Chap 13. Thổ lộ... Ghen!?

Kageyama từ đêm qua đã ngủ rất sớm, sớm hơn mọi ngày. Cậu là đang cố gắng có một tinh thần sảng khoái và đầu óc nhanh nhạy quan sát trận đấu của Shiratorizawa và Aoba Jousai. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và chạy bộ đến trường. Vấn đề là, cậu lại lạc đường nữa rồi, bị lạc trong chính khu phố của mình.

Sau mộ hồi hoay hoay và hỏi người đi đường thì Kageyama cũng đến được Aoba Jousai. Và cũng thật trùng hợp khi cả Hanamaki cũng vừa đến. Anh rất tự nhiên nói với bảo vệ một tiếng rồi nắm tay cậu, kéo vào sân tập.

"Em đến rồi à, Kageyama." HLV vừa thấy cậu đã vẫy vẫy.

Kageyama bước tới, cúi chào thầy, lại nói vài câu.

"Mặc dù thầy đã sắp xếp chỗ cho em. Nhưng tiếc là không thể để mọi người biết được. Nó tuy không phạm luật, nhưng cũng sẽ khá phiền phức để giải thích. Còn sau trận đấu có bị phát hiện thì cũng không sao. Vậy nên thầy nghĩ em nên thay đồng phục của Aoba Jousai." Ông nói rồi quay sang hỏi các thành viên xem có ai mặc đồ cùng size với Kageyama không.

Ông biết chắc ai cũng có một đồng phục ở trường, có thể nói đó là qui định của trường. Các thành viên vô cùng tích cực mà giơ tay, biểu đạt muốn thấy Tobio đáng yêu trong đồng phục trường mình, hay nói đúng hơn là đồng phục của mình. Riêng Iwaizumi thì không tỏ ra phấn khích như vậy, mặc dù trong lòng y cũng rất muốn nha.

Nhưng trong đội không ai có tương đương chiều cao với Kageyama, ngoại trừ Kunimi. Kunimi gian xảo cười trêu đàn anh.

"Không công bằng. Anh đây cũng tầm chiều cao Tobio-chan a~~~ Không chịu, không chịu!" Anh bắt đầu giãy đành đành lên.

Ôi trời ơi. Nhìn đi. Đây mà là năm ba đó hả? Đây mà cách tỏ ra mình là đàn anh năm ba đó hả?

Hanamaki, Matsuoka cạn lời. Còn đàn em trong đội cũng câm nín. Không chịu nổi cảnh này thêm phút giây nào nữa, Iwaizumi xắn tay áo lên, quyết không để Oikawa bôi nhọ cái danh đàn anh năm ba.

Kageyama khó hiểu nhìn đàn anh chuyền hai đang la oai oái đằng kia. Nhưng rồi cũng bị Kunimi kéo đi tới phòng thay đồ. Y đẩy cậu vào trong, lấy đồng phục đưa cậu rồi rất lịch sự bước ra và trở về phòng tập.

Bộ đồ phải nói là rất vừa vặn, nhưng vấn đề kà cậu không biết thắt cà vạt. Trước đây cậu chưa bao giờ mặc mấy bộ lễ phục ngoại trừ những buổi lễ bắt buộc. Nhưng khi đó toàn là Lev giúp cậu. Kageyama bước ra ngoài, sợ cầm cà vạt không cẩn thận làm rơi nên cậu cứ treo nó lên cổ rồi vội bước ra sân tập trung có xe buýt đợi sẵn.

Kunimi thấy cậu mặc quần áo có chút không chỉnh tề liền phì cười. Và điều này thật sự khiến cậu vô cùng mắc cỡ. Kunimi tiến lại, chậm rãi thắt cà vạt giúp cậu. Kageyama chỉ ngại ngùng đứng yên đó.

