Chap 3: Tsukishima

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

( Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

Đồng đội của Tobio không phải là những người duy nhất phản ứng với việc miếng dán mùi của cậu hết. Các bạn cùng lớp của cậu ấy cũng bắt đầu bàn tán về nó. Các Alpha và Omega mà cậu hầu như chưa từng nói chuyện trước đây lại đột nhiên trò chuyện với cậu nhiều hơn.

Họ đến gần cậu hơn. Đặt bàn tay của họ trên cánh tay của cậu và đôi khi là sau gáy cậu ấy. Các hành động đụng chạm này diễn ra nhanh chóng và bình thường đến mức cậu Beta không có thời gian để nói bất cứ điều gì về chúng.

Điều đó có thực sự bình thường ? Cậu ấy chưa bao giờ nhận được sự chú ý kiểu này cho đến bây giờ.

Sau đó là mùi hương. Là một Beta, Tobio gần như không nhạy cảm với mùi hương. Nhưng thậm chí bây giờ cậu ấy có thể cảm nhận được những Alpha hay Omega nói chuyện với cậu ấy ... tiết ra nhiều hơn xung quanh cậu. Tuy nhiên, cậu ấy không chắc chắn về mục đích. Hoặc chính họ cũng không biết họ đang làm gì.

Các mùi hương dễ chịu theo cách riêng của chúng, nhưng chúng vẫn còn rất nhiều điều phải giải quyết.

Một cô gái Alpha và cậu Omega đang tụ tập quanh bàn học của anh ấy vào đầu giờ ăn trưa. Mùi cam quýt mạnh mẽ và hạnh nhân ngọt ngào ma mị lướt qua các giác quan của cậu khi họ nói chuyện với cậu ấy. Mùi hương của họ quyện lẫn vào nhau, và Tobio mơ hồ nhận ra rằng họ phải là một cặp.

Cậu Omega đang nói về bài tập toán mới nhất, nhưng Tobio không thể theo kịp. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Tobio với đôi mắt sáng cùng nụ cười rất ngọt ngào khiến cậu có chút mê mẩn. Cô gái Alpha im lặng, nhưng những ngón tay thon dài của cô ấy đang chơi đùa với đuôi tóc của người bên cạnh. Thỉnh thoảng cô ấy chỉ gãi một chút vào da đầu của cậu ta và tất cả những gì Tobio cảm thấy là rùng mình.

Tobio không thực sự muốn cắt đứt cuộc trò chuyện. Họ hoàn toàn thân thiện. Tuy nhiên, một số phần của nó cảm thấy hơi sai sai .

Một giọng nói lớn phát ra phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Cặp đôi nhìn về phía sau, và Tobio nhìn lên, bắt gặp một mái tóc vàng và cặp kính hình chữ nhật quen thuộc .

"Nói chuyện thế là đủ rồi đấy" Tsukishima nói, giọng đều đều nhưng ổn định một cách đáng sợ. Ánh mắt khắc nghiệt của anh lướt qua cặp Alpha và Omega. Cặp đôi nhìn chằm chằm vào Alpha cao lớn trong vài giây cho đến khi họ từ từ rời đi mà không nói thêm một lời nào.

Tobio chớp mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Chuyện gì vừa xảy ra?

Trước khi Beta có thể nhận xét về hành vi kỳ quặc của Tsukishima, Alpha đã đặt một thứ gì đó lên bàn của anh ta. Nheo mắt rồi mở to khi nhận ra đó là gì .

"Đồ uống yêu thích của cậu, phải không?" Alpha hỏi.

Tobio gật đầu lia lịa và đưa tay cầm lấy hộp sữa nhỏ. Cậu đã dự định sẽ mua một hộp từ máy bán hàng tự động vào ngày hôm nay, nhưng Tsukishima đã đi trước một bước.

"Ừm ... cảm ơn?" Tobio nuốt khan.

