Chap 19: Chigaya

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

"Tôi đang nghĩ, có lẽ thật tốt khi các huấn luyện viên không xếp cậu vào phòng Alpha."

Cảm giác được nằm trên chiếc giường mềm mại cùng chiếc gối êm ái khiến Tobio thấy dễ chịu vô cũng. Những lần bị đau khớp, căng cơ đều tuyệt nhiên mà biến mất. Cậu đã quá mệt mỏi, Tobio thực sự muốn ngủ rồi. Hoặc có lẽ là giờ này cậu đã ngủ rồi, nếu Chigaya không mở lời trước.

Tobio dụi mắt rồi quay qua hướng của Omega. Giường của Chigaya ngay cạnh giường cậu, cách chỉ có vài inch. Người hơi nhấc lên, dùng cánh tay tựa vào bên hông , đối mặt với Tobio.

Nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc nở trên môi Omega, nếu không phải vì quá mệt mỏi, thì có lẽ là cậu đã cảm thấy hơi khó chịu vì nó rồi.

"Tại sao vậy?" cậu thắc mắc. Giọng ngái ngủ nhưng cậu vẫn phải cố nén lại mà quay sang hướng Omega

"Chà, cậu dùng hết năng lượng cho buổi tập luyện hằng ngày rồi nhỉ. Cậu có thể đối phó với bọn họ trong tình trạng như này không? "

Tobio cố gắng tưởng tượng. Atsumu sẽ khó chịu hơn bình thường, có thể sẽ giãy lên đòi ngủ cạnh cậu. Lại thêm cái nhìn khó hiểu và nụ cười nhếch mép từ Sakusa. Và Hoshiumi có lẽ sẽ hơn thế.

Beta giật mình. Nếu nó là thật thì cậu sẽ không thể ngủ nổi mất.

"Không, cảm ơn," Tobio lẩm bẩm và kéo ga trải giường lên sát mặt.

Chigaya cười khúc khích. "Chính xác rồi đấy. Có lẽ tôi là người dễ chịu nhất ở đây rồi ".

Đó là sự thật. Tobio không gặp vấn đề gì với bất kỳ Omega nào trong trại huấn luyện. Mọi thứ đều ổn, pha lẫn vào không khí những mùi hương ngọt ngào.

"Mặc dù vậy," Chigaya tiếp tục. "Có lẽ đối với hầu hết Omega ở đây thì nó thật sự như một giấc mơ vậy. Ý tôi là đang ở trong một căn phòng chỉ toàn là những Alpha mạnh mẽ. Nếu cậu thích. "

Giọng điệu của Chigaya khiến cậu chợt thấy bất an. Tobio liếc nhìn Omega, đôi mắt nheo lại khi cố hiểu ý của anh.

"... Là cậu hả?" anh ấy thắc mắc.

Nó quá thẳng thừng tồi, nhưng Tobio không phải kiểu người thịch nói lòng vòng. Hơn nữa, Chigaya là người đã nhắc tới điều đó.

Chigaya khẽ cựa mình trên giường. Sự im lặng thật khiến người khác khó chịu, Tobio cần một câu trả lời. Omega từ từ nhìn cậu, cắn môi ,tay nắm chặt ga giường.

"Tôi không phải."

Không khí thật ngột ngạt. Có một áp lực đang dần hình thành giữa hai người họ, đè nặng lên vai và ngực của Tobio khi họ cứ nhìn nhau.

Cậu lại hỏi một cậu hỏi nhấn sâu hơn về vấn đề này, dù Tobio không chắc tại sao mình lại làm vậy. Ít nhất, thì nó cũng không quá năng nề.

"Vậy cậu thích gì?" Tobio hạ giọng hỏi. Giống như đó là bí mật của riêng họ bây giờ.

Chigaya hít vào một hơi. Anh nhìn xuống sàn, má và cổ dần ửng hồng.

"Omega."

Tobio lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng may thay cậu đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cậu không tỏ ra rằng mình đã sốc như thế nào. Sự thực thì đây là một điều rất khó tin.

Nó không bị cấm . Nhưng nếu nó bình thường? Chắc chắn không phải. Ngay cả Tobio, người vẫn đang học hỏi rất nhiều về bản thân và vị trí của mình với tư cách là một Beta trong xã hội và đội của mình, cũng biết điều đó.

