[Multi x Kageyama] Chap 22. Thua đỡ nhục

Kageyama đến trường tập trung cùng mọi người. Cậu hiện tại rất buồn ngủ aaa. Đó là thói quen khi đã vào đội tuyển quốc tế của cậu. Vì giờ này thường cậu sẽ dành ra tầm nửa tiếp để ngủ. Thầm nhủ cố lên, chút nữa lên xe ngủ bù vậy. Kageyama ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt cứ mơ mơ màng màng đứng chờ tất cả các thành viên.

Riêng hai đàn anh được cho là "não phẳng" thì vô cùng hưng phấn, nhảy nơi khắp nơi. Thậm chí Tanaka cứ bá vai cậu, lay lay lắc lắc mạnh bạo, Kageyama thiếu điều mất ngất tại chỗ kiêm đánh một giấc. Tiếc rằng nó không thành công.

Daichi trước cảnh tượng này vốn đã quen rồi, nhưng giờ cũng không chịu nổi, phừng phực phun lửa, "Chúng mày im lặng hộ anh một cái được không? Dành sức để lên kia đấu chứ!"

Quả nhiên lời của đội trưởng có khác, Tanaka và Nishinoya liền im bặt. Cuối cùng Kageyama cũng được buông tha khỏi tiếng ồn. Tsukishima đứng bên cạnh cậu hôm nay không hiểu sao cũng không trêu chọc cậu.

Mặc kệ đi, cậu muốn ngủ a.

Cuối cùng thì Yachi và Kiyoko cũng kiểm tra dầy đủ hành lí. Mọi người lên xe và xuất phát.

Kageyama cố gắng bước lên xe trước, tìm một nơi để cạnh cửa sổ rồi dựa vào đó ngủ ngon lành. Tất nhiên, cả đội bất ngờ trước tốc độ giành lên xe đầu tiên của cậu. Còn chưa kể đến, trong chưa đầy một phút thì Kageyama có vẻ đã ngủ say rồi. Cậu lúc ngủ không hề có cảm giác khó gần như lúc tỉnh, mà dáng vẻ không chút phòng bị đáng yêu đến mức ai cũng muốn đến cưng nựng một phen.

Sau khi đếm sỉ số đầy đủ thì xe cũng bắt đầu chạy. Mọi người trên xe cũng im lặng, nghỉ ngơi vì dù sao chuyến đi lên Tokyo cũng khá xa.

Kageyama lơ mơ tỉnh dậy khi tai nghe thấy tiếng ngáy khủng bố từ băng ghế sau. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai rồi. Lại dụi mắt, rồi nhìn sang bên cạnh là ai.

Nhưng thế quái nào lại là 'Saltyshima' vậy trời! Tobio bĩu môi nhìn tên cao khều đeo tai nghe, an tĩnh ngủ.

Hắn có thể ngủ ngon như vậy nhờ đang nghe nhạc, Kageyama kéo khoé miệng ranh ma, lấy một bên tai nghe, và đeo lên. Nhưng còn chưa kịp tháo xuống thì tay cậu đã bị tóm lại.

"Ou-sama, ngài là đang làm cái gì vậy?" Hắn lười biếng, mở một bên mắt nhìn cậu.

Kageyama bị bắt quả tang, chột dạ phồng má, "Tôi còn muốn ngủ nhưng ồn quá."

"Vậy là ngài được tự ý sử dụng đồ thường dân à?"

Kageyama đáng thương(?) nhìn hắn. Tsukishima đối với ánh mắt này cũng có chút mềm lòng. Thôi kệ, không cho cậu mượn, tranh qua cãi lại thì cả xe tỉnh mất. Hắn thở dài buông tay cậu ra, miệng nhỏ giọng đồng ý cho cậu dùng chung tai nghe. Bản thân nhắm mắt lại.

Kageyama thành công được yên tĩnh một chút, nhắm mắt, cố giữ thẳng người rồi gục gặc cái đầu nhỏ.

Tsk, tên ngốc này, như vậy mà cũng ngủ được sao?

Tsukishima nhíu mày nhìn người bên cạnh. Thôi được, hôm nay hắn sẽ rộng lượng cho cậu mượn vai hắn vậy. Nghĩ làm, hắn lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu vào vai hắn.

Thoả mãn(?)

------

"Ê... Ê... Hai con chim cu kia! Mau dậy đi, tới nơi rồi." Nishinoya ngồi băng ghế sau chồm lên ôm cổ Kageyama.

Cậu "ngaaa" một tiếng, hơi ngước mặt, quay ra đằng sau một chút, lờ mờ mở mắt. Bộ dạng chẳng khác gì cún con đang ngủ bị đánh thức vậy. Nó đang yêu đến mức Nishinoya cảm thấy mình là tội đồ.

