Chap 24: Kita
•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile
•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852
( Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )
Thật kỳ lạ khi xem video của đội Inarizaki trên màn hình tivi. Huấn luyện viên Ukai đưa ra các số liệu thống kê và lời khuyên cho đội Karasuno về các đối thủ tiếp theo của họ, sự nghiêm túc của trận đấu sắp tới đè nặng trên vai họ.
Tobio áp chân gần ngực, vòng tay ôm lấy chúng. Đó là một vị trí thoải mái, trong khi mọi người đang chăm chú nhìn vào màn hình một cách nghiêm túc, thì cậu dành phần lớn thời gian để nhìn xuống sàn nhà.
Cậu biết những người chơi này . Như nhìn qua cửa kính mờ ảo. Cậu có thể xem nhiều hơn nếu cậu muốn, chỉ cần mở cánh cửa là được. Nhưng tầm nhìn chỉ đủ che khuất để khiến cậu dừng lại.
Năng lượng sôi sục, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự phấn khích tột độ đang bùng cháy trong cơ thể. Hinata thực sự khiến cậu rung động, ánh sao trong mắt anh và sự kiên định trong nụ cười của anh.
Có lẽ phần nào sự nhiệt tình đó rất dễ lây lan, bởi vì vào cuối đêm, Tobio cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, adrenaline trào dâng trong huyết quản.
Ngay trước khi họ đi ngủ, Hinata nắm lấy tay cậu và kéo cậu xuống ngang với mình.
"Chúng ta sẽ thắng," Alpha nói. Sự tin tưởng trong giọng điệu của anh ấy khiến Tobio nhẹ nhàng hít vào, và khóe môi cậu hướng lên trên trước khi cậu ấy nghĩ phải làm khác.
"Ừ" Beta nói. "Tất nhiên."
Cơn phấn khích le lói trong người cậu . Cậu có thể chơi với sự lo lắng cùng nhưng dự đoán.
Cậu là chuyền hai của Karasuno và cậu sẽ không để họ thất vọng.
---
Tiếng reo hò và tiếng hò hét của đám đông thật hoành tráng.
Karasuno bước lên sân đấu với sự tự tin và thận trọng một cách khiêm tốn. Không ai trong số họ không biết về trận chiến mà họ sẽ phải vượt qua.
Bất kể sự hồi và không chắc chắn trong vài ngày qua, Tobio rất mong được đấu với Inarizaki. Cụ thể là Atsumu.
Cậu sẽ không bao giờ coi thường kỹ năng của một người . Thật ra, cậu đang bị đe dọa. Dù vậy, cậu cũng sẽ không bao giờ lùi bước.
Nếu có bất cứ điều gì, Beta vẫn có kế hoạch sẽ vượt qua nó vào một ngày nào đó. Và mục tiêu đó bắt đầu từ bây giờ.
Họ đặt túi và dụng cụ của họ ở phía bên của sân đấu. Huấn luyện viên Ukai hướng dẫn họ khởi động, Tobio tập trung tâm trí vào việc giãn cơ và ổn định hơi thở. Cảm giác bóng chuyền trong tay của thật là vững chắc, tình cảm vượt qua sự lo lắng mà cậu đang trải qua.
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng hò hét trên khán đài.
Inarizaki bước vào sân đấu với tất cả sự chắc chán rằng họ xứng đáng . Kiêu ngạo không phải là từ thích hợp cho nó, nhưng họ thật tự tin.
Sự chắc chắn. Sự quyết tâm. Sự thống trị.
Karasuno quan sát đội đối thủ với ánh mắt tôn trọng . Tobio nắm chặt quả bóng chuyền trong tay . Ánh mắt cậu đảo qua một mái tóc vàng loang loáng quen thuộc rồi liền quay đi.
Cậu ấy sẽ phải đối mặt với Atsumu trên sân đấu với tư thế ngang bằng nhau .
"Tập trung vào, Kageyama," Daichi thì thầm với cậu. Beta gật đầu một cái, hít thở sâu hơn và tiếp tục khởi động.
Tuy nhiên, trong hơi thở đầu tiên đó, Tobio bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cảm giác tinh tế. Giống như não cậu muốn đình công,khiến cuộc sống trở nên chậm rãi nhưng nhất quán. Mũi cậu ngứa ran, khuôn mặt trở nên đỏ hơn bình thường ngay cả khi đang giãn cơ.
Tobio ôm chặt mặt mình một hoặc hai lần, các ngón tay chạm vào má và mũi .
Có gì đó trong không khí khác với trước đây.
Beta không nghĩ nó là xấu, nhưng nó thật sự quá nổi bật. Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ngửi không khí càng kín đáo càng tốt.
Ngực cậu nóng lên, hơi ấm râm ran truyền khắp cơ thể. Một mùi hương hơi chút ngọt ngào, tươi mát và áp đảo. Nó khiến cậu nhớ đến những bữa ăn mà đôi khi cậu sẽ giúp mẹ làm trong bếp khi còn nhỏ. Không phải là mùi đồ ăn, mà là sự quen thuộc của nó.
Tobio đứng dậy, bắt đầu bước đi.
Các giác quan dẫn cậu ra khỏi đội của mình, giọng nói của họ dần nhỏ hơn. Đám đông dường như biến mất. Tobio hầu như không thể nghe thấy tiếng hét của họ nữa. Cậu đang bị dẫn đến một nơi nào đó, và cậu chẳng thể dừng bước.
Beta đã ở trên lưới trước khi cậu nhận ra nó.
