Chap 7: The Pack

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

( Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

Daichi tổ chức ‘Pack Day’ (ngày của đội) ngay sau khi họ thua Aoba Johsai. Mặc dù đội đã dành thời gian bên nhau trước đây, nhưng họ chưa bao giờ có một Pack Day chính thức. Nó là bắt buộc, nhưng nếu Tobio thực sự muốn, cậu ấy có thể không tham gia nó.

Nhưng Hinata không bao giờ cho cậu cơ hội.

Alpha xuất hiện ở cửa trước của Tobio vào sáng sớm và kéo cậu ra ngoài. Anh ta giận dữ về việc Tobio tránh mặt anh và không trả lời tin nhắn của anh ấy. Đó là sự thật. Tobio không thể phủ nhận điều đó, không phải là cậu ấy muốn làm Hinata buồn.

Chỉ là mỗi lần ở bên ai đó trong đội , cậu ấy đều cảm thấy nghẹn ngào vì tội lỗi.

Khi họ đến nhà Daichi, Tobio kéo áo khoác của mình cao hơn . Cậu đã kéo nó đến tận cổ và không buồn cởi nó ra khi họ đã vào bên trong. 

Dấu ấn dưới áo khoác của cậu nhói lên. Nó không còn đau nữa, nhưng vết cắn đã bầm tím rất nhiều. Nếu đội nhìn thấy nó, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Tobio đã dùng đầu ngón tay của mình để dò tìm vùng da sạm, đỏ khi soi gương. Nó rất nhạy cảm, và Tobio ghét cái vẻ tự hào kỳ lạ nổi lên khi cậu nhìn thấy nó. Những cảm xúc đó luôn nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự sự tiếc nuối khôn nguôi.

Bây giờ cậu ấy đang ở với đội và cố gắng không tránh xa bất cứ lúc nào khi có ai đó đến gần cậu. 

Rất nhiều gối và chăn nằm rải rác trên sàn phòng khách. Tobio đang xem một số loại phim hành động đang phát trên TV, mặc dù âm lượng không được bật quá cao. Nó dường như chủ yếu là tiếng ồn xung quanh giữa bầu không khí yên lặng được tạo ra.

Một nửa đội đang nằm trên sàn, một số đang nói chuyện. Những người khác nằm ở trên ghế sô pha , chỉ có tiếng tay chân đập sàn và tiếng cười. Đồ ăn nhẹ và đồ uống đã được bày sẵn trên bàn cà phê. Tobio đưa mắt đi chỗ khác, và anh ấy thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn vì không mang theo bất cứ thứ gì. Công bằng mà nói, anh ấy không có ý định ở đó.

Tobio bắt gặp Nishinoya và Asahi đang nằm trên sàn gần bàn cà phê. Asahi đang quyết định lựa chọn giữa đồ ăn nhẹ và đồ uống , không chắc chắn và ậm ừ nhẹ nhàng. Nishinoya ép vào lưng Omega. Alpha rúc vào gáy Asahi trước khi ngoạm một cách tinh nghịch. Asahi cười, nhẹ nhàng thở ra, và đẩy người kia ra . Điều đó không làm Nishinoya nản lòng , vòng tay qua eo Omega .  Asahi đảo mắt và chú ý vào đồ ăn nhẹ.

Một dấu ấn lấp ló ngay dưới cổ áo sơ mi của Asahi. Vào cuối ngày Pack Day, anh ấy có thể có nhiều hơn. 

Beta cảm thấy mặt mình nóng bỏng. Cậu cắn môi trước cảnh đó và nhanh chóng rời khỏi Hinata.

“Lấy nước”, cậu lầm bầm với bạn mình. Tobio không đợi Hinata đáp lại liền nhanh chóng đi vào bếp. 

Tobio chống tay lên bệ bồn rửa và khom người lại. Cậu cảm giác như bị ốm , da cậu nóng bừng . Cậu ấy không nên ở đây, cậu nghĩ. Một ngày sẽ tràn ngập những hành động âu yếm, nâng niu và đánh dấu . Nó được cho là sẽ giúp đội gắn bó với nhau hơn trong khi luyện tập .

Cậu ấy không xứng đáng được làm điều đó nữa, dù cậu đã từng làm.

“Kageyama, có chuyện gì vậy?”