"Nishinoya-san, đến rồi ạ!" Giọng ngái ngủ vang lên.

"Chứ gì nữa! Mà chú mày xem ra ngủ ngon quá nhỉ?" Tanaka nói.

"Ý anh là sao ạ?"

Kiyoko ngồi ghế bên cạnh, trên một chút chọt chọt vào vai Kageyama. Cậu quay sang thì thấy hình mình đang dựa lên vai Tsukishima ngủ, xem ra ngủ rất say luôn. Nhìn thấy hình này, cậu tỉnh cả ngủ.

"Chị Kiyoko!"

"Chuyện gì vậy?"

"Chị mau xóa nó đi ạ." Cậu xấu hổ nói.

"Rất đáng yêu mà!" Chị quản lí mỉm cười.

Thôi xong đời cậu rồi. Nếu như nói chị ấy, mà chị ấy không làm liền tức là chị ấy sẽ không bao giờ làm đâu. Kageyama miệng ấp úng giải thích, "Không phải đâu, là em với cậu ấy đeo tai nghe chung nên...nên..."

Kageyama còn chưa giải thích xong thì đã nghe giọng Ukai nói lớn, "Còn không mau xuống đây. Bộ mấy đứa muốn nghỉ tập à."

Tobio chính thức cạn lời mà đành bước xuống xe. Cậu nghĩ chị ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu... Nhỉ?!? Vừa bước xuống xe, cậu thúc vào hông Tsukishima.

"Chị Kiyoko." Tsukishima gọi, "Chị có thể gửi em hình đó không ạ?"

Kiyoko gật gầu, tay đã lấy điện thoại ra, gửi cho hắn.

"Cậu bị điên hả? Lấy hình đó làm gì?" Tobio bực mình như hắn.

Hắn chỉ mỉm cười, "Lát nữa cậu sẽ biết. Mà cậu biết số điện thoại của Oikawa không?"

"Không. Tôi quên mất là phải xin số điện thoại của anh ấy." Cậu lắc lắc đầu.

"Vậy biết số điện thoại của bạn cậu bên đó không? Đọc số điện thoại cho tôi."

Kageyama không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.

"Xong rồi. Đi thôi. HLV hối chúng ta kìa." Tsukishima nói rồi thong thả đi trước.

Đằng trước là cả đội, đi tới là Kuro và Kenma. Bọn họ trực tiếp bước tới kéo Kageyama đi ngang hàng phía trước với họ. Đối với hành động thân mật như vậy, cậu cũng bình thường, vì cậu chả biết như thế nào gọi là thân mật. Cậu lễ phép chào hỏi, thỉnh thoảng lại cùng Kenma nói chuyện một chút. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hường phấn, triệt để xem mọi người là không khí vậy. Kenma cũng rất để ý, đẩy Kageyama đi làn đường phía trong lề.

"Oaaaa... Kia là tháp Tokyo đúng không?" Tanaka chỉ vào tháp sát cao đằng xa.

Kuro ôm bụng cười to nói không phải. Thậm chí y còn trêu chọc Karasuno nhà quê không biết gì cả.

"Xin lỗi xin lỗi nha. Đối với tụi nhà quê này thì tháp nào sơn kiểu đó cũng là Tháp Tokyo hết." Daichi gương mặt tối sầm.

Kuro bỏ chuyện đó sang một bên, lại nhìn đội hình Karasuno, "Này, bên cậu tên nhóc đầu cam đâu rồi?"

"Nó trượt hai bài kiểm tra. Cuối tuần phải phụ đạo nên đến sau, chắc là trưa chủ nhật đấy." Daichi buồn phiền nói.

Cuối cùng thì họ cũng đến học viện Shinzen, nơi tổ chức cho lần tập huấn này. Lần này có sự tham gia của Học viện Fukurodani, Nekoma, Shinzen, Kanagawa và cuối cùng là Karasuno. Karasuno vừa bước vào đã thấy mọi người vô cùng khí thế.

"Chưa gì mà đã đấu rồi sao?" Sugawara bất ngờ.

"Ừ... Có vẻ như ai cũng muốn tranh thủ đến sớm một chút để được tập nhiều hơn. Đấu một set thôi, đội nào thua phải thực hiện động tác vừa chạy một vòng phòng tập vừa làm động tác đỡ bóng trên không." Kuro nói, "Tôi nghĩ các cậu nên nghỉ ngơi, khởi động một chút rồi tập luôn đi."

"Động tác đỡ bóng trên không?" Yachi tò mò.

"Là họ sẽ trượt người trên sàn và giơ tay ra trước để đỡ bóng."

Yachi bất giác sờ lên mấy cái xuong sườn cùng hông, hẳn là rất đau đó. Lại còn cả một vòng đấu tập.

Kageyama nhìn một lượt, đưa ánh mắt tới sân đấu ồn nhất, nơi đang diễn ra trận đấu giữa Fukurodani và Shinzen.