Điều đó dường như là đủ để đáp lại Tsukishima. Alpha quay người và rời khỏi lớp học trước khi Tobio có cơ hội ngăn anh ta lại. Một triệu câu hỏi lướt qua tâm trí của cậu Beta.

Tại sao Tsukishima lại đưa cho cậu cái này? Anh ta chưa bao giờ là kiểu người hào phóng. Chưa kể cậu khá chắc chắn rằng tên Alpha đó ghét cậu. Nó không có ý nghĩa gì cả.

Mọi thứ chỉ trở nên kỳ lạ hơn khi vào tuần tới.

Tsukishima tiếp tục mang đồ đến cho Tobio. Hoặc nói rõ hơn ,thì chúng là đồ ăn. Chúng chỉ là đồ ăn nhẹ. Khoai tây chiên, kẹo hoặc sữa yêu thích của cậu ấy. Nhưng đó là tất cả những thứ mà Tobio thích. Làm sao Tsukishima biết được cậu ấy thích gì? Cậu ấy không nhớ là đã từng nói với anh .

Alpha sẽ đặt chúng vào tay cậu mà không nói lời nào. Tobio hầu như không có đủ thời gian để cảm ơn hoặc hỏi han anh trước khi anh ấy bỏ đi. Nó khiến đầu Tobio quay cuồng.

Nó có thể là do cậu tưởng tượng, nhưng Beta thề rằng bây giờ , Tsukishima cũng đang đứng rất gần cậu. Không giống như Hinata, sẽ trèo lên lưng Tobio mà ôm cậu đến ngạt thở .

Cách tiếp cận của Tsukishima rất ... tinh tế.

Anh không làm gì bât thường khi đối mặt với Tobio hoặc đứng sát bên cạnh cậu. Tobio có thể cảm nhận được hơi ấm của Alpha. Mùi hương của anh ấy là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cây bách đàn và củi đốt . Có một hoặc hai khoảnh khắc mà Tobio nghĩ rằng Tsukishima sẽ đi đến và đặt đầu mình vào vai cậu. Anh ấy sẽ nghiêng về phía cậu như anh muốn, nhưng nhưng đến phút cuối cùng sẽ dừng lại.

Hoặc có lẽ Tobio đã suy nghĩ quá nhiều về nó rồi.

Tsukishima là một Alpha, anh ấy sẽ không bao giờ cố ý hành động như vậy với Tobio. Nếu là một Omega, nhưng không phải Tobio. Nó không có ý nghĩa gì cả, cậu tự nhủ.

Tobio phải lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu khi Tsukishima đặt một túi khoai tây chiên vào lòng cậu. Beta đang ngồi bên ngoài với Hinata, Yamaguchi và Tsukishima để ăn trưa. Một lần nữa, Alpha cao lớn không nói bất cứ điều gì về nó và nhanh chóng rời đi để đến nhà vệ sinh.

Ánh mắt màu xanh biển khẽ nhìn Tsukishima đang khuất dần về phía sau. Cậu nắm chặt những miếng khoai tây chiên trong tay, cắn chặt môi ngay cả khi bụng cậu đang thúc giục trong niềm hạnh phúc mà cậu không muốn thừa nhận.

"Aw, cậu chịu thừa nhận rồi sao . Thật tuyệt!"

Giọng nói nghiêm túc của Yamaguchi khiến Tobio giật nảy , rời bỏ những ý nghĩ viển vông . Cậu quay sang người bạn Omega, lông mày nhíu lại. Cái nhìn khiến Yamaguchi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười lơ qua sự lúng túng đang tích tụ.

"Ý tớ là, tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ từ chối nó. Nhưng lần này, đây là một kết quả tốt đấy. "

"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Tobio hỏi. Bây giờ thì cậu ấy thực sự quan tâm.

Omega tạm dừng. Cậu ta liếc nhìn những con miếng khoai tây và khuôn mặt của Tobio . Yamaguchi cắn môi và nói, "Quà của Tsukki. Cậu ... cậu biết đấy, nhận chúng? Câu chấp nhận cậu ấy sao?