Vanilla và chi tử đinh hương trêu chọc các giác quan của cậu khi Tobio nghe thấy giọng nói của Suga. Cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào Omega. Sự dịu dàng đó như là bản năng của anh ấy, Tobio liền nhìn đi chỗ khác.

“Không có gì, em chỉ lấy nước thôi” Beta lẩm bẩm. 

Suga nhướng mày. “Vậy thì cốc của em đâu?”

Tobio nao núng. Cậu muốn phản bác , nhưng cổ họng khô khốc không thể nói được. Thực sự ,ngay bây giờ ,cậu đang rất cần nước. 

Omega bước đến gần cậu . Anh đặt nhẹ tay lên cánh tay Tobio và siết chặt nó. Nụ cười chân thật, ấm áp đó nở trên môi Suga và Tobio cảm thấy bụng mình như thắt lại. 

“Trông em như đang muốn trốn chạy” Suga nói. “Điều đó đã thể hiện trên mặt em ngay từ lúc đến đây.”

Tobio liếc sang một bên. Cậu đặt một tay lên gáy mình mà không suy nghĩ, xoa nắn một lúc rồi nhăn mặt vì sự đau đớn do dấu ấn gây ra. Đó là một hành động lộ liễu, nhưng đôi mắt của Suga không nhìn vào cổ cậu ấy.

” Em đang căng thẳng ?” Omega nheo mắt lại trước khi chúng dịu lại. “Em nên nói với anh ! Anh rất giỏi trong việc này . Ở đây, anh có thể tìm ra bất kỳ khúc mắc nào trong em ”.

Suga đưa tay ra và lướt những ngón tay vào cổ cậu. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng không kéo dài được bao lâu thì Tobio vội vàng lùi lại. Cậu không lừi xa, nhưng điều này khiến Suga phải giật mình. 

“Đừng-” Tobio lạnh lùng nói.

Omega mở to mắt. Miệng anh hơi há ra . Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Suga bước về phía Tobio.

“Kageyama, em có thể vui lòng cởi áo khoác cho anh xem được không?” Suga mỉm cười với cậu một lần nữa, nhẹ nhàng và mời gọi đến nỗi khiến ngực Tobio nhói lên . “Vui lòng?”

Tobio biết rằng cậu ấy không nên đến. Nếu cậu từ chối, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi hơn . Có lẽ nếu là Suga thì việc này sẽ không quá nặng nề . Có lẽ anh ấy sẽ không nói với ai và chỉ đuổi Tobio ra ngoài để cậu ấy không phải trải qua một cuộc thảo luận căng thẳng của đội.

Các ngón tay của Beta run lên khi cậu với lên và từ từ mở khóa áo khoác của mình. Cậu đặt áo khoác lên bàn . Để có thể nhìn rõ hơn , Tobio kéo nhẹ áo sang một bên để lộ vết đỏ rõ ràng trên tuyến mùi của mình. Mắt cậu nhìn thẳng xuống nền gạch , cậu không muốn nhìn thấy mặt của Suga khi Omega đang thở hổn hển.

Nó đây rồi  Sự giận dữ. Sự thù hận. Tobio nghĩ rằng cậu ấy đã chuẩn bị cho nó nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu nhắm mắt lại và chỉ hy vọng rằng Suga sẽ nhanh chóng bỏ qua mọi chuyện .

“Ôi Kageyama , ai đã làm điều này với em?”

Giọng Suga run lên , và bằng cách nào đó, điều này thật tồi tệ . 

Tobio mở mắt và nhìn Suga đang thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ. Omega nhẹ vuốt ve làn da mềm mại ở cổ cậu , lông mày nhíu lại cùng tròng mắt nâu như vỡ ra . Anh ấy cau mày, nhưng không có vẻ gì là tức giận.

Anh ấy đang buồn.

Beta rùng mình khi Suga chạm vào cậu. Nó vô cùng nhẹ nhàng , nhưng nó khiến Tobio lo lắng. 

“Em … em xin lỗi, em-“

“Ssh, không sao đâu,” Suga xua tay, nói . Anh cúi xuống và đặt những nụ hôn nhẹ lên bờ vai Tobio. “Anh sẽ nói với Daichi. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi ”.

Tobio rất muốn tin vào điều đó. Trong đầu cậu chỉ toàn là những nghi ngờ và những lời nói cay nghiệt, đầy ám ảnh. Tuy nhiên, cậu vẫn đứng yên tại chỗ trong bếp khi chờ đợi và nhìn Suga rời đi. 

