Chap 20: Asahi & Yamaguchi
•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile
•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852
( Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )
Hinata nhảy dựng lên khi họ gặp lại nhau.
Lưng Tobio bị đập xuống nền đất lạnh, chiếc áo khoác bên ngoài cũng không thể che chắn cậu khỏi cái lạnh giá buốt của mùa đông. Hinata, ôm lấy cậu từ trên cao, thậm chí còn không nhận người cậu run như thế nào khi anh hôn cậu.
"Được rồi, bất kể Tsukishima nói gì, tuần này tớ không phải là người phiền phức!"
Họ cứ như vậy lâu hơn Tobio muốn, chỉ vì cơ thể của Hinata gần như không đủ để sưởi ấm cậu bằng pheromone. Tuy nhiên, nó cũng rất ấm. Và những câu chuyện trong tuần của anh ấy thật hấp dẫn.
Lẻn vào trại huấn luyện của Tsukishima? Hành động này thật nực cười, Tobio không thể không cười chế nhọa anh vì việc này.
Cậu nằm thư giãn trên mặt đất. Tay ôm lấy eo Alpha một cách hờ hững. Thật tinh tế, nhưng Tobio thề rằng cậu có thể cảm thấy nhiều người đang ở trên mình đang ngày càng có cơ hơn.
Hinata ngày càng mạnh mẽ.
"Tôi lạnh " Tobio nói.
Alpha chớp mắt, nhìn xuống vị trí của họ, và anh chóng đứng dậy. Anh lúng túng xin lỗi, giọng run run như thể anh vừa mới nhận ra điều đó.
Khi Hinata đỡ Tobio lên khỏi mặt đất, cánh tay của anh ấy vòng qua eo của Beta và kéo họ lại gần hơn,ngực chạm ngực. Cánh tay chắc chắn, và Tobio không thể không chú ý đến vị trí của bàn chân và cách cơ bắp của anh ấy khóa lại một cách có chủ đích. Giống như anh ấy đang thực sự suy nghĩ về lập trường của mình bây giờ, không chỉ dựa vào bản năng.
"Tớ đã đến đó. Tớ sẽ trở thành một Alpha tốt hơn. "
Tobio tin anh.
Khoảnh khắc họ tách nhau và bước vào phòng tập thể dục, họ đã chạm mặt Daichi và Suga.
Đầu của Tobio được nâng lên và nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, cổ cậu lộ ra và ánh mắt ấy cứ dán chặt vào nó. Daichi chăm chú quan sát làn da cậu, dù rằng cậu Beta bé nhỏ vẫn chưa hiểu gì, nhưng cậu cũng chẳng phản kháng gì.
Bàn tay ấm áp của Suga khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu . Anh hỏi Tobio về những ngày ở trại huấn luyện. Daichi im lặng, nhưng sự hiện diện của anh rất mạnh mẽ và vững chắc khi những ngón tay lướt nhẹ qua vết hickey đang mờ dần.
"Tốt mà" Daichi nói , trên môi nở nụ cười mạnh mẽ quen thuộc đó .
Tobio khẽ thở nhẹ, đúng lúc Suga vòng tay qua cổ cậu và âu yếm cậu ấy bằng mùi hương ngọt ngào của anh.
"Mừng em trở về, Kageyama. Bọn anh nhớ em lắm đây. "
Những từ ngữ cứ ẩn hiện trong đầu Tobio, nó khó chịu mà cũng khiến cậu thấy ấm lòng. Tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu lia lịa, mắt nhìn xuống sàn tập. Daichi lùa bàn tay mình qua mái đầu đen của cậu, Suga thì kéo cậu vào lòng mà ôm chặt, cậu nghĩ họ có lẽ hiều cảm xúc của cậu.
Khi những người khác đến, Tobio nhận thấy những thay đổi mà họ đã trải qua. Sự tiến bộ và tập trung ngày càng tăng. Nó mạnh mẽ đến mức cậu nghĩ mình có thể sờ thấy, cậu không hiểu tại sao nhưng Tobio cảm thấy bản thân mình lại cảm thấy quá súc.
Sự hồi hộp và lo lắng sẽ luôn đeo bám họ, nhưng cũng cần có sự quyết tâm.
Tobio đã học cách điều chỉnh bản thân để phù hợp với đồng đội của mình, với những gì học được từ trại huấn luyện cậu không thể để họ cứ ở trong vùng an toàn của mình được. Ở giải quốc gia, họ không được phép.
Người chuyền hai.