Omega thường không hẹn hò với những Omega khác. Không phải không có Alpha thích hợp. Tuy nhiên, Tobio có cảm giác đó không phải là điều mà Chigaya muốn.

"Chỉ là ... Omega rất tốt, cậu biết không?"

Tobio gật đầu. Cậu lết người lại gần mép giường và lắng nghe Chigaya tiếp tục nói.

"Alpha cũng ổn, tôi đoán vậy." Chigaya nhún vai. "Nhưng tôi chưa bao giờ muốn hôn ai. Mùi hương của họ khiến mũi tôi khó chịu. Còn Omegas, wow, chỉ một từ thôi... wow. Nó thật tuyệt. "

Chigaya quay lưng lại. Anh đưa tay lên xoa lên mặt và những lọn tóc của mình.

"Tuy nhiên, mọi người nhìn tôi bằng ánh kỳ lạ mỗi khi tôi nói vậy."

Tobio ngẩng đầu lên.Nghiến chặt hàm. "Là ai vậy?"

Chigaya quay lại nhìn cậu, mắt mở to. Trên môi anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng và có chút u sầu.

"Chủ yếu là người lớn. Họ hàng. Họ chỉ lo lắng. Thật khó để chấp nhận khi một Omega lại bị thu hút bởi Omega khắc. Vì vậy, họ muốn tôi cố gắng tìm một Alpha và sống hạnh phúc ".

"Nhưng cậu không hạnh phúc."

Tobio ngồi dậy khỏi giường. Các tấm khăn trải giường nằm trên vai và trượt xuống đùi trần cậu, cơ thể ngay lập tức phản ứng tự bảo vệ cơ thể. Cậu quấn khăn quanh người nhiều lần, nhưng không một lần rời mắt khỏi Chigaya một lúc.

"Tôi không hiểu. Nếu cậu không thích Alphas thì đừng ở với họ. Tại sao lại phải bận tâm đến lời nói của người khác? "

Chigaya bật ra một tiếng cười. Âm thăng căng thẳng ấy cứ văng vẳng bên tai Beta.

"Không đơn giản đâu, Kageyama."

"Là sao cơ."

Omega khẽ thở dài. Anh khẽ đặt tay lên đầu cậu, kéo cậu lại gần, bị kéo đột ngột khiến cậu không kiềm được mà khẽ kêu lên một tiếng. Bản chất thẳng thừng của Tobio là một điểm tốt , đồng thời vẻ nghiêm túc của cậu cũng khiến Chigaya cũng phải cảm thán.

"Nó không bình thường đâu'. Mọi người sẽ đánh giá tôi và- "

"Cậu nghĩ tôi nhàm chán sao?"

Chigaya dừng lại. Anh nhìn Beta, bối rối.

"À, không? Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Tobio nắm lấy tấm khăn trải giường của mình, các khớp ngón tay bắt đầu run rẩy.

"Cậu nghĩ tôi là một kẻ bình thường ? Dễ quên? "

Lần này, Omega đứng dậy. Anh đứng dậy khỏi giường, cảm giác thật lạ. "Gì? Dĩ nhiên là không! Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? "

"Mọi người đều nói như vậy về Beta."

Ồ.

Chigaya do dự. Có gì đó thôi thúc anh lao tới ôm lấy Beta khiến anh run rẩy. Anh muốn mang Tobio lại gần mình, ôm cậu và để cậu chìm trong mùi hương ngọt ngào hơn của mình.

Nghe thật khủng khiếp.

"Nhưng chưa ai nói điều đó ra với tôi" Tobio hạ giọng giải thích. "Nhưng có lẽ cậu cũng đã thấy nhưng lời nhận xét trên mạng hoặc từ chính miệng người lớn. Họ nói toàn những lời vô nghĩa ".

'Thật là một ca sĩ tuyệt vời. Thật tiếc khi cô ấy là Beta, có lẽ cô ấy nên là Alpha. '

'Ồ, anh ấy dễ thương quá ! Khoan, đó là Beta . Thật là một con người lười biếng.'

'Tội nghiệp. Cô ấy sẽ phải nhận con nuôi nếu cô ấy muốn có con. Sẽ chẳng có Alpha nào muốn làm với cô. '

'Tại sao có cả một bài báo về anh chàng này? Anh ấy chỉ là một Beta. Hãy tìm đến những vận động viên thực thụ. '

'Một Beta? Eh, chúng tôi không muốn thừa thêm bất kỳ phòng nào nữa. Chỉ cần đi với Omega. '

Tâm trí Tobio chìm sâu vào những lời nói đó. Đã có lúc, cậu sẽ trốn đi để có thể bình tinhc lại, cúi đầu,vai chùng xuống.