Tobio đứng dậy trước khi cậu ấy có thời gian để thực sự nghĩ về nó. Sự tức giận mù quáng hiện lên trên mặt cậu, đỏ bừng và xấu hổ.

Cậu rời đi, lê chân theo từng bước. Yamaguchi và Hinata bối rối gọi cậu nhưng họ không thể. Điều đó không thể ngăn cản Tobio rời đi vào lúc đó.

Cậu Beta đã rất tức giận.

Giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi. Cậu đã nghe nói về đồ ăn hoặc đồ trang sức nhỏ mà Alpha tặng cho Omega, người mà họ thích hoặc chỉ đơn giản là người thân . Quỷ thần ơi, cậu ấy đã thấy Tanaka và Daichi tặng đồ cho Suga. Và đôi khi Kinoshita và Narita sẽ tặng cho Ennoshita đồ uống yêu thích của anh ấy ngay trước khi tập.

Đó là điều họ thường làm với Omega .

Và Tobio đã chấp nhận những hành động này mà không cần suy nghĩ gì .

Beta đang trên đường đến phòng vệ sinh gần điểm ăn trưa của họ thì bắt gặp Tsukishima. Cả hai đều đang ở giữa sân cỏ rộng thênh thang khi Tobio tiến tới trước mặt người kia.

"Đừng đối xử với tôi như thể tôi là một Omega nữa!"

Tsukishima nhướng lông mày mỏng nhìn cậu. "Đó có phải là những gì cậu đang nghĩ về những việc tôi làm đúng không, Đức vua?"

Giọng điệu trịch thượng là bình thường đối với Alpha, nhưng Tobio vẫn phát điên với điều đó. Cậu ấy nắm tay thành nắm đấm ở hai bên hông . Chúng run lên bần bật với sự tức giận được kiềm chế.

"Quà vặt. Sữa. Đó là ... những điều mà Alphas làm với một Omega. Không phải là Beta, "Tobio quát lên.

Sự xấu hổ lắng xuống . Cậu ghét cái cách mà giọng của cậu ấy biến thành một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy không cần một lời nhắc về 'vị trí' của mình, nhưng Tsukishima đã làm điều đó. Hoặc Alpha đang cố tình gây rối với cậu thôi. Tobio không biết nữa và điều đó làm cho tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn.

Alpha xem xét người kia một lúc và rên rỉ. Rõ ràng là anh ấy khó chịu, nhưng Tobio không quan tâm . Cậu đứng và chờ đợi Tsukishima thừa nhận hành vi lừa dối của mình.

"Alpha làm điều này cho người họ thích , Kageyama. Không phải chỉ mình Omega ".

Tobio bối rối khi anh sử dụng tên của cậu. Cậu ấy không thể nhớ lần cuối cùng Tsukishima gọi cậu bằng tên thật của mình. Anh ta luôn luôn gọi cậu là 'Vua' hoặc thậm chí là 'Bệ hạ'.

Đột nhiên mặt cậu đỏ bừng vì một lý do hoàn toàn khác.

Cậu Beta hãy há hốc mồm . Cậu cố gắng nói, nhưng không thể . Tsukishima không đợi cậu nói ,nói luôn.

"Cậu không chỉ là Beta của bọn tôi, Đức vua. Tôi là Alpha của cậu. Cậu cần biết rằng tôi có thể làm mọi thứ cho cậu. Không chỉ trên sân. "

Tobio cố gắng hiểu tất cả. Cậu ấy chưa bao giờ coi ai đó là ... bất cứ thứ gì của mình . Đúng vậy, khi cậu ấy quyết định gần gũi với đậu nhiều hơn, cậu ấy đã hiểu ở một mức độ nào đó rằng cậu ấy là Beta của đội.

Nhưng cậu không bao giờ nhận ra nó đã đi theo cả hai hướng.