"Xong rồi đó." Kunimi nói, đồng thời cũng vuốt cà vạt xuống, nâng lên cao. Bản thân đặt môi hôn lên nó, mỉm cười, "Cậu mặc bộ này rất hợp."

Tobio xấu hổ đến mức phải quay đi, che mặt lại. Kunimi thì cười gian xảo khi đạt được mục đích của mình.

---------

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Thậm chí nếu cậu là người đứng trên sân, nhất định sẽ không thở được. Điểm số hai bên lên tục tăng kên súyt sao. Bên này vừa đạt điểm thì bên kia nhất định sẽ lấy lại.

Kageyama nắm chặt tay run rẩy. Cũng không biết là vì sợ hãi hay phấn khích nữa. Có lẽ là cả hai. Đây là lần đầu cậu chứng kiến Oikawa chơi ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt màu đại dương chăm chú nhìn từng động tác của anh.

Thầm nghĩ có lẽ cả đời mình cũng không thể nào giỏi bằng anh ấy.

Nhưng chính suy nghĩ ấy lại khiến lòng cậu dâng lên niềm vui sướng, cũng như ngọn lửa quyết tâm.

Bên Shiratorizawa với chủ công là Ushijima liên tục làm thủng hàng chắn ba người, thành công ghi điểm.

Hai bên quyết liệt giành từng điểm một và phải đấu đến set 3. Lúc này có vẻ thể lực cả hai bên cạn rồi. Bọn học liên tục thở hổn hển, cố giữ bản thân mình tỉnh táo và cảm giác buồn nôn lúc này.

Aoba Jousai hiện tại như ở thế bị động vậy. Bọn họ nhìn qua phía cậu ngồi, gương mặt lo lắng đó khiến bọn học sót xa cũng như một nguồn năng lượng mới được tiếp thêm. Oikawa tránh máy quay, bước tới, cẩn thẩn ôm cậu một cái. Kageyama cũng không đẩy anh ra. Có lẽ vì không muốn máy quay bắt gặp nên rất nhanh anh cũng buông cậu ra.

Trước khi trở lại sân cũng không quên thì thầm vào tai cậu, "Tobio... Chỉ nhìn anh thôi..."

Hơi nóng phả vào tai khiến cậu đỏ cả mặt. Dù không hiểu anh ấy là đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Kageyama quan sát trận đấu, tự hỏi có phải kết quả trận đấu cũng giống như trước đây. Trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng là Shiratorizawa.

Cậu cũng không biết bản thân muốn ai thắng nữa. Dù sao thì trọng sinh này có vẻ nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng những chuyện đó chỉ thay đổi khi cậu là nhân vật trong đó. Ví dụ như những hành động khác thường của Tsukishima hay những hành động kì quặc của đàn anh Oikawa và Iwaizumi. Còn có mối quan hệ giữ cậu với Kunimi và Kindaichi nữa.

-------

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với bảng tỉ số 28-26 thay vì 25-20 như cậu nhớ. Nhưng đội thắng cuộc vẫn là Shiratorizawa.

Có lẽ có gì đó thay đổi ở đây.

Các thành viên tập trung nghe HLV nói vài lời rồi giải tán, rời khỏi sân đấu một lát trước khi trở lại nhận thưởng.

Trong phòng thay đồ, Oikawa đấm mạnh vào tường. Kunimi và Kindaichi cũng trầm mặc. Matsuoka, Hanamaki và Iwaizumi cũng im lặng, tay đã nắm thành quyền.

Kageyama đứng trước phòng thay đồ, chần chừ thật lâu. Cho đến khi HLV Aoba Jousai bước đến, vỗ vai cậu, gật đầu như ngầm đồng ý rồi đi trước.

Kageyama hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Chứng kiến cảnh mọi người trong đội đang tức giận(?), cậu cũng không biết mình nên làm gì.

