Chap 4: Kindaichi

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

( Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự hào hứng và hồi hộp trước giải Liên trường . Asahi trông nhợt nhạt hơn bình thường. Noya nói lan man quá nhanh khiến Tobio khó có thể hiểu được . Và Hinata dường như bị mâu thuẫn với sự háo hứng và cái bụng cần được giải quyết.

Không có gì ngạc nhiên khi Alpha tóc cam rời khỏi đội và chạy vào phòng vệ sinh . Tuy nhiên, việc cậu ta mất bao lâu trong đó mới là điều đáng quan ngại.

"Kageyama, em có thể mang Hinata trở lại không?" Suga hỏi cậu ấy.

Cả nhóm đang giãn cơ cùng nhau, nhưng Tobio cảm thấy quá bồn chồn để làm thêm bất kỳ điều gì. Chân tay của cậu giãn ra, được làm nóng và sẵn sàng đối đầu với Aoba Johsai bằng mọi thứ cậu ấy có.

Còn ba mươi phút nữa là trận đấu bắt đầu, và Tobio muốn dành thời gian để tập trung tâm trí và hơi thở của mình. Nhưng nếu cần đưa Hinata trở lại và giúp cậu ta tham gia trận đấu thì Tobio có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Vâng ,được ạ." Beta từ từ nhấc người khỏi sàn và duỗi thẳng lưng đứng dậy. Nụ cười biết ơn và mùi hương vani nhẹ của Suga đủ để xua tan mọi suy nghĩ khó chịu.

Tobio kiểm tra hai phòng vệ sinh gần nhất nhưng không được. Sự lo lắng và kích động của cậu ấy tăng lên. Chắc chắn Hinata không thể gặp rắc rối trước khi trận đấu bắt đầu chứ?

Cuối cùng, cậu quyết định kiểm tra thử những phòng vệ sinh tách biệt nằm gần phòng thay đồ. Cậu đi được một nửa hành lang trống thì đột nhiên tóc gáy cậu dựng lên . Một làn hơi muối biển ập thẳng vào người cậu Beta trước khi xung quanh như bị đảo ngược.

Lưng cậu đập xuống sàn đá lạnh. Đầu óc cậu quay cuồng trước sự thay đổi đột ngột của xung quanh, chóng mặt nhưng giờ lại tỉnh táo đến đau đớn. Hai cánh tay lớn đặt ở hai bên đầu của cậu, giữ cậu lại và khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến không ngờ .

Đôi mắt xanh biển mở to và nhìn chằm chằm vào bóng người đối diện.

"Kindaichi..." Tobio thì thầm. Giọng cậu hầu như không được coi là thì thầm, miệng há ra khi cậu ấy tiếp tục nhìn lên đồng đội cũ của mình.

Alpha tóc nhọn khẽ thở hổn hển, gần như sắp vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu ta nghiêng người lại gần và Tobio cố gắng lùi lại theo bản năng nhưng bức tường không cho cậu đi xa hơn.

Kindaichi rúc đầu vào cổ và vai của Tobio. Anh hít thở sâu, rùng mình khi anh phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhất.

Với một Alpha gần như thế này, Tobio hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương của anh . Cậu ấy chưa bao giờ có cơ hội này trước đây, khi họ phải dán những miếng dán mùi từ hồi sơ trung. Thật kỳ lạ, Tobio không thấy khó chịu. Giờ đây, mùi muối biển nồng hơn, phảng phất mùi gỗ bạch dương và một chút gì đó ngọt ngào mà tinh tế.

Sự tò mò của Tobio về sự kết hợp này khiến cậu không thể cử động. Tuy nhiên, cậu rùng mình khi Kindaichi cọ nhẹ môi trên phần da cổ của cậu. Alpha rất nguy hiểm đang gần với tuyến mùi của cậu.

Beta áp tay lên ngực Kindaichi và cố đẩy anh ra. Kindaichi không những không di chuyển , điều đó càng làm cho anh sán lại gần hơn. Tobio không yếu ớt, nhưng đồng đội cũ của cậu ấy có lợi thế về chiều cao. Thêm nữa cơ Alpha rất rắn chắc, cậu càng ghét phải thừa nhận điều đó.

"Cậu có mùi thật tuyệt," Kindaichi cuối cùng cũng nói. Giọng anh ấy thấp hơn những gì Tobio từng nghe thấy. Có một sự căng thẳng, cồn cào khiến da anh như bị bỏng.

Tobio quay mặt sang một bên, vô tình để lộ cổ nhiều hơn . Kindaichi như nhận lời mời, lao vào áp sát anh ta. Hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực Tobio, và có lẽ sẽ rất tuyệt nếu cậu không bối rối .