Tháp điều khiển.
Beta.
Với mỗi hơi thở Tobio hít vào, cậu nghĩ rằng cậu ấy đang bắt đầu hiểu nó hơn một chút. Và còn điều tốt hơn? Cậu đã không còn phải đơn độc mà làm mọi thứ nữa.
———
Thật may mắn khi được đấu tập với trường cao trung Dateko. Khả năng chặn bóng của đội đối thủ đã được cải thiện nhiều hơn lần trước, và đây là một thử thách mà Karasuno phải vượt qua khi bước vào giải Quốc gia.
Các đội mà họ phải đối mặt sẽ phải cảm thấy rằng họ là một đội mạnh. Họ đang đối đầu với một số người giỏi nhất và bất kỳ lỗ hổng nào trong chiến lược chơi của họ phải được nhận ra, thừa nhận và điều chỉnh lại.
Tobio cực kỳ mệt mỏi khi trận đấu kết thúc. Adrenaline vẫn chạy qua cơ thể khi tất cả bắt đầu dọn dẹp phòng tập. Mặc dù việc đấu tập đã chỉ ra được những khuyết điểm của họ, những Beta vẫn cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Đôi mắt của xanh dương nhìn xung quanh, lướt qua đồng đội mình rồi đội Dateko . Alpha Koganegawa đã ở bên cạnh cậu trong vài phút, tán gẫu bên tai. Tobio cố gắng đáp lại, nhưng năng lượng mà người kia toát ra hơi mạnh mẽ. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố gắng, và cậu khá thích nụ cười rạng rỡ của Alpha.
Daichi, Suga và đội trưởng Futakuchi đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng. Đội trưởng Omega đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối họ nhìn thấy anh ta. Tất cả trách nhiệm đặt trên vai anh ấy . Tobio không thể tưởng tượng được việc kết nối Date Tech lại với nhau.
Tuy nhiên, những người khiến cậu chú ý nhất là Aone và Asahi.
Họ không ở quá xa với Tobio và Koganegawa, giọng nói trầm thấp của họ truyền đến. Nếu Tobio nhớ, chắn giữa Alpha đã từng khiến Asahi khiếp sợ. Bây giờ, Omega vẫn đứng cao và mạnh mẽ, như anh ấy đã làm trong các trận đấu.
Tuy nhiên, càng nhìn Tobio càng thấy căng thẳng. Asahi lưng thẳng, ngón tay co giật ở hai bên. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt đen chuyển động giữa sàn nhà và cái nhìn chăm chăm của Aone.
Asahi đang lo lắng, nhưng không phải theo cách nào đó mà Tobio đã từng trước đây.
Omega từ từ đặt hai tay ra sau lưng, các ngón tay đan vào nhau. Aone bước lại gần anh, Asahi hếch cổ anh sang một bên. Và rằng Tobio biết rằng nó không hề có chủ ý từ Asahi.
"Ah , Aone đang làm gì vậy" Koganegawa huýt sáo. "Nhưng Omega của anh có vẻ rất hưởng thụ đấy."
Tobio quay lại Alpha, khó hiểu. "Ý cậu là gì?"
Koganegawa nhướng mày. "Cậu không ngửi thấy hả? À, tôi đoán là cậu không thể rồi. "
Beta trừng mắt, Koganegawa tỏ ra nao núng đáp lại.
"Ah,xin lỗi, xin lỗi! Aone chỉ đang tỏa ra pheromone thôi. Nó khá là bình thường, nhưng tôi không thích mùi hương của Alpha cho lắm ".
Nhìn lướt qua nơi đó một lần nữa, Tobio cố gắng phân tích cảnh này. Cậu ấy không thể ngửi được gì từ khoảng cách này, nhưng rõ ràng là Asahi đang bị ảnh hưởng bởi nó. Omega không giữ được mình đứng cao, các cơ thả lỏng và đôi mắt ngắn sương.
Hương thơm của gỗ tuyết tùng và cam quýt xâm chiếm các giác quan của Tobio khi một thân ảnh nhỏ bé lướt qua cậu.
Nishinoya.
Ôi không.
Tobio bắt đầu hoảng loạn, cậu nhìn Alpha đang tiếp cận hai người đó mà không một chút do dự. Âm thanh của một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ miệng Nishinoya. Anh chắn giữa hai người họ, chân hạ xuống như thể anh chỉ còn vài giây nữa là có thể nhảy lên mà vồ lấy Alpha cao lớn.
