Chap 40. Vẫn đang phát triển (1)

"Akiteru, đợt này con có ở nhà lâu không?" Người mẹ vừa dọn dẹp vừa hỏi.

"Con có việc từ ngày 14 nên chắc ngày kia con về Sendai rồi." Anh lật lật quyển tạp chí.

"Không xem được trận đấu của Kei, con ổn chứ?"

"Hôm qua con mới bảo là con nghĩ đến chuyện đi xem mà nó đã nhìn con với cái mặt siêu khó chịu rồi." Akiteru nhăn mặt, "Mẹ ơi, cái kính của Kei ấy..."

"Con về rồi." Tsukishima nói vọng vào.

Anh nhanh chóng ra ngoài chào đón em trai, "Em về rồi đấy à? Trận đấu thế nào rồi?"

Hắn vẫn như vậy, chậm rãi tháo giày, "À thì bọn em thắng ạ."

"Đối thủ thế nào?"

"2 mét ạ."

"Hể!?"

"Thì tụi nó có một đứa cao 2m01 ạ." Hắn đều đều giải thích.

"2 mét... Và bọn em thắng sao?" Anh hỏi lại.

"Hình như cậu ta chỉ mới bắt đầu chơi bóng chuyền thôi."

"Thật à?"

"Mà tụi em hoàn toàn không thể chặn được nó."

Akiteru nhíu mày, "Em cho rằng mình không chặn được là điều đương nhiên đúng không?"

"Hể!? Ừm. Nó cao tận 2 mét lận mà."

"Em có muốn tập chung với đội anh không?" Akiteru không chút đắn đo ngỏ lời.

Tsukishima không trả lời, khó hiểu nhìn anh trai.

______

Ngày hôm sau, cả đội vẫn như cũ cùng nhau tập luyện sau giờ học.

"Tập trung nào. Từ giờ chúng ta chỉ còn chưa đầy hai tháng, trước khi đến vòng loại tháng 10 thôi. Cố gắng mà rèn luyện bản thân đi." Huấn luyện viên Ukai nghiêm túc nói.

Lúc này, thay vì cùng cả đội luyện tập thì Kageyama lại bắt đầu đi do thám các đối thủ. Cậu căng thẳng bước vào trường Aoba Jousai. Đây có lẽ là lần thứ ba cậu bước vào chỗ này. Bảo vệ dường như nhớ mặt cậu nên cũng không ngăn cản làm gì. Mặc dù có quen biết, nhưng đi dò thám cũng không thể quá lộ liễu nên cậu dòm Seijou tập qua ô cửa sổ nhỏ. Vấn đề là cậu đứng đó còn chưa được năm phút đã nghe thấy có người gọi tên mình.

"Là Kageyama đấy à?"

"Ha-... Hanamaki-san..." Cậu bị bắt quả tang liền lắp bắp.

"Em đến đây làm gì thế?" Đàn anh nhướn mày mỏng, tiến lại gần hỏi.

"Em... Em..." Cậu như bị chặn họng, một tiếng cũng không dám nói. Không lẽ lại khai mình đến đây để do thám à.

"Đừng nói với anh là em đến đây để dò thám bên đội anh nhé." Đàn anh tóc nâu nhạt nở nụ cười như biết tỏng cậu trong lòng bàn tay.

Kageyama giật bắn mình, mím môi không nói gì. Hanamaki cười lớn rồi cầm tay cậu, kéo vào sân tập. Sự xuất hiện của cậu lập tức khiến mọi người nhìn chằm chằm.

"Mọi người, giới thiệu một chút. Đây là Kageyama Tobio, là chuyền hai của Karasuno. Đồng thời cũng là đàn em vô cùng đáng yêu hồi sơ trung Kitagawa của Oikawa và Iwaizumi đó."

Yahaba nghiêng đầu hỏi, "Vậy em ấy đến đây để làm gì?"

"Thì tất nhiên là thám thính bên trường ta rồi." Hanamaki thản nhiên nói.

Câu trả lời đó liền khiến mọi người im bặt. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Cậu tuy EQ phải nói vô cùng thấp cũng cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Kageyama hiện tại không khác gì chuẩn bị bị đưa ra hành hình. Đã đi dò thám còn bị bắt tại trận. Hỏi có nhục không cơ chứ?

Tobio còn chưa kịp viện cớ để chuồn đi thì huấn luyện viên của Seijou cũng vừa đến cùng Iwaizumi, Kunimi và Kindaichi.

"Ô... Là Kageyama-kun à? Mau tới đây." Huấn luyện thân thiện kêu cậu lại, "Tới đây thám thính à? Tiếc là Oikawa-san của em không có ở đây. Chắc cậu ta sẽ đến trễ đấy"

"V-Vâng ạ." Cậu gật gật đầu đáp. Đồng thời cũng quay sang chào ba người kia.

"Nếu muốn thám thính Oikawa thì chắc một lát nữa. Hay giờ em vào chơi vị trí chuyền hai bên đây thì sao?"

"Thật... Thật ạ!?!!" Đôi mắt cậu bắt đầu phát sáng.

"Tất nhiên rồi. Hay... Chơi với đội hình chính luôn nhé!?"

Kageyama tròn mắt kinh ngạc, gật đầu lia lịa.

____

Hinata tò mò tiến đến chỗ Tsukishima đang ngồi, "Này, cậu có thể chặn được Ushiwaka không?"