Suga không mất nhiều thời gian để đưa Daichi vào bếp. Alpha ngay lập tức nhìn vào điểm đánh dấu và tiến đến Tobio với sự tức giận lớn hơn nhiều so với Suga.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Kageyama?” Giọng của Daichi nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ . Nó rõ ràng , nhưng không gay gắt như Tobio lo sợ.

Beta vẫn không nhìn hai người. Cậu ấy không thể nhìn vào họ khi trả lời, “Em đã để Oikawa đánh dấu tôi.”

Daichi đanh lại mắt, nhưng tính tình của ảnh không hề bạo lực . Anh ấy bình tĩnh, nhưng hơi dữ dội. “Nào, hãy nhìn anh, Kageyama. Cậu ta đã làm điều này khi nào? ”

Tobio lê chân một chút trước khi nhìn hai tiền bối của mình. Suga vẫn cởi mở quan tâm và gần gũi, nắm chặt một cánh tay của Daichi.

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào vết cắn . Tobio cắn môi để không phát ra những tiếng thút thít. Anh ấy quá ấm áp. 

“Sau khi chúng ta thua cuộc. Anh ấy đã tìm thấy em và… anh ấy nói rằng anh ấy nên là người đánh dấu em đầu tiên”.

Daichi gầm gừ, trầm thấp . Nó khiến Tobio căng thẳng và cậu phải nhìn xuống sàn nhà. Mùi hương của rượu whisky nồng hơn đến mức mà ngay cả Tobio cũng cảm nhận được . Suga hơi run rẩy, và Tobio mơ hồ tự hỏi liệu anh ấy có bị mùi hương làm ảnh hưởng ngay bây giờ không

“Đó là lỗi của em ” Tobio thì thầm. “Em đã cho phép anh ấy . Em nên từ chối .  Nhưng em chỉ … anh ấy đã ở đó và … và anh ấy đã từng có ý nghĩa rất lớn với em và em … em… ”

Beta biết rằng cậu đang lan man và cậu ấy chắc chắn rằng nó không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, Tobio không thể xử lý được lời nói của mình. Cậu ước mình có thể giải thích điều đó, nhưng thực sự cậu ấy không hiểu mình đang nghĩ gì vào lúc đó.

“Đây không phải là lỗi của em, Kageyama.”

Daichi nói với sự chắc chắn để khiến Tobio cảm thấy dễ chịu hơn. Beta liếc nhìn cặp đôi, sự bối rối hiện rõ trên nét mặt của cậu.

Alpha ôm gáy Tobio bằng bàn tay ấm áp của mình. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm Tobio, dữ dội và mạnh mẽ. “Mỗi người trong chúng ta đều đứng trên bờ vực suy sụp sau mất mát đó. Oikawa lẽ ra không đến khi em đang ở trong trạng thái cảm xúc đó. Và cậu ta biết điều đó ”.

“Nhưng em vẫn cho phép anh ấy” Tobio cố gắng phản đối. “Lẽ ra em nên từ chối.”

Daichi thở dài và xoa nhẹ lên cổ Beta. “Anh ước gì em sẽ nói chuyện với bọn anh từ trước . Hoặc là Oikawa phải nói chuyện này với đội . Nhưng tôi không thể tức giận. Em đã không có một dấu ấn, và đó là lỗi của bọn anh . “

Tobio nghiến chặt hàm. Đổ lỗi cho đội là không đúng, và cậu lắc đầu.  “Không, không phải đâu. Em biết anh các anh có thể không có kế hoạch đánh dấu tôi. Vì vậy, em không thể mong đợi các anh- ”

“Chờ đã,” Suga cắt lời anh. “Em nghĩ rằng bọn anh không muốn đánh dấu em?”

Mắt Beta nhấp nháy. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đột nhiên mặt cậu nóng bừng , cậu bĩu môi trước khi trả lời, “À, vâng. Có gì sao?”

Daichi đặt tay lên hai bên mặt của Tobio. Anh kéo cậu lại gần và Tobio thậm chí không thể né tránh ánh mắt đen tối đó.

“Vì em là Beta của bọn anh . Tất nhiên là bọn anh muốn ghi dấu ấn với bạn ”.

Những lời nói lọt qua tai Tobio như một lời âu yếm ngọt ngào. Cậu cảm thấy một da mình ửng đỏ. 

