậu cảm giác có gì đó lành lạnh áp vào mặt mình. Quay sang đã thấy hộp sữa yêu thích liền mừng rỡ, nhưng sắc mặt trong phút chốc liền âm trầm khi thấy gương mặt cao ngạo của tên bốn mắt.
"Đây, cậu làm đi, tôi ở đây đợi." Hắn nói rồi thì khều bạn học ngồi phía trên Kageyama, "Không biết bạn học có thể cho tôi mượn chỗ này một chút không?"
Bạn học ngồi trên cậu là nữ sinh, thấy hắn liền đỏ mặt, gật đầu liên tục, đồng thời cũng ấp a ấp úng đồng ý và đứng lên nhường chỗ cho hắn. Kageyama nhận lấy bài, làm những câu căn bản nhất. Rất nhanh đã giải quyết những câu cho điểm, chỉ là có một câu hơi khó một chút vì thiếu dữ liệu. Nhíu mày, cắn bút, lại viết một chút rồi xoá đi.
"Hết giờ rồi." Hắn gõ gõ bàn nhắc nhở cậu.
Dù chưa làm xong cũng phải dừng bút. Thay vì nhận bài và chấm thì Tsukishima lại đứng lên, bước ra đằng sau. Kageyama vừa nhổm người dậy thì đã bị hắn đặt hai tay hai bên cậu, như khoá chặt cậu ở một chỗ vậy. Hắn cầm bút lên, cúi người xuống sửa bài.
Kageyama có thể nói cao gần bằng nên Tsukishima, nên lúc hắn cúi xuống, ngực hắn áp vào lưng cậu. Từng hơi thở của hắn như phả vào tai và cổ vậy. Cảm giác nhộn nhột đó khiến cậu có chút ngứa ngáy, muốn tránh cũng không thể. Vành tai đỏ lên, phần gáy mẫn cảm cũng hồng hồng. Lưng cậu thậm chí còn có thể cảm nhận nhịp tim của hắn.
「Sao tim cậu ta đập nhanh vậy nhỉ?」
Tsukishima chấm xong cũng phải gật gù trong lòng rằng cậu nhớ bài khá kĩ. Đến câu cậu bỏ trống, hay nói đúng hơn thì cậu chỉ nghệch ngoạc được vài đường thôi. Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu, "Ou-sama, cậu rốt cuộc là có thuộc bài không đấy? Tôi nhớ đã dặn cậu là học công thức bài 3 mà. Vậy cậu sẽ có dữ liệu rồi. Bài này phải làm hai bước đó."
"Tên cao khều nhà cậu, đừng có gõ đầu tôi. Chữ sẽ rớt hết đấy." Cậu ôm lấy đầu, dẫu môi nói "Còn có, đừng có gọi tôi là Ou-sama mà"
"Được rồi, còn không mau sửa bài đi." Hắn vờ như không nghe nói. Thế nhưng tư thế kia thì hắn vẫn giữ nguyên.
Kageyama viết viết một hồi cũng xong.
"Ou-sama, ngài là đang viết kí hiệu gì vậy hả?" Hắn vừa thở dài vừa lấy tay bẹo một bên má cậu.
Mềm mềm...
"... Ậu au uông a...." Kageyama bị đau cố nói thật rõ ràng.
Tsukishima cầm lấy tay cậu, viết kí hiệu đúng theo công thức.
"Đáp án thì đúng rồi. Nhưng nếu kí hiệu viết sai thì cũng bị trừ điểm đó." Hắn nói rồi thì bỏ đi, không quên bỏ lại câu nhắc nhở cậu học bài thật kĩ. "Tiết tự học nhớ qua lớp của thường dân đó, Ou-sama ngốc."
Kageyama thấy hắn đi rồi liền lẩm bẩm, "Cả nhà cậu mới là đồ ngốc~"
Kéo tầm mắt trở về, cậu chợt nhận ra, hình như là cả lớp đều đang trố mắt nhìn mình. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu thắc mắc trong lòng. Bạn học bị cậu nhìn lại mới chột dạ quay đi. Kageyama cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp ra khỏi lớp và xuống căn tin mua đồ. Còn Hinata à, cậu ta đã mua đồ ăn trưa và ghé chỗ Yachi than vãn khóc lóc gì rồi.
------
"Tsukishima." Kageyama đứng ngoài lớp gọi.
Điều này ngay lập tức làm tất cả học sinh trong lớp hắn nhìn cậu. Cậu bị chú ý như vậy, một chút cũng không ngượng. Gì chứ, cậu đấu giải quốc tế còn nhiều người nhìn hơn nữa kìa.
Yamaguchi thấy cậu đến liền có chút bất ngờ, khó hiểu nhìn cậu bạn. Tsukishima cũng không giải thích gì nhiều, liền hướng về phía cậu mà vẫy vẫy. Kageyama như được cho phép liền bước tới chỗ hắn.
"Kageyama đến để ôn tập cùng Tsukishima à?" Yamaguchi hỏi.
Kageyama gật đầu thay câu trả lời, đồng thời cũng nhìn quanh xem có ghế nào dư không. Tsukishima thở dài một tiếng rồi đứng dậy, ấn cậu vào chỗ ngồi của mình.
"Ngồi đó ôn bài với Yamaguchi đi. Mười phút sau liền có bài kiểm tra cho cậu. Không hiểu gì thì cứ hỏi cậu ấy."