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tobio quát lên. Cậu ngăn cho người đối diện cảm thấy rằng mình đang hoảng sợ như thế nào.

Kindaichi nhìn cậu ,khiến Tobio đóng băng. Ánh mắt đó trông mơ hồ, mặt đỏ bừng và dễ bị tổn thương.

"Tôi chỉ ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ ngửi mùi của Beta trước đây và nó ... nó, "Kindaichi dừng lại và bĩu môi. "Tôi nghĩ rằng mùi hương của cậu đã như thế này suốt thời gian qua. Làm thế quái nào mà công bằng cho được? "

Beta nheo mắt lại. Kindaichi không nghĩ gì và anh ta tiếp tục đẩy cậu vào tường sâu hơn. Cảm giác bị mắc kẹt khiến Tobio khó chịu và cậu rít lên, "Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Cậu đang hành động như thể tôi đã làm sai điều gì đó với cậu. ".

Kindaichi thở dài . Vai anh hơi chùng xuống, và Tobio không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lúng túng vòng tay qua người kia.

"Tôi tưởng cậu là Alpha, cậu biết đấy," Kindaichi lầm bầm vào cổ cậu, Hơi thở ấm áp khiến Tobio rùng mình. "Nhưng nếu nói thật ra , thì tôi luôn hy vọng cậu là một Omega."

Sự tức giận nhanh chóng xâm nhập vào huyết quản của Tobio. Beta đẩy người kia một lần nữa với nhiều lực hơn. Lần này thì Alpha có di chuyển, nhưng khoảng cách vẫn chẳng là bào.

"Tôi không yêu cầu sự thành thật của cậu!" Tobio sôi sục. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ mà cậu ấy bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không di chuyển theo ý mình nữa . Tất nhiên Kindaichi muốn cậu trở thành một Omega. Mọi thứ đều tốt hơn khi cậu ấy thực sự là một Omega, phải không?

Tobio cố gắng bỏ đi. Nhưng trước khi cậu có cơ hội, một bàn tay đột ngột len lên trên mặt cậu. Bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng của Kindaichi nắm chặt lấy quai hàm cậu nhưng không hề thô bạo .

Thay vào đó, Alpha nhẹ nhàng quay mặt Tobio để nhìn anh ta. Thứ mềm mại không được bảo vệ trong mắt Kindaichi khiến anh mất đi hơi thở.

"Cậu có bao giờ tự hỏi điều gì có thể đã xảy ra nếu mọi thứ khác đi không?"

Câu hỏi khiến Tobio cho rơi vào lúng túng. Tâm trí của cậu đi theo hàng triệu hướng về những gì có thể .

"Giống như, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có các miếng dán từ hồi sơ trung?" Kindaichi giải thích. "Hoặc nếu cậu là một Omega. Có lẽ hai chúng ta ... có lẽ chúng ta có thể có ... "

Alpha vẫn chưa nói hết câu, và câu nói 'điều gì sẽ xảy ra nếu' chứ quanh quẩn trong đầu ho đầy trêu chọc . Đó là kiểu chế nhạo kỳ lạ nhất và một phần nào đó trong Tobio đang rất khó chịu.

Kindaichi đồng thời bị mắc kẹt trong quá khứ và thương tiếc hiện tại của họ.

Tobio cảm thấy cơn thịnh nộ đó một lần nữa lại sắp bộc phát, nhưng có gì đó đã ngăn nó lại. Sự u sầu trong Kindaichi đã lan sang người cậu . Cậu ấy không thể chống lại ý nghĩ 'điều gì sẽ xảy ra nếu' và nó thật ngột ngạt.

Bàn tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt của cậu chỉ nghiêng một chút và Kindaichi đang chiếm hết tầm nhìn của cậu. Tobio sững sờ nhìn Alpha cúi xuống phía mình. Mùi muối biển xộc thẳng vào mũi cậu và anh cảm nhận được hơi thở rõ rằng nhất của người kia phả vào môi mình.

"Buông cậu ấy ra, Đầu củ hành!"

Kindaichi càu nhàu khi một mái đầu cam nhanh chóng ập đến chắn trước mắt anh. Hơi ấm mà Alpha tạo ra biến mất và Tobio thở gấp. Đầu óc cậu bắt đầu tỉnh táo lại gần như ngay lập tức, cậu lắc đầu để chắc chắn.

Tobio nhìn qua phía Kindaichi và Hinata . Cả hai Alpha đều ngẩng cao đầu, nắm chặt tay thành quyền và nhe răng. Họ đang thách thức nhau , Tobio nhận ra.