“Nhưng … nhưng anh chưa làm,” cậu ngượng ngùng nói.

Suga nắm lấy tay Tobio và đan các ngón tay vào nhau. “Bọn anh muốn chờ cho đến khi em cảm thấy thoải mái . Nhưng bây giờ chắc là đã muộn mất rồi”.

Omega nhìn Daichi và trừng mắt. “Tôi đã nói với cậu rằng chúng ta nên làm điều đó sớm hơn.”

Daichi mỉm cười khó xử . Tobio tự hỏi họ đã có những cuộc cuộc thảo luận như thế nào về cậu.

Thở dài , Alpha từ từ bỏ tay khỏi mặt Tobio. Thay vào đó, anh nắm lấy tay còn lại của Beta, siết chặt nó. 

“Suga nói đúng . Anh xin lỗi vì đã không nói rõ ý định của mình, Kageyama, ”Daichi giải thích. ” Bọn anh muốn đánh dấu em . Em là một phần của đội này, và anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu nhầm. “

 Anh ấy quá dễ bị tổn thương, quá cởi mở và thô thiển. Và cậu không muốn rời đi như trước đây. Những lời nói của Daichi khắc sâu trong cậu cùng sự bình tĩnh và chân thành đến mức cậu không thể không dựa vào những cái chạm của họ.

“Anh không giận em ?” cậu hỏi.

“Không, không phải lỗi tại em ” Suga trả lời .

Daichi cười với cậu một cách dịu dàng . “Ngày này là để gắn kết mọi người với nhau . Tại sao không để cả đội chỉ cho em chính xác nơi em thuộc về, huh? ”

Tobio không chắc chắn về ý nghĩa của câu nói . Sự từ chối quanh quẩn trong tâm trí cậu , nhưng cậu đã nhanh chóng đẩy nó ra . Cậu ấy muốn gần với đội hơn.  Cậu muốn cho họ thấy rằng cậu cũng là một phần trong trọng ,không thể thiếu của đội.

“Được rồi,” cậu đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu. “Nhưng em phải làm gì đây?”

Daichi từ từ kéo cậu về phía lối ra nhà bếp. Chân tay của Tobio mềm nhũn nhưng cậu vẫn tiếp tục đi theo anh. 

“Hưởng thụ đi.”

Khi họ bước vào phòng khách, Tobio ngay lập tức được nhận ra rằng cậu ấy đã để lại áo khoác trong nhà bếp. Dấu ấn của Oikawa để lộ ra ngoài cho tất cả mọi người xem. Tanaka là người đầu tiên phản ứng. Anh thở gấp và nhanh chóng gầm gừ. Nishinoya rời khỏi Asahi và phản ứng tương tự.

Yamaguchi đang lầm bầm trong hơi thở, yên lặng và nhanh chóng. Tsukishima đứng dậy và bình tĩnh định đi tới chỗ họ. 

Daichi đưa tay ra cho mọi người, như một dấu hiệu ngăn chặn.

“Mọi người bình tĩnh.” Giọng điệu của anh ấy chắc chắn và tuyệt đối. Anh ấy chưa một lần buông tay Tobio.

Tanaka và Nishinoya ngừng gầm gừ, nhưng họ đang run rẩy. “Ai đã làm điều đó, Daichi?” Tanaka hỏi, giọng càu nhàu hơn. “Anh đã nói với bọn em rằng em ấy chưa sẵn sàng. Vậy ai đã làm điều đó? ”

Tobio muốn trốn đi, nhưng cậu ấy cũng không muốn Daichi làm điều này một mình.

“Oikawa đã làm” Beta kiên quyết nói. 

Hinata thở mạnh. Mọi người đều nao núng hoặc nheo mắt. Tsukishima trừng mắt , và Yamaguchi nhanh chóng vòng hai tay ôm lấy anh và rúc vào cổ anh, thì thầm điều gì đó. 

“Tên khốn đó!” Nishinoya chửi rủa.

Đôi mắt của Tanaka bốc lửa. Anh ta cắn răng chịu đựng, như thể anh ta sẽ tìm Oikawa ngay tức khắc để dạy cho một bài học.