Hắn là không muốn mọi người quá nghi ngờ hành động của mình nên mới nói vậy. Sau liền đến hộc tủ, lấy ra mấy tờ giấy trắng và ngồi viết đề. Còn Yamaguchi còn ngơ ra trước lời nói của hắn. Kageyama liền vô cùng nghiêm túc mà xem lại bài. Thỉnh thoảng lại hỏi Yamaguchi vài cậu.
Sau khi đã làm xong bài Tsukishima giao, cậu rất xuất sắc lấy hết điểm. Hắn lại quay sang cậu bạn thân, "Yamaguchi, cậu cũng qua bên lớp Ou-sama kèm tên đầu tôm đi."
Yamaguchi giật mình, "Sao cậu không kêu Hinata qua luôn. Kèm cả hai bọn họ không phải tốt hơn sao?"
"Tên đó mất căn bản trầm trọng, tiếp thu vô cùng chậm, lại còn loi choi lóc chóc. Tôi không đủ kiên nhẫn với cậu ta." Hắn vừa nói vừa viết thêm mấy bài tập nữa.
"Vậy sao cậu lại kèm Kageyama chứ? Ngay cả giờ tự học cũng giúp, chẳng phải bình thường cậu sẽ ngủ sao?"
"Cậu nói nhiều quá đấy." Hắn nhíu mày, "Thực lực Kageyama so với Hinata cao hơn một chút, đã thế rất im lặng, chỉ cần tập trung là được. Tôi trong một ngày đã có thể giúp cậu ta lấy căn bản. Còn đầu quả quýt kia thì tôi bó tay rồi."
"..." Yamaguchi cạn lời.
Nhưng ngẫm cũng thấy cậu bạn nói đúng. So với Hinata thì Kageyama có chút điềm tĩnh hơn. Tsukishima lại không thích ồn ào. Nếu Hinata qua đây, chắc chưa xong bài một thì bọn họ sẽ đánh nhau mất thôi. Còn nếu xui hơn thì thành tích của Kageyama cũng sẽ bị kéo xuống theo. Như vậy không được. Không thể để việc hai tên ngốc này vì không qua điểm trung bình mà danh dự đội bóng chuyền Karasuno bị bôi xấu được. Ít nhất cũng phải có một tên được đi.
Vậy là Yamaguchi hùng hổ cầm theo mấy cuốn sách căn bản qua tìm Hinata mà không biết ý đồ của Tsukishima. Hắn chỉ đơn giản là muốn đuổi y đi vì Kageyama lúc nói chuyện với y, ánh mắt đã lấp lánh ánh sao. Yamaguchi còn đỏ mặt. Không chừng lại bị bạn thân cướp bồ nên hắn mặt nặng mày nhẹ kiếm cớ để cùng cậu ở một mình. Mặc dù không hẳn là một mình.
"Ou-sama. Bây giờ tôi sẽ dạy cậu bài mới. Tập trung đi." Nam sinh mắt kính nói.
Giọng hắn trầm ấm, đều đều giảng bài cho cậu. Tuy Kageyama hiểu bài đó, nhưng thật sự đống khái niệm, định nghĩa này quá khó nhớ. So với việc thuộc công thức, làm bài tập thì cái này khó hơn nhiều. Vậy mà bị tên cao khều kia bắt học thuộc đống ngôn ngữ hành tinh này trong năm phút. Hắn không phải là người a~
"Ou-sama. Sai rồi. Đọc lại đi."
"@&+)@:)&"
"Đọc lại đi." Tsukishima thoả mãn khi nhìn thấy khuôn mặt chật vật của đối phương.
"@#&<={\"
"Ou-sama, ngài có đang nghiêm túc không vậy?" Tsukishima nén cười, gõ nhẹ lên đầu cậu.
Dù không đau nhưng Kageyama vẫn là tức giận, nhăn mặt nhìn hắn, "Đã nói là đừng có gõ vào đầu tôi mà. Chữ sẽ rớt ra hết đó."
Là ai dạy cậu cái khái niệm gõ đầu quên chữ vậy hả? Là ai dạy cậu bày ra vẻ mặt này đây?
"Ou-sama. Tập trung nghe tôi giảng lần nữa này..." Hắn chỉ vào cuốn sách, "..."
Sau một hồi vất vả với đống ngôn ngữ mà cậu cho là quái dị của người hành tinh, mất gần hết tiết tự học thì Tobio cuối cùng cũng thuộc bài. Cậu vô cùng tự hào, gương mặt toả sáng nhìn hắn như chờ được khen.
"Làm tốt lắm, Kageyama." Hắn xoa đầu cậu.
Không phải là "Ou-sama" mà hắn gọi tên cậu. Nhưng Kageyama là ai chứ, một tên đơn bào thì sao để ý đến điều đó chứ.
Còn Kageyama với hành động của hắn cũng không bài xích, mà còn dụi dụi vào tay hắn, vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Vì trong đội thi đấu trước lúc trọng sinh, cậu là người nhỏ nhất trong đội nên thường được tiền bối xoa đầu. Mới đầu cũng xấu hổ, nhưng sau liền mong chờ và hưởng thụ. Vậy nên hiện tại, hai má cậu ửng hồng. Nếu cậu có đuôi thì nó nhất định đã xoay tít rồi.
"Tách... Tách..."
Confession Karasuno vừa mới cập nhật thông tin mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top