"Ầm."

Tiếng đập bóng vang dội này không nói cũng biết là của anh Bokuto. Lâu rồi không thấy anh ấy đập bóng. Anh ấy không chiến vô cùng tốt, có điều anh ấy có hơi dư năng lượng và đôi lúc bật mode chán nản. Đằng sau anh ấy cũng là một chuyền hai tài năng, anh ấy luôn quan sát cẩn thận, tinh tế, cũng biết cách đưa Bokuto về trạng thái đấu tốt nhất, Akaashi Keiji. Lần này cậu nhất định phải tận dụng cơ hội này trau dồi, luyện tập cùng hai người đó mới được. Cậu còn muốn cùng Kuro và Kenma tập nữa.

Lại đưa mắt nhìn qua góc sân khác, một học sinh với mái tóc bạc, đôi mắt xanh lục vô cùng cao kia nữa. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết cậu ta là con lai, Lev Haiba, con lai hai dòng máu giữa Nhật và Nga. Nếu như cậu không nhầm thì cậu ta ở thời điểm này năng lực cậu ấy cũng được, nhưng sau này lại trở thành model. Tất nhiên rồi, với chiều cao trời phú như vậy, không làm model cũng uổng.

Thời điểm trước khi khi Kageyama trọng sinh thì cậu vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Lev. Đôi khi dự lễ gì gì đó mà trang trọng thì Lev luôn chủ động giúp cậu chuẩn bị lễ phục, phải nói là vô tình nhiệt tình. Còn với Hinata hay những người từng là đồng đội thì Lev từ chối thẳng thừng, có trả tiền thì không chính là không.

Trong khi cậu đang chăm chú quan sát lối chơi bên Fukurodani thì điện thoại đổ chuông.

Là Kunimi gọi!?

Kageyama nhanh chóng nhấc máy lên.

"Alo"

|Tên bốn mắt chết tiệt kiaaaa! Cậu đã làm gì Tobio-chan của tôi hảaaa?|

Giọng Oikawa thét ra lửa bên kia điện thoại dù không bật loa thì người đứng cạnh cậu cũng nghe thấy.

"Oikawa-san!?" Kageyama hoang mang gọi tên anh.

|Oaaaaa... Tobio-chan~ Cậu ta có làm gì em không vậyyyyy? Em vẫn ổn chứ?|

Kageyama khó hiểu, vừa định mở miệng nói thì...

|Shittykawa, cậu ồn quá đấy. Em ấy bắt máy nghĩa làm em ấy chưa bị gì?| Giọng Iwaizumi bên kia mắng Oikawa một tiếng.

|Tobio-chan~ Em có thể mở loa điện thoại lên rồi đưa tên bốn mắt được không? Đừng để màn hình sáng nhé!| Oikawa dặn dò.

"Oikawa nói có chuyện muốn nói với cậu." Kageyama đưa điện thoại cho Tsukishima.

Hắn cũng không bất ngờ lắm, tay cũng tiếp điện thoại, giọng điệu cười cợt, "Alo."

|Tên mắt kính điên khùng kia, biến thái kiaaaa. Cậu làm gì Tobio-chan của tôi vậy hả?|

Tiếng hét trong điện thoại to đến mức cả sân thi đấu cũng nghe. Ai ai cũng ngưng lại, đưa ánh mắt về nơi ồn ào kia. Ngay cả Karasuno giật thót tim. Kageyama bị anh gọi thân mật to như vậy cũng giật bắn mình, bị mọi người nhìn lại càng xấu hổ. Khuôn mặt cậu đỏ và nóng đến tột cùng.

"Ồn quá đấy!" Tsukishima nghe tiếng rống của anh liền nhăn mặt, liếc Kageyama một cái.

Thành công khiến hắn khó chịu khiến Oikawa có chút thoả mãn, ít nhất cũng trả thù được một chút.

"Không gì cả. Chỉ là cậu ấy buồn ngủ quá nên dựa vào tôi ngủ thôi." Tsukishima điềm tĩnh nói.

|Đệt! Mau khai ra. Mày đang ở đâu?| Oikawa gào lên.

"Giỏi thì đoán đi." Tsukishima khiêu khích rồi cúp máy rồi trả lại điện thoại cho cậu

Cũng nhờ vậy mà trận đấu tập của mọi người bắt đầu trở lại. Tất nhiên cậu đã rất lễ phép cúi đầu xin lỗi cả phòng tập. Phải nói là nhục chết đi được.

Cậu ta gửi hình cho đã, chọc người ta rồi cúp máy ngang là sao. Nếu mình nhớ không lầm cậu ta sau này còn khó ưa hơn thì phải.

"Kageyama, mau đi chuẩn bị khởi động đi." HLV Ukai gọi.