Đôi mắt xanh chớp nhanh, đầy bối rối. Tay cậu đặt trên lưới, nắm chặt nó. Cậu nhìn xung quanh một lúc , đôi mắt sô cô la đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Mùi hương vẫy gọi đó đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Tobio cảm thấy như thể cậu có thể nuốt nó mà không có vấn đề gì, giống như cậu muốn.
Đội trưởng của Inarizaki, Kita, đứng trước mặt cậu ở phía bên kia lưới.
Tobio nghĩ rằng mình dường như đã quên cả thở. Tuy nhiên, mùi hương đó cứ vẫn lởn vởn và xâm chiếm đầu óc cậu không ngừng.
Đầu óc mơ hồ, mông lung của cậu đưa ra kết luận đến nỗi Tobio phải ngạc nhiên rằng mình đã không biết đến điều đó kể từ khi sinh ra.
Mùi này đến từ Kita.
"Chính là anh," Tobio nói. Giọng nghe có vẻ thô và nhỏ, nhưng cậu không quan tâm.
Các ngón tay nắm lấy lưới cùng với Tobio. Nó đặt bên cạnh bàn tay của cậu, đầu ngón tay Kita chạm vào cậu.
Bây giờ khi họ ở gần nhau hơn, mùi hương trở nên rõ ràng. Kita có mùi như quả Bách xù và mưa sớm vào mùa xuân. Thật hoài niềm và dường như Tobio đã hiểu ra điều gì đó.
Kita là Beta.
"Em đang run, Kageyama."
Cậu sao ? Tobio nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, nó đang run lên bần bật. Cậu có thể cảm thấy chân của mình cũng vậy, nhưng không dám di chuyển vì sợ ngã.
Trong lúc đó, Kita đang nhìn cậu với một cái gì đó rất giống với nụ cười. Beta kia tiến đến gần, nhắm mắt lại, hít thở sâu, không có chút xấu hổ hay lo lắng.
"Atsumu đã cố gắng mô tả mùi hương của em cho tôi, nhưng tôi biết nó không thể bằng với việc gặp em trực tiếp."
Kita để những ngón tay của mình lướt qua những ngón tay đang run rẩy của Tobio một lần nữa. Đội trưởng mở mắt và tiến lại gần một bước. Tấm lưới mỏng manh là thứ duy nhất giữ họ .
"Đây có phải là lần đầu tiên em gặp một Beta khác không?" Kita hỏi nhẹ nhàng.
"Si-Kể từ khi tôi phát triển" Tobio lấp lửng.
Kita đáp lại, cân nhắc . "Tôi xin lỗi vì nó đã xảy ra ở đây. Điều đó có thể khiến chúng ta bất ngờ nếu chúng tôi không được tiếp xúc với những Beta khác thường xuyên. "
Chúng tôi. Chúng ta. Beta.
Cả hai đều là Beta. Kita chắc hẳn phải biết rất nhiều. Những điều Tobio chưa bao giờ mơ ước hoặc thậm chí chưa từng nghĩ đến.
Cậu ấy chỉ còn hai giây nữa là sang bên lưới. Tobio không biết mình sẽ làm gì, nhưng cậu muốn ở gần Kita. Muốn vùi mặt vào cổ Beta kia, muốn Kita ôm .
Cậu muốn. Cậu ấy muốn. Muốn .
"Kageyama, em phải thoát ra khỏi nó."
Tobio bối rối khi một vở kịch gần kề và tiếng gầm gừ thô thiển bên tai. Âm thanh làm bừng sáng thứ gì đó bên trong cậu, Tobio khẽ rít lên. Cậu giờ đã đứng thẳng, không còn run rẩy nữa. Tay cậu buông xuống bên hông, trong khi khói mù vẫn còn vương vấn nơi viền mắt, cậu đã cảm thấy dễ thở hơn.
Đây có phải là những gì mà người khác cảm thấy khi Tobio đã làm điều này?
"Anh cũng có thể làm được," cậu lầm bầm.
Beta kìa nghiêng đầu sang một bên, Tobio nhận ra vài vết tím trên cổ anh. Kita nhếch miệng cười. "Tất nhiên rồi."
Sau đó Kita đánh mắt ra phía sau Tobio. Tobio không cần nhìn cũng biết đội của cậu đã đứng đó rồi, có lẽ chỉ vài phút nữa thì họ sẽ lập tức xông tới. Cậu phải cố gắng hét lên với họ để anh ta và Kita được yên. Ngay khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu, Tobio cảm thấy thật tội lỗi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau trận đấu."
Tobio tiến thêm một bước. "Nhưng nếu-"
"Bất kể là ai thắng." Kita rời tay khỏi lưới, nhưng Tobio thề rằng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ những giây ngắn ngủi mà làn da của họ chưa tách nhau. "Tôi sẽ tìm em và nói chuyện, Kageyama. Hứa đấy."
Tobio tin điều đó.
Beta khác lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt của họ không rời cho đến khi Kita buộc phải quay lại.
Chính giọng nói của Tanaka và Nishinoya đã đưa cậu trở lại hiện tại. Hai Alpha đang nắm chặt cánh tay của câyh và kéo về phía đội. Tobio đi cùng họ , vẫn còn một chút bất ngờ và khó chịu.
"Kageyama, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Daichi đặt câu hỏi ngay khi họ vừa tới.
"Anh ấy là một Beta." Câu trả lời nhẹ nhàng, rõ ràng, mạch lạc.