Cậu không biết liệu Oikawa đang rủa thầm những kẻ "thiên tài". Hay Iwaizumi vì điều gì mà chỉ nhìn cậu một cái rồi lại nhìn xuống đất. Kindaichi và Kunimi trông có vẻ đỡ hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc họ không đau lòng.

Cậu lặng lẽ bước đến chỗ trống giữa hai bạn học cũ, âm thầm nắm lấy tay họ, im lặng không nói. Matsuoka cũng từ góc phòng tiến lại, ôm lấy cậu từ đằng sau. Hanamaki tựa đầu lên gối cậu. Bọn họ hít lấy mùi hương của quả mọng trong ngày tuyết đầu mùa. Mùi hương khiến họ cảm thấy bình tĩnh trở lại. Kageyama an ủi họ trong im lặng.

Vẫn là Iwaizumi trở về trạng thái bình thường nhanh nhất. Y bước tới chỗ Tobio, xoa đầu cậu rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài trong yên lặng. Y biết Oikawa cần ở một mình. Và y cũng tự hỏi có nên dẫn cậu ra ngoài theo. Vì y sợ cảnh tượng ngày đó lặp lại và lần này nó có thể xảy ra mà y không biết.

Kageyama nắm lấy tay Iwaizumi, nhìn thẳng vào mắt y, gật đầu rồi hướng mắt về Oikawa như muốn nói 'Em sẽ ở đây. Anh cứ yên tâm.'

Iwaizumi nói nhỏ vào tai cậu, dặn nếu có chuyện gì thì nhớ hét lên vì y sẽ trước cửa đợi. Kageyama lại gật đầu tỏ ý đã biết.

Phòng thay đồ rất nhanh chỉ còn hai người. Tobio chậm rãi từ đằng sau, ôm lấy Oikawa. Cậu vùi đầu vào tấm lưng rộng vững chắc, lẳng lặng chờ đợi.

Oikawa đối với cái ôm của cậu không biết mình phải thế nào. Cảm xúc kì lạ liền dâng lên. Anh lần nữa đấm mạnh vào tường, như cố kéo mình về trạng thái bình thường.

Hành động này khiến Tobio sợ hãi, đôi tay ôm anh cũng run rẩy, nhưng cậu lại không buông anh ra. Rất lâu sau Oikawa mới quay người lại, cúi xuống ôm chầm lấy cậu. Anh dụi dụi vào cổ cậu như cầu được an ủi. Cậu vuốt lưng anh như giúp anh lấy lại bình tĩnh.

"Oikawa-san..." Cậu gọi nhỏ.

"..." Anh không đáp.

Hình như... Ngay cổ cậu có chút ẩm ướt... Anh ấy khóc à...

"Tobio... Anh thật sự tức giận... Anh thật sự rất ghét những kẻ được trời ban quá nhiều. Trong đó có cả em."

Cơ thể cậu liền cứng lại.

"Tobio... Anh lại bại trận nữa rồi..."

"..."

"Tobio. Nhưng anh nhận ra, anh chỉ ghét em lúc chơi bóng chuyền thôi. Anh không thể không bận tâm những việc liên quan đến em, dù chỉ một chút."

"..." Tobio không hiểu anh đang nói gì, nhưng cậu cũng không hỏi.

"Tobio. Em có ghét anh không?"

"Không có ghét anh. Anh mặc dù đôi lúc rất xấu tính. Nhưng em rất rất thích anh." Cậu thành thật nói.

"Là thích anh theo kiểu tiền bối hậu bối hay thật sự thích anh?"

"Em..." Kageyama không biết nó khác nhau thế nào. "Em cũng không biết."

Anh phì cười, tay đan vào tóc cậu, "Hình như... Anh thích em mất rồi."

"Em mỗi khi thấy anh tim có đập nhanh không? Em có xấu hổ mỗi khi anh trêu em không? Em có cảm giác luôn muốn cùng anh về nhà không?" Anh liên tục đưa ra những câu hỏi gợi ý cho cậu.

