Chap 15. Dạy tôi
Thầy Takeda cùng HLV ngồi xuống sinh hoạt cuối buổi cùng Karasuno.
"Như các em biết đấy, bài kiểm tra cuối kì sẽ bắt đầu vào tháng sau."
"Eh!?!?" Ukai sốc nặng.
"Boong."
Kageyama, Hinata, Tanaka và Nishinoya phút chốc đôi mắt cùng đầu óc trở nên trống rỗng.
Takeda nhấn mạnh, "Biết rồi phải không?"
Bốn người bỗng ăn ý, tâm linh tương thông cùng nhau né tránh ánh mắt của thầy Takeda. Cơ thể Tanaka lẫn Nishinoya run rẩy mỗi khi nghe đến từ "kiểm tra".
"Thầy nghĩ các em biết ý thầy rồi đấy. Chỉ cần các em trượt bất kì môn nào..."
Bốn người nọ bất giác mặt tối sầm.
Kí ức thầy hiệu phó vừa chỉnh tóc giả vừa nói, "Lớp bổ túc sẽ diễn ra cuối tuần. Đôi khi còn có thể tổ chức trong hè nữa. Thế thì khỏi thi đấu thi đá gì hết nhé."
Bốn người đồng loạt rên rỉ trong sự kinh hãi. Tanaka cùng Nishinoya ngay lập tức bật dậy rồi cắm đầu lao đi, đi đâu thì tôi không biết.
Daichi đứng dậy nói lớn, "Này! Chạy đi đâu cũng vậy thôi! Ennoshita, chặn tụi nó lại!"
Ennoshita tuân lệnh "Vâng" một tiếng rồi phóng như bay đến, chặn mọi đường lui của Tanaka và Nishinoya.
Hinata như người mất hồn, không ngừng lẩm bẩm: "Thi trượt... Thi trượt... Bao nhiêu điểm là rớt ạ!?"
"Ai mà biết." Đến Sugawara cũng bó tay.
Yamaguchi hét lớn, "Kageyama nó trút hơi thở cuối cùng rồi ạ!"
Cậu dù là một người trưởng thành 25 tuổi trong thân hình học sinh trung học, nhưng ngoài bóng chuyền ra thì thật sự không kiến thức môn học nào có thể vào trong đầu cả. Dù cậu biết có rớt bao nhiêu môn đi nữa thì chị của Tanaka-senpai cũng có thể chở mình lên Tokyo. Nhưng trải nghiệm ngồi trên xe hơi ấy nhắc lại cũng đã khiến Tobio tái xanh mặt mày. Bà chị ấy chạy rất nhanh, thường xuyên lạng lách cùng phanh gấp, khiến cậu từ một tên không say xe cũng buồn nôn mấy bận. Còn Hinata à, nếu cậu nhớ không lầm thì sau khi tới nơi, Hinata đã ngất. Lúc tỉnh dậy thì đi đứng cũng không vững, đôi chân cứ run rẩy như cầy vậy.
"Vì bọn anh đã bảo sẽ tiếp tục hoạt động CLB nên ít nhất mấy đứa cũng phải ráng đạt vài thành thích nhé." Sugawara động viên
Ennoshita lúc này cũng thành công tóm cổ hai thành viên tăng động trở về hiện thực tàn khốc.
Tsukishima không ngại làm mọi thứ trở nên tồi tệ mà bày bộ dáng cao ngạo, "Mấy người đừng nên để rớt đấy."
Hắn đối với sự náo loạn này lại càng đặc biệt thưởng thức bộ dạng đần thối của Kageyama, môi cũng cong lên. Shimizu đứng một góc im lặng, lần theo hướng đôi mắt hổ phách dưới gọng kính tới chỗ Kageyama sắc mặt trắng bệch kia.
Hinata như vớ lấy cọng cỏ hy vọng cuối cùng mà nhào đến thầy Takeda, "N-Nếu chúng ta có thể xin thầy hiệu phó thì..."