Alpha nheo mắt và nhìn về phía Inarizaki. "Đội trưởng của họ? Kita? "
Tobio càu nhàu khẳng định và lắc đầu để . Cậu đặt hai tay lên mặt, rên rỉ khi mùi hương say đắm đó bắt đầu rời khỏi cậu.
"Em ... em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp ..."
Cậu không thể nói hết câu của mình. Cổ họng của Beta đông cứng, đau và nhức. Tobio cúi đầu xuống, cậu kinh hoàng nhận ra những giọt nước mắt đang rơi. Mắt cậu sưng lên. Cậu vội vàng lau mặt mình nhưng không thể kiềm chế được là run rẩy.
Những bàn tay quen thuộc và nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu ngay lập tức.
Tobio phải nhìn lên . Mùi quế, tro và hương thơm nồng nàn của quê hương mơn trớn nơi khóe mắt.
"Không sao đâu. Bọn tôi ở ngay đây, Kageyama, "Hinata thì thầm với cậu. Alpha tiến vào không gian của cậu, Tobio ngay lập tức chấp nhận nó và tiến sát gần hơn.
Chẳng bao lâu nữa, rất nhiều bàn tay chạm vào cậu.
Họ vỗ về cánh tay và hai bên sườn của cậu ấy, xoa nhẹ mái tóc đen, trêu chọc vào nơi gáy, bám chặt lấy cậu như thể không muốn rời xa. Và, thực sự, anh ấy không muốn họ làm vậy.
Các mùi hương trộn lẫn vào nhau đủ mạnh để Tobio có thể nhận ra tất cả.
Whisky.
"Em có bọn anh mà, Kageyama. Đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó. "
Vani và tử đinh hương.
"Đội sẽ luôn đứng sau giúp đỡ em."
Nghệ tây và dưa .
"Inarizaki tốt hơn nên cần thận đi!"
Cây tuyết tùng và quýt.
"Yeah! Họ sẽ không biết họ đã đụng phải ai đâu! "
Dâu tây.
"Dù vậy, chúng ta sẽ không thực sự đánh họ, đúng không? Đúng không, Kageyama? "
Đường ngọt.
"Chà, nếu muốn đánh thì đánh thôi. Họ đụng chạm hơi nhiều đến Beta của chúng ta rồi đấy"
Lô hội và trái cây .
"Ennoshita, dừng lại. Kageyama sẽ ổn thôi. "
Rêu sồi và gừng tươi.
"Yeah, bọn anh sẽ giúp đỡ em."
Kem và táo nướng.
"Giống như em đã luôn hết mình vì bọn anh. Đừng quên điều đó ".
Cây bách và củi ngọt.
"Bọn tôi luôn ở đây với cậu, Đức vua. Luôn luôn."
Hinata gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Tobio vẫn còn sốc và bất ngờ, nhưng cảnh tượng những khuôn mặt tươi cười ấy và hơi nóng từ bàn tay của đồng đội mang lại cho cậu một sự bình yên nhất định.
"Chúng ta sẽ thắng," Hinata nói, lời vọng lại từ đêm qua.
Ngực của Tobio run lên. Miệng cười toe toét,cùng với sự hưng phấn dễ bị tổn thương, nhưng không ít ỏi. Một bản giao hưởng của sự thống nhất và sự tự tin tràn ngập trong cậu, cậu không kìm được mà nở một nụ cười.
"Đúng vậy," Beta đồng ý. "Dĩ nhiên rồi."
Bây giờ Tobio có thể nghe và nhìn rõ hơn. Cuối cùng thì cậu cũng có thể nghe thấy tiếng la hét của người hâm mộ trên khán đài và những mảng màu rõ ràng xung quanh . Bàn tay của cậu nắm lấy từng thành viên trong đội trong một giây phút ngắn ngủi, siết chặt và gửi cho họ nụ cười đẹp nhất.
Tobio đánh mắt sang đội Inarizaki.
Karasuno bước vào sân khi tiếng còi của trọng tài vang lên. Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Tobio, rực rỡ đến nỗi không thể rời mắt.
Cậu không thể nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn Inarizaki vì họ đã giúp cậu trưởng thành, thế nên cậu sẽ dùng hết tất cả mọi thứ bản thân có để đánh bại họ.
Vì vậy họ sẽ thắng.
---
Họ đã làm được.
Trận đâu để lại cho cả hai đội những nhịp thở gấp gáp và một sự dữ dội mới. Tobio đang ở trên sàn đấu khi cậu và Hinata bị cả đội xông đến mà ôm. Suga đang hét vào tai cậu ấy một cách tự hào, mặc dù điều đó khiến cậu ấy nao núng, Tobio vẫn ngả vào vòng tay ôm chặt của mọi người.
Tất cả họ đều hạnh phúc . Beta chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng như vậy.
Atsumu bắt tay với cậu qua lưới, nở một nụ cười nhẹ. Alpha nắm tay Tobio thật lâu.
Cậu nhìn sang Kita cách đó không xa. Daichi và Kita đang nói chuyện, nhưng Tobio không thể hiểu họ đang nói gì. Tobio lê chân một cách khó chịu. Cậu có nên đi qua đó không?
"Lát nữa, Tobio" Atsumu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Chúng ta cần có một chút thời gian ."
Tobio nhìn lại anh, cau mày. Cậu cho rằng sẽ khá thô lỗ nếu cố gắng nói chuyện ngay sau khi họ thua cuộc.