“Kiềm chế lại, Tanaka,” Daichi cảnh báo. “Ngay bây giờ anh muốn chúng ta tập trung vào việc củng cố mối quan hệ của chúng ta với Kageyama.Em sẽ không thể làm điều đó nếu chạy đi để gây gổ với Oikawa. ”

Các Alpha dừng lại trước lời nói của Daichi. Tanaka từ từ thở dài , nhưng cơ thể anh vẫn run rẩy khó chịu . Anh đang tức giân , nhưng nó đã được kiềm chế. 

Daichi xác nhận điều đó ,anh quay ra nhin Tobio. Anh nháy mắt nhanh cho Beta trước khi giải quyết phần còn lại của đội.

“Bây giờ, với tư cách là một đội , nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo mọi người đều cảm thấy được chào đón ở đây. Nhưng Beta của chúng ta thì không cảm thấy vậy . ”

Tobio muốn phản đối. Cậu mở miệng để phản bác , nhưng cậu đột nhiên bị đẩy nhẹ xuống sàn. 

“Chúng ta sẽ thay đổi điều đó.”

Daichi ngồi xuống giữa bạt ngàn gối và chăn mềm. Anh kéo Tobio vào người mình ,để Beta ngồi trên đùi anh. Lưng cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của Daichi. Alpha đặt cằm mình vào cổ và vai của Tobio. Anh hít vào thật sâu, môi chạm vào vết cắn.

Tobio thích thú với cảm giác ngứa ran và nhanh chóng dùng tay che miệng. Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu whisky đậm, nồng hơn khi Daichi tiếp tục rúc vào và hôn cậu . Giống như anh ấy đang cố gắng che vết cắt của Oikawa chỉ bằng mùi hương của mình. 

Alpha đặt cổ tay của mình trước mặt Tobio. Đôi mắt xanh mở to, bối rối. Daichi cười khúc khích, âm thanh rung động trên làn da của Tobio.

“Em cũng có thể hôn anh, Kageyama. Nào. ”

Đó là một sự cho phép kỳ lạ mà Tobio không nhận ra là mình đã muốn từ lâu .  Cậu nuốt khan và nắm lấy tay Daichi. Một cách thận trọng, cậu cọ mũi mình lên cổ tay của Alpha. Mùi rượu whisky tập trung hơn ở đó. Thật tuyệt, và Tobio tiếp tục cọ vào làn da ấm áp. Cậu không gầm gừ như Suga hay Ennoshita , nhưng cậu ấy vẫn thích mùi hương của Daichi .

Tobio cảm thấy một cánh tay của mình bị kéo ra . Suga nhìn cậu với một nụ cười đầy hiểu biết, gần như ám chỉ. Anh đảm bảo rằng Tobio sẽ nhìn anh khi anh lướt má mình qua cổ tay của Beta. 

Hương thơm của Suga bao chùm cậu ấy theo từng đợt, nhẹ nhàng . Chưa hết, Suga là người rên rỉ không chút xấu hổ. Anh ấy rúc vào cổ tay Tobio, hôn đến nỗi khiến Tobio đỏ mặt.

“Anh yêu mùi hương của em” Suga tuyên bố. “Nó thật độc đáo. Anh cảm thấy … mạnh mẽ hơn. Anh chỉ muốn em gần gũi hơn mọi lúc ”.

Tobio không hiểu làm thế nào điều đó có thể xảy ra, nhưng cậu không tìm được điều gì để nói lại . Nhất là khi Daichi không ngừng hôn cậu , ôm chặt lấy eo cậu .  Mùi hương của các vị đội trưởng Alpha và Omega của cậu lấn át cả cậu ấy .  Hương thơm thật dễ chịu và ấm áp.

Tobio không thể cảm nhận được pheromone trong mùi hương của họ khi là một Beta . Cậu ấy không nhận được ‘cơn sốt’ của hormone hạnh phúc. Nhưng nó vẫn thật tuyệt vời khi ở gần họ. Cậu ấy không bị làm chủ bởi bản năng của mình. Cậu ấy chỉ thích họ. 

Và họ cũng thích cậu.

Khi Daichi và Suga cuối cùng buông cậu ấy ra ,nhưng cậu sẽ không bị bỏ lại một mình lâu. Hinata đã nhảy vào người cậu. Alpha nhỏ bé đẩy Tobio xuống sàn, những chiếc gối đỡ lấy cậu. 