Tsukishima như thường lệ với chất giọng đều đều và kèm theo đó là sự khinh bỉ cắt ngang lời Hinata, "Sao cậu không cố lên để khỏi bị điểm liệt đi!"
Lần này thì đến thầy Takeda cũng phải chịu thua, "Dù chúng ta có xin được thầy hiệu phó thì lớp bổ túc vẫn được ưu tiên hơn."
"Loảng xoảng... Loảng xoảng..." Giấc mộng đi Tokyo trong đầu Hinata liền tan tành không còn một mảnh.
"HLV!" Cậu ta nắm lấy ống tay Ukai.
Thầy bất lực lảng tránh ánh mắt của ai kia, "M-Mà, đã là học sinh rồi thì phải chấp nhận đi em."
"Nhưng mà..."
"Em phải có ý chí chứ. Phải tin vào bản thân chứ." Ukai quát Hinata.
"Thuyết tinh thần hả?" Hinata hoảng hồn nhưng rất nhanh liền xin chỉ giáo, "Kệ, giờ sao cũng được hết. Xin hãy dạy cho em với ạ."
"Hinata, thực sự ta cũng không muốn nói ra đâu. Nhưng..." Ukai nhớ lại nhớ năm tháng Cao trung cùng những con số lẹt đẹt liền dõng dạc hỏi ngược lại, "Nhìn mặt ta có giống người đã đạt điểm cao không!?"
"Rầm!" Hinata sốc lần thứ n, thoát lực khuỵu xuống sàn.
Sugawara tiến lại, an ủi "Hinata, anh chắc chắn với chú là không cần phải lo lắng vậy đâu."
Hinata quay sang Sugawara: "Cơ mà em chưa từng đạt điểm nào có hai chữ số anh à. Liệu có sao không anh?"
Sugawara điếng người. Thôi rồi, nhìn phản ứng này là đủ để Hinata xác định mình xong đời thật rồi.
"Tanaka, Nishinoya. Điểm tụi bây khác gì hả? Hai đứa bây có thôi cái bản mặt Bồ Tát đó đi không?" Sugawara gào với hai kẻ mất nhân tính, đang chắp tay, gương mặt hướng thiện. Và nó lại càng buồn cười hơn khi Tanaka lại để đầu trọc.
Trong phòng tập trong phút chốc liền náo loạn, liên tục phát ra những tiếng hét, gào khóc của Tanaka, Nishinoya và Hinata. Riêng Kageyama vẫn còn trong trạng thái tư duy trì trệ, bộ não đình công.
Có lẽ Tsukishima là người duy nhất vô cùng hưởng thụ bầu không khí "náo nhiệt" này. Hắn thẳng thừng cười đùa trên nỗi đau khổ của chúng sinh: "Ah hahahah... Âm thanh của nỗi thống khổ là đây."
________________
"Nghe đây mấy đứa." Đội trưởng nghiêm túc khoanh tay bắt đầu giáo huấn, "Giờ mấy đứa phải hứa với anh một điều..."
Bốn kẻ ngốc cũng nghiêm chỉnh ngồi nghe.
"Mấy chú không được ngủ trong lớp nữa."
Giật bắn mình.
"Quyết chí thức trắng cả đêm."
Đau tim quá.
"Rồi lờ đờ ra suốt buổi học hay lúc sinh hoạt CLB... Là điều vô ích hết."
Ngất tại chỗ.
"Vâng." Bốn tên ngốc ủ rũ đáp.
Trong khi bên kia giáo huấn thì Tsukishima cùng Yamaguchi đã xin về trước.
"Ổn thôi mà. Dù sao mấy đứa cũng đậu kì thi tuyển sinh đầu vào còn gì." Suga mỉm cười.
"Suga-san." Tanaka cảm động rơi nước mắt.