Atsumu cuối cùng cũng bỏ tay cậu ra, thay vào đó đặt chúng vào hông cậu. "Kita sẽ đến , đừng lo lắng. Đợi đi."
Cậu muốn nói rằng cậu ấy đã chờ đợi quá đủ rồi. Đã quá nhiều năm trôi quá. Nhưng Tobio vẫn cắn lưỡi và gật đầu. Ngay cả khi cậu ấy biết khi im lặng là lựa chọn tốt hơn.
"Chà, hẹn gặp lại Tobio. Bọn tôi sẽ đanh bại em vào lần sau. "
Tobio nở một nụ cười thách thức với Alpha và Atsumu huýt sáo đáp lại. Tobio nhìn Inarizaki rời đi bằng ánh mắt sắc bén cho đến khi cậu được gọi trở lại Karasuno.
Vài giờ sau, tất cả họ đều trở lại quán trọ. Bầu trời tối sầm lại với những ánh đèn neon rực rỡ ở Tokyo. Tobio thích thú với cảm giác sạch sẽ và sảng khoái sau khi tắm, cả cơ thể đều dễ chịu và nhẹ nhõm.
Bây giờ cậu ấy đang ngồi với Yamaguchi, đầu óc trống rỗng một cách dễ chịu khi họ xem video trên điện thoại của Omega. Tobio không biết ngôi sao nhạc pop mà họ đang xem, nhưng Yamaguchi có vẻ thích họ nên cậu không có ý kiến gì.
Sự lo lắng ngày càng dâng lên trong cậu.
Tobio gục đầu vào vai Yamaguchi. Mí mắt của cậu trĩu nặng, và cậu cố gắng giữ chúng mở trong vài phút trước khi bỏ cuộc.
Bài hát pop hấp dẫn trở thành một bài hát ru ngủ kỳ lạ. Cậu cảm thấy hơi thở của mình nông hơn và khiến cơ thể cậu cuối cùng trở nên mệt mỏi.
"Kageyama, Kita tới gặp em."
Beta ngay lập tức tỉnh táo. Cậu giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của Suga, ngước nhìn Omega hơi cúi xuống mình. Suga mỉm cười, nhưng trông nó thật căng thẳng xen lẫn sự lo lắng.
"Cậu ta đang đợi em ở tầng dưới," Suga giải thích. "Cậu ta muốn nói chuyện với Daichi trước. Hai người có thể nói chuyện riêng trong bếp ".
Tobio run rẩy đứng dậy trên đôi chân của mình. Yamaguchi lướt ngón tay qua cánh tay của cậu, âm thầm hỗ trợ nhưng không chiếm nhiều không gian hơn mức cần thiết. "Chúc may mắn," anh ấy nói.
Suga đặt một tay lên vai cậu và ra khỏi phòng. Khi họ xuống tầng, Tobio phát hiện Kita và Daichi đang thì thầm với nhau gần lối vào nhà bếp.
Kita nhìn lên khi họ bước vào. Tobio sẽ không nói rằng cậu cảm thấy 'bị nhìn chằm chàm', giống như cậu đã của Alpha và Omega, nhưng cậu thực sự cảm thấy 'bị nhìn thấy'. Nó khác nhau. Cậu không thích nó.
"Cảm ơn vì đã cho phép , Sawamura," Kita nói với Daichi, cúi đầu.
"Tất nhiên. Cảm ơn cậu đi suốt một chặng đường dài tới đây để gặp Beta của chúng tôi. " Daichi nở một nụ cười , nháy mắt Tobio . Anh nhấc tay và vỗ lưng khi họ đến gần, trước khi đẩy Beta về phía nhà bếp.
"Hãy cho bọn anh biết nếu em muốn thứ gì."
"Bọn anh sẽ đến ngay lập tức," Suga xen vào. Giọng của anh có phần gay gắt hơn bình thường một chút, Tobio bối rối liếc nhìn Omega.
Daichi đảo mắt và nắm lấy cổ tay Suga, kéo đi. "Tự nhiên đi'. Hai người nói chuyện bao lâu cũng được".
Tobio đợi cho đến khi cả hai tiền bối của mình lên cầu thang và khuất tầm nhìn trước khi quay sang Kita. Beta đối diện cũng nở nụ cười nhỏ với cậu. Tuy nhiên, đôi mắt của anh ấy có một sự mệt mỏi, Tobio tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể rời khỏi đội của mình và về nhà trọ sau khi mọi chuyện xảy ra.
"Được chưa?" Kita hỏi.
Họ đi vào bếp, một chiếc đèn chiếu sáng độc đáo phía trên bồn rửa. Nó tạo cho căn phòng một ánh sáng ấm áp, dễ chịu, cùng với một cửa sổ mở cho phép ánh sáng từ đường phố hắt vào.
Kita ngồi xuống ghế ở bàn bếp, đặt tay lên đùi. Tobio lấy chiếc ghế còn lại và xoay nó để họ đối mặt với nhau.
"Suna đã nói với tôi về cuộc gặp gỡ của cậu ấy với em," Beta đó bắt đầu. "Em đã cố gắng sử dụng giọng của mình với cậu ấy."
"Tôi không cố ý." Tobio đan các ngón tay vào nhau trước mặt . Cậu bối rối. Cậu ấy đã đi ngược lại một số loại quy tắc Beta sao? "Tôi không biết nó hoạt động như thế nào. Thêm vào đó, anh ta đã cắn tôi ".