Thấy Kageyama không trả lời, anh cũng không nói nữa. Anh nghĩ cậu chỉ là muốn an ủi anh trong khi anh đang thật lòng tỏ tình. Thằng nhóc đơn bào như này làm sao biết "thích" là gì chứ. Anh ổn định lại tâm trí một chút, rồi buông Kageyama ra.

"Anh nhất định lần sau sẽ thắng." Anh vuốt ve gương mặt cậu, gượng cười rồi đổi chủ đề, "Nhất định anh sẽ đánh bại tên Ushiwaka đó vào giải mùa xuân."

Cậu cau mày lại.

"Tất nhiên điều đó đồng nghĩa anh sẽ làm chú mày bẽ mặt lần nữa." Anh búng vào trán cậu một cái. "Lo mà chuẩn bị đi, biết chưa?"

Xem ra Oikawa đã trở lại bình thường rồi.

"Ý anh là... Trong khi anh đang hướng về Ushiwaka..." 「Mình đang muốn nói gì vậy?」

Cậu không hiểu vì cái gì mà mỗi lần nói đến thi đấu thù Oikawa lại mang cái tên của Ushijima treo trước cửa miệng.

Cậu rất khó chịu...

Nhưng vì cái gì mới được!?

Cái cảm giác này là sao đây...

Cuối cùng thì Kageyama quẳng cái suy nghĩ đoa ra sau đầu. Bản thân đẩy anh một cái, trực tiếp hôn lên môi anh một cách thô bạo. Dù thật chất chủ là môi chạm môi.

Khi cậu nhận thức ra mình đang hôn anh, cậu cũng ngạc nhiên mở to mắt.

Nhưng không hiểu sao cơ thể lại không theo ý cậu. Kageyama vẫn giữ nguyên tư thế đó, trực tiếp xô anh nằm xuống, bản thân cũng trèo lên người anh. Oikawa với hành động đột ngột và táo bạo này liền kinh ngạc. Anh cũng không thể đẩy cậu ra. Có vẻ như Tobio đã dùng hết sức để ấn anh xuống.

"Đợi-chút..."

Nhưng muộn rồi-

"Á... Đau... Anh bị đập đầu rồi." Oikawa ôm lấy sau đầu, oai oái kêu lên.

"E- Em xin lỗi." Cậu thốt lên.

"Em lẽ ra không nên dùng hết sức như vậy chứ." Oikawa ai oán nói.

Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chăm vào anh, vẻ mặt vô cùng oan ức.

「Gì chứ!? Gương mặt này là sao?」Anh kinh ngạc nhìn cậu.

Đôi mắt Tobio cũng bắt đầu ngấn nước. Anh đưa tay lên mặt cậu, dịu dàng hỏi, "Tobio. Em sao thế?"

"Kh- Không có gì hết..." Cậu che mặt đang ngượng chín lên, "Chỉ là em muốn làm vậy thôi."

"Chúng ta s-sắp làm tình à?" Oikawa buộc miệng hỏi.

Đùa gì chứ. Không nói cũng biết Kageyama mù tịt về tình cảm lẫn tình dục. Nhưng cậu không ngốc đến mức không biết ý đồ xấu xa của đàn anh.

"Kh-Không có..." Cậu hét lên rồi ra khỏi người anh, "E-Em phải về rồi."

Nói rồi không để Oikawa phản ứng, cậu đã mở cửa bỏ chạy một mạch, cũng không quên nói, "Em nhất định sẽ đánh bại anh và cả Ushiwaka ở giải đấu mùa xuân."

Iwaizumi thấy cậu chạy mất, ngay lập tức mở cửa hỏi thằng bạn, "Mày lại trêu em ấy à?"

Oikawa không để ý, đứng hình vài giây liền bật cười, đặt tay lên môi như cảm nhận hơi ấm cùng cảm giác mềm mại từ đôi môi cậu lúc này.

Có phải Tobio đã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top