“Cậu nên nói cho tớ về việc đó ” Hinata nói từ phía trên cậu. Anh ấy đang cố gắng trừng mắt, nhưng nó trông không phù hợp với khuôn mặt của anh ấy, ngay bây giờ . Tuy nhiên, Tobio có thể nói rằng Alpha đang khó chịu. Bụng cậu thắt lại khi nhìn thấy cảnh này, cậu muốn ngửa đầu và lộ cổ vì lý do nào đó. Sự kiêu ngạo khiến cậu không thể làm như vậy, nhưng đó đã là quá khứ rồi.

“Xin lỗi ” cậu nói.

Hai từ đó khiến đôi mắt Hinata sáng lên. Sự căng thẳng biến mất và từ từ hạ mình xuống Tobio. Beta vòng tay qua người kia và Hinata cũng làm như vậy.

Hinata vuốt má họ với nhau, thấp giọng rên rỉ trong cổ họng và thở dài. Trong số mọi người, Tobio quen thuộc nhất với mùi quế và tro của Hinata. Nó khiến Tobio liên tưởng đến lửa và ánh sáng.

Đó chính xác là những gì Hinata đối với cậu . Ánh sáng của cậu ấy.

Cậu sẽ không bao giờ nói với anh ấy điều đó . Nó thật nhục nhã.

Thay vào đó, cậu để Hinata ôm cậu và tiếp xúc với cậu nhiều như anh muốn. Tiếp xúc cơ thể thật dễ chịu, và nếu có thể, cậu ấy sẽ dành cả ngày còn lại trong vòng tay của Hinata. 

Tuy nhiên, điều đó sẽ là không thể với phần còn lại của đội. 

Trong suốt cả ngày, Tobio luôn ở bên một ai đó.

Yamaguchi đưa cậu đến chiếc ghế dài vào một lúc nào đó. Omega cuộn tròn quanh cậu và họ nắm tay nhau xuyên suốt bộ phim. Đó là một loại phim giả tưởng nào đó mà Tobio không thực sự thích. Thay vào đó, cậu tập trung vào lực của những ngón tay Yamaguchi, sự mềm mại của làn da anh ấy, và hương thơm phảng phất của kem đánh và táo nướng . 

Cuối cùng thì Nishinoya lại kéo cậu xuống sàn. Tobio ngồi giữa Nishinoya và Asahi. Omega ngượng ngùng ngồi trước mặt cậu và yêu cầu Tobio tết tóc cho mình. Beta không thể không đỏ mặt trước yêu cầu đó , nhưng cậu nhanh chóng bắt tay thực hiện yêu cầu. 

Tóc của Asahi mềm và dày. Tobio ngửi thấy mùi dâu tây, chua dịu và không quá ngọt. Mùi hương của Omega rất dễ chịu, và đôi khi Tobio thấy mình nghiêng người về phía trước để có thể ngửi mùi thơm nhiều hơn . 

Mặc dù tóc của Tobio ngắn nhưng Nishinoya vẫn chơi với nó. Anh cào những ngón tay của mình qua những lọn tóc màu đen, nhẹ nhàng và kỹ lưỡng. Sự đụng chạm khiến Tobio há hốc mồm rên rỉ và tựa vào tay anh. Nishinoya nhếch mép và lẩm bẩm những lời khen ngợi vào tai cậu. Tobio rất vui vì Alpha đã im lặng trong trường hợp đó, nếu không, cậu có thể sẽ lăn ra sàn vì xấu hổ nếu mọi người nghe thấy điều đó. 

Sau đó, Tanaka và Ennoshita đưa cậu đến bữa ăn nhẹ. Họ thay phiên cho nhau ăn, cười đùa và trêu chọc nhau. Cả hai trông đều đói , ngay cả sau khi họ đã ăn Ennoshita thường xuyên cọ vào cổ mình. Mùi hương của anh ấy rất ngọt ngào, gần giống như kẹo bông vậy. Thật bất ngờ khi Omega rất bình tĩnh, nhưng Tobio càng ở xung quanh anh ta, cái rào chắn đó cằng nút ra nhiều hơn.

Tanaka không kìm chế được mà rúc vào Tobio như ngày mai sẽ không còn được như vậy nữa . Anh hít lấy mùi hương của Beta trước khi đặt một viên kẹo hoặc trái cây gần miệng Tobio. Beta luôn chấp nhận nó. Tanaka gầm gừ, rõ ràng là rất hài lòng. Nó khiến Tobio nghĩ rằng có lẽ cậu không nên yêu Alpha quá nhiều .   Tuy nhiên, cậu không thể từ chối người kia .