Kita ậm ừ, âm thanh trôi đi thành một tiếng cười khúc khích. Đôi mắt của anh ấy giờ đã dịu hơn, những dây thần kinh nhẹ từng nghĩ đến việc nổi lên nhanh chóng tắt ngấm trong tâm trí Tobio.
"Vâng, tôi đã mắng cậu ấy vì, đừng lo lắng."
Ý nghĩ về việc Suna, một Alpha cao ráo, đảm đang, bị khiển trách khiến Tobio vô cùng vui vẻ.
"Vậy," Tobio bắt đầu. "Tiếng gầm gừ. Nó là gì?"
"Thật khó để giải thích."
Beta kia hơi nghiêng người về phía trước, lông mày nhíu lại như đang cố gắng tìm ra những từ thích hợp. "Beta không gầm gừ để đòi quyền thống trị như Alpha. Hoặc cố gắng lôi kéo và đánh lạc hướng như một Omega đang rên rỉ. Nó để xoa dịu. Đại loại vậy. "
Tobio nhướng mày. "Đại loại vậy?"
"Khi bản năng của một Alpha hoặc Omega trở nên quá mức, họ cần được đưa trở lại mức có thể kiểm soát được. Beta có thể làm điều đó với tiếng gầm gừ, "Kita giải thích. "Có thể đó là sự rung động, hoặc giọng nói của chúng ta. Nó kêu gọi họ. Bản năng Beta của chúng ta trở thành tâm điểm trong thời điểm đó. Vì vậy, em phải sử dụng nó một cách khôn ngoan ".
Ah, đó là lý do tại sao Kita có vẻ hơi quan tâm đến Suna. Tobio, thậm chí vô tình, đã cố gắng sử dụng bản năng của mình đối với một Alpha khác đội. Không phải Suna không tốt, nhưng Beta có thể hiểu đó có thể là một tình huống khó khăn đối với Kita.
"Tôi không nghĩ chúng ta có bản năng," Tobio thừa nhận, lầm bầm.
"Xã hội đôi khi làm cho nó có vẻ như vậy, phải không?" Nụ cười nho nhỏ ấy khẽ nhếch lên, nhưng cái nheo mắt của Kita lần này khiến nó có vẻ buồn hơn. "Chúng ta có bản năng, chúng chỉ là sự tinh tế. Nhưng có một lý do cho điều đó. Nghĩ về cảm giác của em khi gầm gừ. Những người xung quanh em phản ứng như thế nào. Em có thể tưởng tượng được lúc nào cũng như vậy không? "
Cậu ấy không thể.
Khi ở trong trạng thái đó, Tobio mâu thuẫn cảm thấy mình mạnh mẽ và bất lực. Dễ bị tổn thương hơn khi cậu kiềm chế bản năng Beta của mình, ngay cả khi điều đó thật trớ trêu để xoa dịu những người khác.
"Không," cậu trả lời. "Nó sẽ là quá nhiều."
Kita gật đầu, tự hào khiến Tobio bất ngờ. "Chính xác. Chúng ta có ý định giữ cho người khác không bị tổn hại. Một cách ít ỏi. Đôi khi điều đó có nghĩa là gầm gừ với một Alpha. Đôi khi nó để cho một Omega dịu lại. Có một sự cân bằng cho mọi thứ và chúng ta đảm bảo rằng nó không đi quá giới hạn. "
Tobio nhìn sang một bên. Mắt cậu nhìn xuống sàn bếp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Không ai nói với tôi bao giờ."
Beta đối diện đặt một tay lên bàn. Anh ấy đặt cằm lên lòng bàn tay rộng mở của mình và nhìn Tobio trong vài giây im lặng.
"Beta rất quan trọng, nhưng cũng rất hiếm. Và vô sinh chưa bao giờ được coi là một điều tốt. Kinh nghiệm của chúng ta không áp dụng cho đại chúng, vì vậy thật dễ dàng để coi chúng ta là vô hình ".
Tobio liếc Kita, nghiến chặt hàm. "Điều đó không đúng."
"Tôi không nói là có, Kageyama."
Những lời nói của Kita không gay gắt như Beta nghĩ. Anh ấy bình tĩnh, chờ đợi và sẵn sàng tiếp tục ngay khi Tobio muốn. Sự kiên nhẫn giúp dập tắt cơn tức giận đã bắt đầu âm ỉ.
Beta đó thực sự rất giỏi trong việc này. Tobio tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu có giống như vậy không.
"Anh biết rất nhiều."
"Tôi đã rất may mắn," Kita tiếp tục. "Dì của tôi là một Beta. Bà ấy đã dạy tôi nhiều điều. Và trường sơ trung của tôi đã có một khóa học giáo dục giới tính. Tôi nghĩ trường em không có. "
Ký ức về các khóa học của Kitagawa khiến Tobio cay đắng.
"Không, chủ yếu là về Alpha và Omega. Tôi không cần phải học nó. "
"Thật kinh khủng."
Tobio nhìn Beta kia. Giọng của Kita trầm hơn, sắc bén hơn .
Kita bây giờ đang cau mày, Tobio cựa mình trên ghế. Ánh nhìn không hướng về phía cậu, nhưng cậu bắt đầu hiểu Beta có thể đáng sợ như thế nào trong một số trường hợp.
"Tôi xin lỗi vì trường của em đã đối xử không đúng với em. Em xứng đáng được tốt hơn. "
"Tốt rồi."
"Không phải đâu, nhưng sẽ có," Kita tự động trả lời.