"Cơ mà mấy đứa cứ gật gù trong lớp học thì tốt nhất là nên chuẩn bị dầu ăn đi." Anh nói như có như không, nhưng câu nói rõ ràng chứa sát khí đằng đằng.
________________
"Đúng là ngạc nhiên khi biết điểm số Kageyama lại tệ như vậy đấy. Trông cậu ấy thông minh lắm mà" Yamaguchi cảm thán.
Y và Tsukishima như thường ngày cùng nhau bước về nhà. Hắn không nói gì cả, vì chuyện này thì hắn biết lâu rồi. Cậu ta chỉ được cái thông minh trong bóng chuyền thôi.
"Còn Hinata thì ngốc y chang vẻ ngoài."
Đúng. Hắn gật đù đồng ý
Coi kìa, rõ ràng là tiêu chuẩn kép mà.
Hai người vừa đi được một đoạn, từ đằng sau đã nghe một giọng quen thuộc hét to, "Tsukishima!!!"
Tsukishima và Yamaguchi giật mình dừng bước. Hắn khó chịu muốn đeo tai nghe lên thì đã thấy Kageyama. Vậy nên động tác cũng ngưng lại.
"Giúp chúng tôi học đi... Làm ơn đấy."
Riêng Kageyama vẫn không thèm cho hắn một cái nhìn.
"Hể!? Đằng này không thích." Hắn thản nhiên nói.
Hinata nghiến răng kèn kẹt, đưa ra thoả thuận, "Vậy một giờ một ngày thôi cũng được. Hoặc là chỉ cho chúng tôi học ra sao đi..."
Nhìn Hinata thành khẩn như vậy, Yamaguchi đành thử nói giúp, "Dành một chút thời gian trước hay sau khi sinh hoạt CLB cũng được mà."
Tsukishima nhìn vẻ mặt mất bất mãn của Kageyama, liền tỏ vẻ chua ngoa.
"Hửm? Chờ đã, để tên lùn tịt này xin cho hai thằng không thấy bất công sao? Có gì để nói không đằng ấy."
Dù Kageyama đã trải qua cảm giác này rồi, nhưng vẫn không chịu nổi cái thái độ huyênh hoang của hắn.
Hinata huýnh vào hông cậu, "Kageyama, nhờ cậu ấy đi." Không là hai đứa chết chùm, hết đi Tokyo đấy.
Cậu cắn răng, nhăn mặt một hồi đành xuống nước, "Làm ơn hãy dạy chúng tôi học." Cậu cố nói thật nhanh và nhỏ, xem như cho có lệ.
"Cái gì? Tôi chưa nghe được."
Khuôn mặt hắn phải nói là vô cùng thiếu đánh. Cậu thiếu điều muốn xông lên cho hắn một đạp. Nhưng mà cậu đang cần sự giúp đỡ của tên khó ưa này, dù ghét đến mấy cũng phải nhịn. Hẳn là cậu đã phải niệm mấy hồi kinh trong bụng để không phát rồ.
Cậu cắn môi, "Xin hãy chỉ chúng tôi cách học tập..."
Tsukishima hạ mắt nhìn đôi môi căng mọng đang bị cậu cắn không thương tiếc, thiếu điều muốn chảy máu. Được rồi, hắn cảm thấy hơi đau lòng a~
Dặn lòng phải cứng rắn thì sau này mới dễ khống chế cậu trên giường. Tsukishima bước đến vài bước.
"Tôi không nghĩ là tôi nghe thấy cậu."
Yamaguchi trong tình huống này chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con hắn.
Kageyama bỗng nâng mức âm lượng, đến cả người cũng gập lại theo đúng lễ tiết mà hùng hồn, "Xin hãy chỉ tôi cách học. Là học tập đó, tên khốn!"
"Mấy đứa im hết đê! Tụi bây muốn phá hàng xóm à!" Ukai bất thình lình mở cửa mắng.
Tsukishima phì cười, lại xoa xoa mái tóc mềm mại của Kageyama, dịu dàng nói, "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top