"Osu, thầy cho em xin hai phút nhé."

Kageyama xin phép rồi gọi lại cho Kunimi, "Kunimi, Oikawa còn ở đó không vậy?"

|Còn, anh ấy đang bị anh Iwaizumi tẩn cho một trận.| Kunimi chậm rãi nói, |Nhưng mà rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy? Sao lại dựa vào cậu ta chứ?|

"Kageyama." Daichi gọi to tên cậu.

"Vâng, em tới ngay." Kageyama đáp lại rồi quay sang nói một câu trước khi cúp máy, "Mình đang ở Tokyo, học viện Shizen để tập huấn cho giải mùa xuân."

Đoạn cúp máy cái rụp, bản thân Kageyama đứng dậy, thay áo tập rồi bắt đầu làm nóng người. Trận đầu tiên là đấu với Shinzen, trường này thật sự cũng có chút khó nhằn rồi a.

Kageyama tự nhủ không biết lần giao bóng của mình có nên dùng tuyệt chiêu giao bóng không. Nhưng nếu dùng nó triệt hạ cũng không được, mục đích Karasuno đến đây là để nâng cao kĩ năng mà. HLV tập trung mọi người lại dặn dò vài thứ.

"Các em nghe đây. Dù đây là tập huấn nhưng vẫn phải nghiêm túc đấy. Đừng có mà lơ là, đặc biệt là mấy đứa não phẳng."

Tanaka và Nishinoya rùng mình.

"Được rồi. Mấy đứa cũng có thể thử dùng các chiêu mà ta đã tập, mắc lỗi cũng không sao. Còn có, Kageyama."

"Hey."

"Em có gì nhớ tiết chế lại một chút. Mấy cú giao bóng siêu mạnh đó đừng dùng nhiều quá, chỉ dùng để hạ tinh thần đối phương hoặc là giúp đội ta... thua đỡ nhục một chút."

"Dạ!?... À... Vâng..." Kageyama nói một hồi mới xong.

Rốt cuộc là em có hiểu lời thầy nói không vậy?

Ý là thầy không tin tưởng tụi em à! Cả đội đều đen mặt.

Lượt đầu, Asahi là người phát bóng. Dù tập rất nhiều nhưng anh đã thất bại phát bóng khỏi vạch. Vậy nên Shinzen ăn một điểm trong khi chẳng cần làm gì. Lần này, Shinzen giao bóng bổng và rất may Nishinoya đã quá quen với kiểu phát bóng này.

Được rồi, mình cần lấy lại điểm... Mình cần một mood maker tuyệt vời...

"Ầm..."

"Yuhoooo... Nhào vô đây đi 'city boiiiii'. Nhào vô nhào vô." Tanaka hưng phấn giở giọng khiêu khích.

Bên Shinzen trước hành động khiêu khích liền phừng phừng lửa nóng, còn Karasuno thì mắc cỡ trước độ "điên" của tên đầu trọc. Tanaka vui vẻ quay lại, tỏ ý muốn đập tay với cậu, Kageyama nghiêng đầu, nhìn một lúc cũng không hiểu anh là muốn làm gì.

"Kageyama, tới lượt em giao bóng kìa." Daichi kéo cậu lại.

"À... Vâng..." Cậu đáp máy móc rồi bước vào vị trí.

Vị tiền bối bị bỏ bơ liền đứng trân ra đó. Gì chứ, dám bơ đàn anh sao? Thầm nghĩ tên này không biết là ngốc thiệt hay cố tình nữa.

Kageyama đánh mắt nhìn HLV Ukai. Ukai nghĩ dù sao cũng nên ra oai một chút, vậy nên đã gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý, cậu mới cầm trái bóng cảm được một chút. Hì hì. Lâu rồi không được dùng tuyệt chiêu. Chơi đùa bọn họ chút nào.

Kageyama không thảy bóng lên cao, chạy đà và đập thật mạnh. Tiếng "ầm" vang lên, bíng chạm xuống sàn trước sự kinh ngạc của mọi người. Gì đây, là ai mà có thể giao bóng kinh người như vậy. Với lực đập này mà không cẩn thận đỡ bóng thì sẽ bị thương chứ không đùa.

Kageyama gãi đầu nói với đội, "Hình như em lỡ tay giao mạnh quá rồi."

Karasuno liền hô hoán ăn mừng, dù chỉ là lấy lại một điểm. Nhưng cú giao này thật sự khiến mọi người trong sân cảnh giác. Đến mức cả HLV bên Nekoma đã từng chứng kiến cậu giao bóng cũng vô cùng kinh ngạc. Đừng nói là mọi người trong sân, mà cả Sugawara và HLV Ukai còn hết hồn nữa là vì họ biết cái này đòi hỏi kĩ thuật cao lắm và thật ra thì ai là setter hoặc HLV thì đều biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top