Hơi ấm len lỏi vào dây thần kinh và làn da cậu thật dễ chịu. Tobio cắn môi, và đột nhiên cảm thấy ngại ngùng trước cái nhìn của Beta đối diện.
Tobio ngồi thẳng lưng. Một ý tưởng ập đến trong đầu cậu và cậu biết mình chỉ còn vài giây để nói .
"Anh có thể dạy tôi cách kiểm soát giọng không?" cậu nhẹ nhàng hỏi .
Kita chớp mắt với cậu, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Đó là cả một quá trình," Beta khác cung cấp. "Em sẽ mất thời gian để kiểm soát nó theo ý muốn. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn em ".
Chiếc ghế trượt dọc theo gạch nhà bếp khi Kita di chuyển nó lại gần. Tobio vẫn hoàn toàn ngồi, quan sát.
Mùi của quả mọng và mưa vẫn còn hiện diện trong Beta, nhưng lần này cạu không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nếu Tobio không tỉnh tảo, cậu rất có thể lại rơi vào đám mây mù đó. Cậu có thể cảm thấy nó, cám dỗ và kêu gọi, và cậu ấy không biết làm thế nào cậu nhận ra được .
Khi Kita dừng lại, chỉ có một hoặc hai inch không gian giữa họ. Ngay khi Beta đó mở miệng nói chuyện thì Tobio đã nói trước.
"Tại sao nó thật kỳ lạ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?" Cậu thắc mắc.
"Kỳ lạ như thế nào?"
Tobio nhún vai. Cậu hầu như không thể mô tả cảm giác của mình.
"Mùi hương của anh," cậu cố gắng. "Nó ... quá nồng. Tôi có thể ngửi kể cả khi anh ở bên kia sân. Mọi thứ đều chậm lại ".
Kita thốt lên một chút 'ah'.
"Như tôi đã nói, nó là quá sức đối với một Beta nếu họ không ở gần các Beta khác thường xuyên. Bản năng của em đã trở nên mạnh mẽ khi cố gắng liên kết với tôi. Tôi không chắc liệu em có biết về điều này hay không, nhưng em đã có thể tạo ra những tiếng gầm dù rất nhỏ. "
Mặt Tobio nóng bừng. Hơi nóng len lỏi vào người cậu nhanh đến mức cậu phải thở gấp trước khi cậu cắn chặt răng vào môi để ngăn nó lại.
"Nó thật dễ thương," Kita nói.
"Xin đừng nói vậy."
Kita cười khúc khích, nhanh chóng và chân thật, trước khi anh ấy nhấc tay lên đặt lên mặt cậu. "Không có gì xấu hổ cả, Kageyama. Không với tôi. Không phải với một Beta khác. "
Tobio quan sát khi Kita đặt đôi tay chắc chắn và mạnh mẽ lên ngực, ngay dưới cổ. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay ấy ngay cả trên chiếc áo phông của mình. Nhưng thay vì căng thẳng như Tobio nghĩ, cơ thể cậu lại dễ chịu đến lạ thường.
Có một cái gì đó tự nhiên đối với Kita. Giống như nó đã luôn luôn hiện diện xung quanh. Giống như Tobio quen với nó nhiều như khi cậu hít thở.
"Mọi chuyện bắt đầu từ đây," Kita nói, bình tĩnh. "Cảm thấy sự thôi thúc trong lồng ngực của em. Hãy để nó phát triển. Hãy để nó giúp em ".
Tobio chắc chán.
Lời nói của Kita là sợi dây liên kết của cậu với mọi thứ bây giờ. Một vòng xoáy của thứ gì đó biến đổi bên trong ngực của Tobio. Có lẽ nó đã luôn ở đó, chỉ nằm im cho đến khi cần thiết như trong giây phút này.
Cậu hít thở sâu. Không khí như nóng hơn, nhưng nó không tệ. Thứ này đang phát triển, và khi Kita đặt tay vào người cậu, cậu đã không thấy sợ nữa.
"Chính là nó," Beta khác kêu lên. "Hãy đẩy nó lên ngay bây giờ. Hãy cảm nhận những rung động khi em làm vậy. "
Kita rón rén để tay lên cổ Tobio. Sức nóng đó đi vào bên trong cơ thể cậu, chuyển hóa từ năng lượng thành âm thanh của khởi đầu. Tobio cảm thấy nó chậm hơn và có chủ đích hơn nhiều so với trước đây.
Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, yết hầu, cho đến khi qua cằm. Kita đang ôm mặt cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào môi dưới .
"Mở miệng ra, Kageyama."
Tobio mở miệng, và tiếng gầm gừ phát ra không giống bất cứ thứ gì cậu từng biết. Những lần khác diễn ra gấp gáp giống như một chú sư tử con lần đầu tiên gầm lên.
Bây giờ, cậu đã được hướng dẫn để làm một thứ gì đó tuyệt vời.
Sự kết hợp giữa tiếng gầm gừ và âm thanh rung động khiến cơ thể Tobio run lên. Đây là cách nó hoạt động. Âm thanh như mật ngọt và ánh sáng nhảy múa bên trong cậu, cho cậu thấy bản năng đỉnh cao mà cậu không nghĩ rằng mình có.
Giọng của Tobio truyền khắp nhà bếp. Thật khó tin rằng âm thanh này đến từ cậu, Beta chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn thế này. Cậu ước mình mãi mãi được như thế này, hét lên theo cách mà ít người khác có thể làm được.
Kita cũng làm theo, và đó là điều kỳ diệu.