Hắn liếc mắt nhìn tên còn mồi, trao cậu ta ánh mắt khó chịu, "Câu hỏi gì ngu ngốc vậy? Chặn thế ếu nào được. Ăn may thì còn được, anh ta là Ace thuộc top 3 toàn quốc đấy."

"Nhưng nếu cậu không thể chắn thì sao đây? Chúng ta phải lật đổ Shiratorizawa mà. Chúng ta là chắn giữa đấy." Hinata tiếp tục.

"Còn tính đến giải đấu tỉnh sao?" Hắn phẩy phẩy tay, "Cậu tự tin quá nhỉ? Giờ thì làm ơn tha cho tôi và ra kia tập đỡ bóng đi. Không thì trận đấu sau lại đỡ bóng bằng mặt đấy."

"Cậu nói gì hả?" Tên cò mồi bắt đầu kích động.

Trước khi hai người này kịp động thủ thì đội trưởng đã kịp bước tới hăm dọa, tránh thương tích không đáng có trước trận đấu tiếp theo. Tsukishima cũng chậm rãi đứng lên xin phép ra về trước, bỏ lại Hinata tức tối dậm chân đùng đùng.

Nếu như độc giả nghĩ Tsukishima hắn đang trốn tập thì không phải đâu. Hắn vừa ra cổng trường đã gọi cho anh trai rồi.

Tsukishima vừa rời đi thì Kageyama sau khi "thám thính" ở Seijou đại thành công cũng trở về. Cậu mang gương mặt rầu rĩ bước vào phòng tập. Hinata nhanh chân chạy đến hỏi tình hình thì chỉ thấy cậu đáp lại một cách ủ rũ.

"Tôi thậm chí còn được HLV cho phép chơi với đội hình chính bên đó."

"Oaaa... Ngầu vậy!! Sao không dẫn tôi theo?" Hinata tiếc nuối nói.

Kageyama không thèm trả lời cậu ta, lại nhìn đôi tay của mình, "Cậu biết không? Có lẽ cả đời này tôi cũng không thắng nổi Oikawa-san."

Rõ ràng nếu lấy kinh nghiệm của cậu trước khi trọng sinh so với trình độ hiện tại thì đúng là Kageyama rất rất giỏi. Nhưng nếu lấy trình độ đó so với Oikawa của hiện tại thì thật không công bằng. Vậy nên cậu rất thành thật công nhận bản thân vẫn còn kém hơn anh.

"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Hinata tức giận khinh thấy "Đức vua" xuống tinh thần như vậy, "Rốt cuộc là tại sao? Cậu đùa với tôi chắc? Cậu đã thấy cái gì ở bên đó hả?"

Hinata lớn tiếng khiến tất cả đàn anh cũng ngừng việc tập luyện và bước đến chỗ cậu.

"Bên đó đã có một trận đấu giao hữu với một trường đại học mà vài cựu học sinh đang theo học. Anh ấy được phân làm chuyền hai chính bên đó. Rõ ràng là anh ấy không biết bất kì ai bên đội đại học đó. Nhưng khi trận đấu vừa bắt đầu thì anh ấy đã hòa nhập với đội. Đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được sự xông xáo của các tay đập. Anh ấy thật sự có thể hoàn toàn hết sức mạnh của tay đập." Cậu cong nhẹ khóe môi, "Đối với Oikawa-san thì cho dù đó có là kẻ ghét anh ấy, hay thậm chí là con ngựa bất kham đi chăng nữa. Mình chắc rằng, anh ấy vẫn có thể điều khiển hoàn toàn điều khiển theo ý mình. Lần trước, cậu cũng nghe Ushijima nói rồi còn gì, Cho dù ở đội nào thì Oikawa vẫn sẽ là một chuyền hai có khả năng phát huy và kết nối sức mạnh cực đại của đội đó."

Hinata bấu chặt quả bóng trong tay, cau mày, "Vậy là cậu sợ Đại Đế Vương à, Kageyama-kun?"

"Ừ, tôi đúng là rất sợ anh ấy." Cậu thành thật trả lời, sau đó liền cười ranh mãnh, kèm theo đó là sự tự tin, "Seijou bây giờ chính là công sức mà Oikawa-san đã đổ vào trong suốt ba năm liền. Giải mùa Xuân sẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể được đấu với họ. Chúng ta sẽ thắng với tư cách là một đội."

Cả đội nghe chuyền hai chính nói chắc nịch như vậy liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Vui mừng khi cậu đã đặt hoàn toàn niềm tin của cậu cho họ. Hinata im lặng một chút liền hào hứng cầm quả bóng chạy quanh phòng tâp. Cậu ta vừa chạy vừa hét lên, "Đạp đổ Đại Đế Vương!!!"

Kageyama cũng chỉ điềm tĩnh được một chút liền quát lớn về phía đầu quả quýt. "Câu đó là của tôi chứ, cái đồ ngốc này. Tập đỡ bóng chăm chỉ vào, không thì mấy trận sau bóng lại vào mặt đấy."

Bị nói đúng điểm yếu, Hinata mặt xanh như tàu lá khi nhớ lại kỉ niệm xưa cũ. Cậu ta vừa đau đớn vừa cay cú nhìn cậu, "Sao cậu và tên bốn mắt kia lại giống nhau đến như vậy hả?"

Hinata hết năng lượng mà nằm vật ra sàn. Còn Kageyama thì không hiểu cậu ta vừa nói cái gì cả. Cậu cũng không để tâm về tên ngốc này nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra liên lạc với Tsukishima xem hắn đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top