Tsukishima nheo mắt nhìn cậu, nhưng đó không phải là ánh mắt anh thường dùng . Alpha lùa bàn tay qua mái tóc mình rồi từ từ vươn người về phía trước . Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Tobio và kéo nó lên sát mặt Tsukishima. Beta hơi vấp khi Tsukishima kéo cậu lại gần.

"Bọn tôi đang giúp cậu có thể làm quen dễ dàng hơn với tất cả những chuyện này. Tôi không nghĩ những món quà lại nặng nề đến thế đối với cậu. "

Có một lời xin lỗi sâu thẳm trong những lời nói đó . Tuy nhiên, điều đó đã khiến cậu mất hứng, khi Tsukishima nhẹ nhàng vuốt má vào mặt trong cổ tay cậu. Tuyến mùi dưới da cậu bỏng ran một cách tuyệt vời và Tobio không thể không thở dài.

Da của Tsukishima ấm áp. Anh xoa cổ tay Tobio với vẻ tôn kính nhẹ nhàng đến mức khiến cậu khó thở.

Mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Hơi nóng phả lên mặt Tobio. Nó lan từ ngực đến đầu ngón tay cậu. Cậu sẽ không gọi chính xác nó là 'mơ hồ' hay 'mờ ảo' như cậu đã biết giữa Alpha và Omega . Tobio vẫn rõ ràng về nhiều khía cạnh, nhưng cậu có vẻ thích nó .

Beta đãdễ dàng tiếp cận hơn. Một tiếng thở dốc nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cậu khi Tsukishima đặt một nụ hôn trực tiếp lên cổ tay cậu ấy. Alpha dùng lại ở đó, và trao một nụ hôn khác ngay sau đó.

Tsukishima nhìn cậu bằng đôi mắt khép hờ. Nó dường như trở nên hấp dẫn với điều gì đó mà Tobio không thể hiểu được, nhưng cậu thích nó.

Tobio hơi nghiêng đầu sang một bên. Việc để lộ cổ là do bản năng và không chủ ý, và Tsukishima biết điều đó. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ không như vậy nữa. Có lẽ Tobio sẽ để anh đánh dấu cậu như một Alpha thích hợp trong tương lai. Nhưng nếu phản ứng của Beta đối với những món quà của anh ấy là bất kỳ dấu hiệu nào, thì ngày đó không phải là hôm nay.

Vì vậy, bây giờ Alpha bỏ qua nó.

"Tôi..." Tobio bắt đầu nói. Cậu dừng lại và bặm môi, tìm kiếm những từ thích hợp. "Tôi không bận tâm về những món quà đâu."

Tsukishima từ từ buông tay Tobio. Beta ngăn mình ôm nó vào ngực. Hay hít lấy mùi hương mà Tsukishima tiết ra. Alpha sẽ không bao giờ để cậu sống yên nếu cậu làm như vậy và cậu rất dễ bị tổn thương.

"Được rồi," Tsukishima thì thầm. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi, nhưng Tobio nghĩ rằng cậu có thể đang nhìn thấy mọi thứ.

"Vậy thì chúng ta đã có một khởi đầu tốt."

Vài ngày sau, Tobio để một chiếc hộp nhỏ trên bàn của Tsukishima. Nó không được đóng gói cầu kỳ hay buộc bằng nơ và một trong các mép có màu hơi ửng. Điều đó không ngăn cản chiếc bánh shortcake dâu tây nhỏ bên trong trông vô cùng ngon.

Trong khi luyện tập, Tsukishima tiến lại gần Tobio. Anh ấy không nắm lấy hoặc phủi tay vào cánh tay cậu, nhưng khoảng cách thực tế là không tồn tại giữa họ.

Tobio có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Alpha phả vào gáy mình. Mùi hương củi thậm chí còn ngọt ngào hơn bình thường và cậu không thể không nghĩ 'wow, đó là do mình sao?'

"Ai có thể nghĩ rằng Beta của tôi lại chu đáo đến vậy chứ" Tsukishima thấp giọng bên tai cậu.

Tobio đổ lỗi cho việc luyện tập khiên mặt cậu trở nên đó và từ chối thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top