Beta kia lúc này đã rời khỏi ghế, tựa trán vào người của Tobio. Họ tiếp tục gầm gừ với nhau, gọi nhỏ.
"Em đây rồi," Kita thì thầm.
Tobio mỉm cười, đẩy Kita ra và cười nhẹ trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Cảm giác này thật tuyệt vời hoành tráng.
Âm vang đó phải vài phút sau mới biến mất. Tobio vẫn còn cười khúc khích trong suốt thời gian đó, Kita giữ chặt lấy cậu.
Những ngón tay len qua da đầu cậu, vuốt ve những lọn tóc sẫm màu và thỉnh thoảng vuốt ve cậu. Tobio nhìn anh và cậu thấy mình đang mỉm cười với Kita.
Khi nó biến mất hoàn toàn, Kita đang ngồi trở lại chỗ của mình. Mặc dù vậy, họ vẫn đang ở gần và Tobio rất vui vì Beta đó đã không lùi ra xa. Cậu ấy thích cái nóng, và mùi hương của Kita nhanh chóng trở thành một trong những sở thích của cậu.
"Cuối cùng, em cũng đa có thể làm điều đó bất cứ khi nào em muốn," Kita nói. "Tuy nhiên, em phải cẩn thận về thời gian và cách thức. Không chỉ cho người khác, mà cho chính em ".
"Cho bản thân mình?" Tobio lầm bầm, lắp bắp.
Đôi mắt của Kita nheo lại khi anh ấy tiếp tục, "Mùi hương của chính em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng em cũng sẽ nhạy cảm hơn với những mùi hương khác khi điều này xảy ra. Nó giúp em phân biệt ai là người cần tác động với tiếng gầm gừ nhất. "
Tobio nghĩ lại sự việc với Asahi. Nishinoya đã vội vã chạy đến chỗ Alpha Aone, và khi cậu ngửi thấy mùi hương của anh ta đã nồng hơn. Lúc đầu Tobio nghĩ rằng do cậu tưởng tượng. Rõ ràng là không phải .
Tobio thở dài, ngồi phịch xuống ghê. Cơ bắp của cậu giãn ra và cậu cảm thấy thật tuyệt vời, nhưng đầu cậu lại đau nhức với những thông tin mới. Tuy nhiên, Cậu cần phải tiếp tục. Cậu ấy có nhiều câu hỏi hơn.
"Đội của anh. Làm thế nào- "Tobio dừng lại. Cậu bặm môi, không chắc chắn về lời nói. "Làm thế nào nó hoạt động?"
Kita ngả lưng vào ghế. Chân anh ấy di chuyển nhẹ dọc theo mắt cá chân của Tobio, đầy tinh tế .
"Chúng tôi thân thiết hơn một số đội, nhưng nó không có gì quá khác biệt so với đội em. Tôi chắc rằng có những cặp trong đội của bạn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với nhau. "
Đó là sự thật. Suga và Daichi thực tế là một cặp. Thêm vào đó, Ennoshita rõ ràng là có quan hệ tình cảm với hai Alpha của mình. Và Tobio mong Nishinoya sẽ tỏ tình với Asahi vào một ngày nào đó.
"Đúng vậy," cậu thừa nhận. "Có vài."
"Chúng ta giống nhau. Tôi thừa nhận rằng tôi nghiêm túc hơn với một Omega, Aran. Suna và Osamu dành phần lớn thời gian cho nhau. Và Atsumu đại loại là ... lẽ loi giữa những thành viên trong đội. "
Kita nhìn sang một bên. Môi anh ấy cong lên thành một nụ cười dễ chịu, và mặc dù điều đó không phải dành cho cậu, nhưng Tobio vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Tuy nhiên, cuối cùng thì chúng ta vẫn là một đội. Suna có thể đánh dấu tôi vào một ngày nào đó và Atsumu vào một ngày khác. Sự thân mật nên được mong đợi và khuyến khích với mọi người theo một cách nào đó. Và với tư cách là Beta, đó là bản năng của chúng ta. "
Điều đó thu hút sự chú ý của Tobio. Cậu ngồi dậy, không còn uể oải nữa.
"Bản năng của chúng ta" cậu nhắc lại, một cách chậm rãi.
Beta khác gật đầu. Anh để chân mình nâng lên cao một chút, gần đến bắp chân của Tobio. Tobio không thể biết liệu anh có cảm thấy xấu hổ khi anh ấy chọn mặc quần đùi không. Nó khiến cậu rùng mình.
"Beta rất dễ thích nghi. Khi chúng ta chỉ ở với những Beta khác một cách lãng mạn, bản năng của chúng ta có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nó không hẳn là một điều xấu. Em và tôi đã có một khoảnh khắc khá tuyệt vời, phải không? "
Đôi mắt khép hờ của Kita khiến Tobio rùng mình. Cậu nuốt khan, khó khăn hít thở. Tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu, thành thật mà nói Tobio nghĩ rằng cậu xứng đáng với nó.
"V-vâng. Nó thật tuyệt. "
"Đúng vậy," Kita nói. "Nhưng chúng ta cũng phát triển trong một đội. Nó nâng cao bản năng của chúng ta. Nó sẽ càng phát triển. Thậm chí tốt hơn. Chúng ta nên ở cùng với đội, Kageyama. Như thể ta sinh ra là để dành cho nó. "
Kita vươn tay, đặt trên đầu gối trần của Tobio.
"Hãy để tôi hỏi em điều này," anh ta nói. "Em thích ở một mình hay với đội hơn?"