Asahi lùi lại, thốt ra những lời than vãn nhẹ nhàng nhất. Tobio chưa nghe thấy âm thanh đó từ Omega trước đây. Thật là đau khổ, nhưng hai Alpha quá bận rộn để nhìn vào mặt của nhau để nhận ra. Aone không hề bước đi, cao ngất trên Alpha nhỏ hơn và nhe răng.
Cơ thể của Tobio đang chuyển động, một sức mạnh gì đó đã thúc giục cậu tiến về phía trước. Những tiếng gầm gừ giữa hai Alpha ngày càng lớn hơn, và nó làm bùng phát điều gì đó trong cậu.
Mọi thứ đều đã rõ ràng hơn. Mùi hương của Alpha và Omega tràn ngập trong huyết quản của cậu và nó chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Sự quyết liệt và những dấu hiệu sợ hãi nhẹ nhàng nhất làm dậy mùi không khí, Tobio có thể ngửi thấytất cả.
Điều này phải dừng lại trước khi nó thực sự bắt đầu.
Môi Beta căng lên và run rẩy khi câu mở miệng. Một rung động bắt đầu từ thấp trong ruột và nhanh chóng di chuyển đến ngực và thoát ra khỏi cổ họng .
Một lần nữa,cậu không thể hiểu tại sao.
Nó không giống như những tiếng gầm gừ của Alpha, hay những tiếng than khẽ khàng mà Asahi phát ra. Không, đây là một cái gì đó rõ ràng hơn nhiều. Sự phân chia giữa tiếng gầm gừ và tiếng gừ gừ ngon lành.
Tobio có thể cảm thấy các cơ của mình được thả lỏng nhờ sức mạnh của âm thanh. Tiếng động rung chuyển khắp hình dạng và vang lên khắp phòng tập thể dục. Ngay lập tức.
Cả Aone và Nishinoya đều buông tay sang hai bên. Tư thế hung hãn của họ biến mất. Đồng tử trong mắt họ quay lại, trong khi Tobio có thể mong đợi một phản ứng mạnh mẽ hơn, họ có vẻ gần như bình tĩnh một cách đáng sợ .
Giống như họ đã bị lung lay khỏi bản năng gần như mất kiểm soát của mình.
Asahi thở hổn hển, tay đưa lên miệng và mặt vẫn đỏ. Anh ấy không còn thu mình nữa và thay vào đã có thể đứng thẳng. Tuy nhiên, mí mắt của anh ấy rung lên, đôi chân run rẩy như thể cơ thể anh ấy đã chẳng còn tí sức lực nào, ngay cả khi đầu óc anh vẫn đang hoạt động hết công suất.
"Woah."
Giọng nói của Asahi đưa tất cả trở về thực tại.
Tobio nghiến chặt hàm. Âm thanh dừng lại, thay vào đó là một sự im lặng khó chịu.
Như một làn gió thổi qua, Daichi và Futakuchi đột nhiên xuất hiện gần hai Alpha, kéo họ ra tách nhau ra và đưa họ sang một bên. Tobio có thể nghe thấy những tiếng trách cứ vang lên , giọng điệu của họ giống nhau đến kỳ lạ trong từng câu .
Một hơi ấm lạ áp vào tay cậu, Tobio nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt của Asahi. Đôi mắt của Omega vẫn ngấn nước, nhưng có vẻ đã đỡ hơn trước. Anh đưa Beta quay trở lại gần lưới, nơi Tobio đã đánh rơi cây chổi của mình và bỏ lại Koganegawa ở lại.
"Anh không biết đó là gì, nhưng cảm ơn em" Asahi lẩm bẩm và cầm chổi lên. Tobio cố gắng cầm lấy nó, nhưng Omega lắc đầu.
"Hãy để anh làm việc này. Và, ừm, có thể ở lại với anh một vài phút không? "
Tobio nheo mắt, bối rối trước yêu cầu nhưng không từ chối nó.
Omega bật ra một tiếng cười khúc khích, luồn ngón tay qua những phần tóc lòa xòa trên đầu. "Hiện giờ mùi hương của em khá mạnh. Nó giúp anh thấy thoải mái hơn. "
Nó ?
Làm thế nào mà nó có thể?