Cả Daichi và Suga liên tục đến với cậu . Cảm xúc của họ chóng vánh nhưng có mục đích. Họ hôn má hoặc mặt trong cổ tay của cậu trước khi rời đi. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn ở đó. Vẫn hạnh phúc khi Tobio ở bên và muốn cậu ấy ở bên.

Khi mặt trời lặn, sự ồn ào đã biến mất ,thay vào đó là sự im lặng dễ chịu. 

Hôm nay họ đã xem một số bộ phim, nhưng bộ phim hiện tại là bộ phim yêu thích của Tobio. Đó là một bộ phim thể thao về một đội yếu hơn trở thành nhà vô địch. Môn thể thao này là quần vợt chứ không phải bóng chuyền, nhưng Beta vẫn thích nó.

Tsukishima vòng tay qua eo Tobio. Anh ấy nằm xuống phía sau, kéo Beta vào. Alpha ấm áp, hương thơm từ cây bách tùng và củi ngọt ngào của anh ấy tuyệt hơn mọi thứ khác . Tobio chúi đầu vào chiếc gối anh ấy đang nằm và ngáp nhẹ. Tsukishima đắp chăn cho cậu , và có vẻ như Alpha không có ý định đánh thức cậu sớm. Cậu cứ thế thiếp đi.

Tiếng ngáy nhỏ và tiếng thở dài của đội bắt đầu vang lên trong phòng khách. Tobio nghĩ rằng cậu ấy có thể đánh thức họ sớm , nhưng cậu ấy muốn xem xong bộ phim trước.

Tobio chảy nước mắt khi cảm thấy đôi môi nhẹ nhàng hôn lên vết cắn .  Tsukishima tiếp tục, cẩn thận và tôn kính. Lưỡi trượt trên da thịt khiến Tobio khẽ rên rỉ. Cậu nghiêng đầu để Alpha tiếp cận tốt hơn, mặc dù sự lo lắng đang chảy trong huyết quản cậu.

“Đừng lo, tôi sẽ không đánh dấu cậu đâu” Tsukishima hứa, hôn lên cổ cậu một nụ hôn nữa. “Bọn tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi dấu vết đó mờ đi. Nhưng một khi nó xảy ra, bất cứ ai ở đây cũng có thể đánh dấu cậu trong giay phút . Nếu đó là những gì cậu muốn.”

Beta hơi thu mình lại. Tsukishima tiến đến gặm tai Tobio. Anh ấy liếm vào vành tai khi nói, thì thầm “Tôi hy vọng cậu sẽ chọn tôi.”

Trong nhận thức muộn màng, Tobio biết rằng có lẽ Daichi sẽ là người cho đánh dấu cậu tiếp theo. Tsukishima cũng không tệ đâu. Tất nhiên, Hinata có thể hờn dỗi nếu cậu làm vậy.

Bằng cách nào đó cậu ấy biết rằng dù cậu chọn ai thì mọi người cũng sẽ chấp nhận. Và chỉ vì cậu ấy có một dấu ấn ngoài đội thì không có nghĩa là cậu không thể có một cái khác từ họ.  

Tsukishima gần lớp cậu hơn và sẽ chạy qua lớp cậu khi tan học. Hoặc Hinata sẽ kéo cậu qua một bên và hưởng thụ một chút trước khi tập luyện. Có lẽ Tobio thậm chí sẽ hôn Yamaguchi trong bữa trưa.

Tobio nhận ra rằng những điều này đều có thể trở thành hiện thực.

Cậu có thể biết những điều tuyệt vời này có ý nghĩa như thế nào đối với đội vì cậu là một phần của nó.

Thiếu pheromone, Tobio cảm thấy mơ hồ, ấm áp và an toàn đến không thể chịu nổi. 

Anh xích lại gần Tsukishima hơn. “Nếu cậu may mắn,” cậu lầm bầm và nhắm mắt lại, mỉm cười. Tobio nghe thấy tiếng Alpha sau lưng cậu và càng siết chặt cậu hơn. 

Tobio từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng trước thiếp đi hoàn toàn, cậu có một ý nghĩ cuối cùng quanh quẩn trong đầu.

Đây chính xác là nơi cậu thuộc về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top