Tobio nhớ sự cô đơn. Cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn đeo bám mình như một căn bệnh, ngột ngạt ngay cả khi ở trong một căn phòng đầy người. Và cậu vẫn vô hình vào thời điểm đó, hoặc họ sẽ nhìn cậu bằng sự kinh bỉ.
Và rồi cho đến khi họ xuất hiện.
Con đường để hiểu họ và mở lòng mình thật gian nan. Tuy nhiên, máu, mồ hôi và nước mắt mà cậu đã đổ xuống vì đồng đội của mình là điều mà cậu ấy sẽ không hối tiếc. Ngay cả khi những suy nghĩ bất an xâm nhập vào tâm trí cậu, cậu vẫn có Karasuno ở bên.
Họ đã cứu cậu khỏi vũng bùn. Giúp cậu tự cứu lấy mình.
"Đội của tôi," cậu nói một cách nhẹ nhàng. "Tôi thích ở cùng với đội của mình."
Kita rời tay khỏi Tobio, nhưng mắt anh vẫn nhìn Beta.
"Vai trò của chúng ta trong một đội cũng quan trọng như bất kỳ vai trò nào khác," Kita nói. "Beta cung cấp một cái gì đó khác biệt. Chúng ta chăm sóc đội của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là để họ chăm sóc mình. Vì vậy, hãy để mình được ở cùng với đội, Kageyama. "
Beta đối diện nhếch mép sang một bên, nó khiến Tobio khó thở. "Và có thể một số người khác bên ngoài đội nữa."
Tobio hơi khom lưng, cảm giác bụng quặn lại và làn da đỏ bừng lên. Cậu nuốt khan, mắt tập trung vào chiếc bàn bên cạnh , "Ừ ... Ừm, tôi nghĩ là tôi sẽ làm được."
"Tốt lắm."
Cả hai người họ ngồi nói chuyện một lúc sau đó. Kita kể lại về dấu ấn đầu tiên của mình (đội trưởng sơ trung). Làm thế nào mùi hương của Aran (đào và mật ong) lại khiến anh mê đắm. Sự khó chịu khi không thể đánh dấu bất kỳ ai ('Tôi không nói là Beta hoàn hảo')
Họ thậm chí còn thảo luận về việc không kiểm soát được mùi hương của chính mình và không bị ảnh hưởng bởi những người khác
Kita cho rằng đó thực sự là một thế mạnh. Anh ấy thừa nhận rằng điều đó đã khiến anh đôi khi thấy phiền phức, giống như anh ấy bị cho ra rìa. Nhưng bây giờ anh ấy đã học được cách để ngửi mùi hương những người khác theo cách riêng, và cách những mùi hương đó phản ánh chân thực chủ nhân của nó.
Những phản ứng vui vẻ, mơ hồ và đôi khi kích động mà Alpha và Omega nhận được có lẽ rất tuyệt vời, Kita thừa nhận. Nhưng vì không có những phản ứng, Betas có thể 'sống thực' hơn. Họ có thể thích mùi hương mà vẫn đầu óc tỉnh táo.
Kita cũng đảm bảo với Tobio rằng Beta chắc chắn có thể vui vẻ với Alpha và Omega theo những cách khác. Vô sinh thật đáng nguyền rủa.
Tobio không hiểu anh ấy làm như thế nào, nhưng cậu thực sự sợ (và hy vọng?) Rằng Kita sẽ nói với cậu. Một cách chi tiết. (về tình dục nha)
Khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, mặt trăng đã lên cao, đường phố ngoài kia cũng thưa người dần. Tobio dẫn Kita đến cửa trước. Cậu quan sát Kita mặc lại áo khoác và khăn quàng cổ, che đi những dấu vết mà Tobio có thể đã nhìn chằm chằm một hoặc hai lần.
" Em biết không, dì của tôi đã từng nói rằng Beta sẽ luôn được coi là điều bình thường" Kita nói khi họ ra ngoài, Tobio đứng ở cạnh cửa.
Kita quay lại đối mặt với cậu. "Nhưng thế giới đang thay đổi, Kageyama. Chúng ta có thể sống theo cách chúng ta muốn. Em có nghĩ thế không? "
Bên ngoài trời có thể lạnh, nhưng tất cả những gì Tobio có thể cảm nhận được là sự ấm áp. Cậu nhìn xuống nền đất, cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng như trước nữa.
"Vâng. Tôi cũng nghĩ thế."
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Kita, và Tobio thấy mình đang đáp lại anh. Sau đó, Kita vẫy tay chào cậu và thì thầm nhẹ nhàng, "Hẹn gặp lại. Chúc may mắn ở trận đấu ngày mai ".
Tobio đứng đó cho đến khi Kita khuất bóng. Chỉ khi khuất tầm nhìn, cậu mới rùng mình và cảm thấy không khí lạnh lẽo.
Beta đóng cửa, dựa vào nó. Tobio nâng cằm lên và nhắm mắt lại. Cậu mong đầu óc mình vẫn còn ổn.
Những năm tháng bối rối, vật lộn và thiếu tự tin như tan biến. Tobio không ngốc, Cậu biết rằng có rất nhiều thử thách vẫn đang chờ đợi. Nhưng giờ cậu đã khác.
Tobio mở mắt và nhìn vào cầu thang dẫn đến nơi đội của mình đang ở. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của những người vẫn còn thức.
Cậu ấy biết mình muốn gì.
Và bây giờ cậu sẽ giữ nó thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top