Trước khi Tobio có thể cố gắng suy nghĩ quá lâu, Koganegawa đã phá vỡ nó. "Điều đó thật tuyệt! Tôi không biết cậu có thể làm điều đó. Nó là cái gì vậy? Một âm thanh phát ra từ vòm họng? Tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào như thế. Cậu có thể làm lại không? "
Tất cả những gì Beta có thể làm là lắc đầu . Asahi vẫn ở bên cạnh , thường xuyên dựa vào cậu cho đến khi họ dọn dẹp xong. Sự căng thẳng trong phòng tập đã được giải tỏa, nhưng Tobio vẫn bối rối.
Tại sao tiếng 'gầm gừ' của cậu lại khác với tiếng của Alpha? Nếu cậu là một Alpha thì Nishinoya và Aone sẽ đáp lại cậu như thể cậu ấy cũng đang cạnh tranh. Nhưng họ đã không làm vậy. Họ đã lắng nghe . Họ đã lùi bước.
Tobio chạm đầu ngón tay vào cổ họng. Cậucó thể nhớ lại một cách rõ ràng cảm giác lúc đó, sự rung động ổn định vẫn ở mức cao . Giống như cậu có thể dùng đến nó mãi mãi nếu cần. Giống như cậu có thể làm điều đó dễ dàng như thở.
Bây giờ cậu chỉ phải học cách làm thế nào mà thôi.
———
"Hôm nay làm tốt lắm, Kageyama."
Tobio nhìn lên . Cậu quay lưng vào tường, áo khoác được mở khóa và buông hờ trên vai. Để tay trong lòng, bắt chéo chân. Thành thật mà nói, cậu có thể chợp mắt trong tư thế này nếu được cho phép.
Dường như Yamaguchi lại không muốn vậy.
"Cảm ơn. Cậu cũng thế."
Omega mỉm cười và tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Anh đưa đầu gối lên trước ngực, ngả người về phía sau.
"Tớ không chơi nhiều, nhưng tớ thấy rất vui khi cậu nói vậy" Yamaguchi trả lời.
Tobio chợt nhận ra rằng cậu và Yamaguchi không nói chuyện nhiều như vậy. Ít nhất là khi có Tsukishima hoặc Hinata ở đó. Tất nhiên, đó không hẳn là một điều xấu. Tobio tôn trọng Omega và những gì anh đối với đội. Họ chỉ là không có nhiều điểm chung.
Tobio thở dài và dựa vào tường, nhắm mắt lại. Phải thừa nhận rằng, Yamaguchi luôn khiến cậu nghĩ rằng hai người họ không thể nói chuyện. Im lặng là một cách tốt nhất.
Omega chạm vào điện thoại của mình trong vài phút.
Chờ đợi Tsukishima và Hinata mất nhiều thời gian hơn bình thường. Rõ ràng Daichi muốn có một cuộc trò chuyện quan trọng với đám Alpha trong phòng thay đồ. Tobio tưởng tượng rằng Futakuchi đang làm điều tương tự trên xe buýt của Date Tech, mặc dù anh ta là một Omega.
Cậu không ghen tị với bất kỳ ai trong số họ.
"Tớ cảm thấy rất phấn khích khi cậu hành động như vậy vào hôm nay."
Tobio mở mắt ra và nhìn Yamaguchi đang ở bên cạnh mình. Lông mày nhíu lại "Gì cơ?"
"Âm thanh đó..... Nó giống như tiếng gầm . " (?)
À, cái đó. Beta nhún vai và nhìn sang hướng khác. Đầu óc cậuvẫn quay cuồng với những câu hỏi, và cậu không nghĩ Yamaguchi hay bất kỳ ai trong đội có câu trả lời. Điều đó thật khó chịu , cậu thức sự muốn quên nó.
"Tôi thực sự không biết mình đã làm gì," cậu lầm bầm.
Yamaguchi ngâm nga.
"Ừ, tớ hiểu rồi, nhưng không sao. Nó vẫn thực sự có ích cho Asahi. Thêm cả Noya và Alpha bên Date Tech . Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nếu cậu không làm như vậy. "
Điều đó có lẽ đúng. Nó có thể dẫn đến một vụ ẩu đả. Ai có thể nghĩ rằng chỉ một chút tán tỉnh lại có thể khiến Nishinoya nóng nảy đến vậy. Tobio hy vọng Alpha và Omega có thể giải quyết được mọi việc.
Yamaguchi đứng cạnh cậu, Tobio đứng yên khi cảm thấy Omega đặt đầu mình lên vai mình. Trọng lượng này thật dễ chịu, Tobio có thể cảm thấy hơi nóng của anh thấm vào áo khoác của mình.