"Đừng có chúi mũi vào chuyện của tôi , đồ lùn. Đây phải chuyện của cậu !" Kindaichi gầm gừ.

"Cậu ta đặt bàn tay ghê tởm của mình lên cơ thể Beta của bọn tôi. Tất nhiên đó là việc của tôi rồi! "

Mùi hương tỏa ra trong không khí đốt cháy cổ họng của Tobio. Sẽ không lâu nữa sẽ có một huấn luyện viên hoặc một Alpha khác ngửi thấy , và điều đó sẽ chỉ gây rắc rối cho đội của họ. Những hành vi bạo lực là không được phép trong trận đấu.

Tobio đảo mắt và nhanh chóng chắn giữa giữa hai người họ. Hai tay cậu vươn ra để tạo thêm khoảng cách. Giương ánh mắt xanh lam nhìn thẳng vào người đối diện.

"Thôi đi. Các cậu sẽ khiến bọn tôi bị đuổi đi mất. "

Hinata im bặt . Alpha trố mắt nhìn cậu và một vết ửng hồng lan trên má anh . Kindaichi cũng vậy, nhưng anh nhíu mày hơn là nhìn chằm chằm vào Tobio như một con mồi béo bở.

"Đừng tiết ra pheromone nhiều như vậy " Kindaichi phản lại.

Tobio nhướng mày. Là một Beta, cậu ấy không thể kiểm soát mùi hương của mình, vì vậy cạu ấy không chắc chính xác ý nghĩ của Kindaichi. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu, và sự thiếu thừa nhận đó dường như làm cạn kiệt năng lượng trong Alpha.

Vai của Kindaichi chùng xuống và anh vỗ nhẹ vào mặt mình trước khi lắc đầu. "Ugh, tốt thôi ,sao cũng được" anh ta càu nhàu và quay mặt rời đi.

Hinata thè lưỡi , nhưng ánh mắt sắc bén mà Tobio gửi đến khiến cậu ta ngay lập tức đứng thẳng .

Tobio đi ngang qua anh và Alpha nhanh chóng chạy theo sau. Hinata lắp bắp về việc cả đội sẽ không thích điều này, và có lẽ nó thậm chí sẽ làm họ căng thẳng hơn. Beta chỉ nghe được nửa lời vì cậu có thể cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình như thiêu đốt.

Mặc dù nó không làm cậu đau đớn , nhưng Tobio vẫn dừng lại.

Cậu ấy không cần phải nhìn lại vẫn có thể biết Kindaichi đang ở đó. Những căng thẳng giữa họ đã trở nên khó xử khi không có gì thúc đẩy. Và Tobio không biết điều này sẽ có ích hay có hại nhưng nếu Kindaichi được phép trút bỏ mọi thứ rắc rối trong lồng ngực của mình thì cậu ấy cũng muốn vậy.

"Thỉnh thoảng."

Lời nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng nó lại vang vọng trong hành lang vắng vẻ.

"Gì?" Kindaichi khúm núm. Giống như ngay cả việc mở miệng cũng gây ra cho anh sự khó chịu.

Tobio lê chân. Cậu nhìn xuống sàn gạch, hơi nóng hằn lên các đường nét trên khuôn mặt. Beta đã mong muốn cậu ấy rút lại lời nói đó, nhưng cậu ấy không nghĩ tình cảm của mình xứng đáng với sự đối xử đó.

"Cậu hỏi tôi có bao giờ tự hỏi về việc mọi thứ trở nên khác không. Câu trả lời của tôi là 'đôi khi'. "

Hơi thở từ người đồng đội Alpha cũ của cậu phẳng phất đến tai Tobio. Cậu không thèm quay lại để nhìn mặt Kindaichi. Hoặc có thể là cậu ấy không thể .

Hinata nhìn chằm chằm vào cậu, bối rối nhưng không thể làm gì. Bàn tay của Beta nắm chặt lại ở hai bên hông và cậu bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.

Kindaichi không cố gắng đuổi theo họ.

Hinata đang kè kè ở bên cậu. Mặc dù cậu sẽ không bao giờ nói với anh , nhưng Tobio rất biết ơn.

Lần đầu tiên sau một thời gian, Tobio vui mừng về những gì sắp tới với mình . Với đội của mình, cậu ấy không cần phải băn khoăn. Cậu ấy chỉ cần trải nghiệm, thưởng thức và tận hưởng.

Và điều đó đối với Tobio đáng giá hơn tất cả những 'điều gì sẽ xảy ra nếu' trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top