"Tớ không ở gần đó" Yamaguchi giải thích. "Nhưng tớ có thể nghe thấy. Khi cậu phát ra âm thanh đó, hoặc bất cứ điều gì. "
Beta nhìn chằm chằm bàn tay của mình trong lòng,cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Tớ đã không đứng đó và cảm nhận hết mọi thứ như Asahi, nhưng tớ đã cảm thấy ... rất tuyệt. Tập trung hơn và rõ ràng hơn bằng cách nào đó. Đó là một âm thanh tuyệt vời. "
Tobio chế giễu. "Tuyệt vời?"
"Có lẽ đó không phải là từ để miêu tả chính xác nhất" Yamaguchi ngượng ngùng thừa nhận. "Nhưng nó cũng không quá mạnh. Nó nhẹ nhàng. "
Yamaguchi nhích lại gần cậu hơn nữa, môi anh ấm áp lên vành tai Tobio.
"Tớ có thể lắng nghe cậu cả ngày."
Da Tobio càng nóng hơn. Tiếng hít thở khó khăn phát ra, các cơ gồng lên lộ rõ vẻ căng thẳng .
Tobio đưa tay lên che mặt, thở nhẹ nhàng trong khi Yamaguchi nhẹ nhàng cười với cậu.
"Sao vậy?" Omega hỏi. Tuy nhiên, anh ấy không lùi lại. Thay vào đó, anh vẫn ở gần và rúc vào mặt Tobio. Hương thơm của Yamaguchi, một vị ngọt tinh tế của kem và táo nướng thơm mùi trái cây.
"Thật quá đáng," Tobio càu nhàu, mặc dù nó không có bất kỳ ác ý nào. Cậu vẫn mỉm cười.
Yamaguchi không nói gì, nhưng tay thì vẫn đan vào tay Tobio. Những ngón tay nhỏ hơn lướt nhẹ trên lòng bàn tay của cậu, cảm giác chạm vào ấm áp , hơn với những gì Beta nghĩ.
Omega thở dài, và quay lại gục đầu vào vai cậu. Beta cảm thấy mắt mình đang nhắm lại, cậu để cho cảm giác neyf cuốn lấy mình.
"Đừng lo lắng về điều này. Tiếng gầm gừ, và bất cứ thứ gì khác đang quấy nhiễu tâm trí của cậu. Cuối cùng cậu sẽ nhận được câu trả lời. "
Yamaguchi nhấc hai bàn tay đan xen của họ lên và tiền sát hơn với Tobio. Anh ấy xoa má mình lên tay Tobio, dù chưa chạm hẳn, Beta thề rằng cậu có thể cảm thấy tuyến mùi hương dưới da cổ tay của mình đang râm ran .
"Chỉ cần ở bên tớ trong khi đợi Tsukki và Hinata. Được không?"
Ý nghĩ về việc từ chối trong chốc lát đã xuất hiện trong đầu Tobio, nhưng cậu đã xua đuổi nó bằng sự quyết liệt đến mức ngạc nhiên.
Yamaguchi là đồng đội. Là sự an toàn và đảm bảo mà không cần mong đợi.
Tobio gật đầu, hơi dựa mình vào người kia, tựa má vào đỉnh đầu Omega.
"Được rồi," Tobio lẩm bẩm, và hít thở mùi hương được công nhận là ngọt ngào nhất trong đội.
Một âm thanh nhỏ nhoi từ Yamaguchi. Sự mềm mại nhịp nhàng khiến Tobio buồn ngủ, cậu thậm chí không cố gắng ngăn bầu không khí lành lạnh bao trùm lấy mình.
Một lúc sau, Tsukishima và Hinata đánh thức họ. Tobio cùng họ đi dạo bên ngoài, mắt mờ đi và mệt mỏi nhưng hài lòng .
Cậu nhớ sự hiểu biết thô bạo, kiên cường của Hinata và cách anh chiếm tiện nghi của Tobio. Cậu cũng nhớ nụ cười nhếch mép lười biếng của Tsukishima và những ngón tay thường xuyên cố gắng luồn vào gáy cậu. Và bây giờ, cậu ấy nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ sự dịu dàng của Yamaguchi .
Những người ở giải Quốc gia sẽ kiểm tra họ đến tận lõi . Vẫn còn nhiều câu trả lời Tobio chưa nhận được và nhiều câu hỏi mà cậu ấy chưa nghĩ là sẽ hỏi. Tuy nhiên, cậu chỉ đơn giản là không sợ hãi về tương lai như cậu ấy đã từng.
Cậu rất vui khi được trở lại nơi mà cậu thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top