Nhưng mọi người đã giúp cậu.

Có lẽ cậu cũng có thể làm như vậy với Chigaya.

"Con người đôi khi có những sai lầm. Họ đã hiểu sai bề Beta, nhưng với tôi thì không ?

Tobio dừng lại dòng hồi tưởng, nhìn thẳng vào anh. "Nếu cậu thích Omega thì chẳng sao cả. Cậu chỉ cần tìm một người mà cậu thấy ổn. Họ sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Họ thực sự rất quan trọng. "

Giống như đội của cậu vậy.

Giống như những điều trong quá khứ của cậu.

Giống như những người cậu đã gặp ở đây.

Sự im lặng như đang tỏ ý phản đối ấy không gây khó chịu, nhưng ý từ chối thì có ,ở ngay đây, bầu không khí này. Tobio không thể nhìn lên Omega. Cậu biết cậu không giỏi trong khoản giao tiếp cũng như phán đoán tình hình. Nhưng những gì cậu nói đều thật long.

Beta gần như sắp ngã khi Omega tiến đến sát gần cậu. Tobio nhìn lên, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối khi người kia đặt tay mình lên vai cậu. Chigaya di chuyển tấm chăn cho đến khi nó trượt xuống khỏi phần trên của cơ thể Tobio, thay vào đó, lớp vải tập trung ở eo và quấn vào chân anh.

Hơi nóng, ẩm ướt, áp vào trán Tobio.

Tobio sững người, thở dốc khi cậu nhận ra đôi môi mềm mại của Chigaya áp sát da mình. Nụ hôn lên trán thật nhẹ nhàng và lưu luyến. Cậu nhắm mắt trước khi có thể ngăn nó lại, từ từ chìm trong cảm giác mềm mại ấy.

Mùi hạt dẻ ngọt ngào phủ lấy các giác quan của cậu. Một mùi hương Omega tinh tế hơn hẳn những mùi khác mà cậu từng ngửi qua, nhưng nó khá hợp với Chigaya. Tưới mới và ấm áp, như chính anh vậy.

"Cảm ơn, Kageyama," Chigaya thì thầm. "Thứ tôi cần nghe chính là nó."

Omega kéo cậu lại gần, mặt và sau gáy dần ửng đỏ. Các ngón tay thon dài của Chigaya lướt qua vai cậu, siết chặt trước khi buông ra.

"Cậu thật ngọt ngào."

Tobio cau mày. Có khá nhiều tính từ để miêu tả cậu, nhưng ngọt ngào? Cậu không nghĩ vậy, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ nói những lời từ đáy lòng mình mà thôi.

Beta mở miệng phản bác. Tuy nhiên, Chigaya đã trở về giường rồi. Ngay cả khi Chigaya đã sai, Tobio thực sự không muốn phá hỏng tâm trạng của anh hoặc nụ cười trên khuôn mặt của mình. Có lẽ cậu sẽ để Omega muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Đảo mắt, Tobio loay hoay với tấm ga trải giường của mình cho đến khi chúng không bị nhăn. Da của cậu vẫn còn ấm và hơi khó chịu, nhưng dù sao thì nó vẫn tốt hơn trước.

"Ngủ ngon, Kageyama."

Beta im lặng một hồi. Nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Ngủ ngon, Chigaya."

Tobio vùi mặt vào gối và ngủ thiếp đi.

———

Khi mọi người chuẩn bị rời đi khi khóa huấn luyện đã kết thúc, Tobio cảm thấy mình đang bị thăm dò bởi những người mới mà cậu đã gặp và những mối quan hệ kỳ quặc cậu đã tạo nên.

Vào sáng sớm, Sakusa tìm cậu sau khi cậu đã tắm sạch sẽ và đang mặc quần áo. Alpha cao lớn cứ chôn chân ở đó, sau đó thì anh cuối cùng cũng nói ra rằng anh muốn được hôn cậu lần cuối trước khi rời đi.

Tobio cảm thấy mình nên từ chối . Tuy nhiên, sự ấm áp trào dâng trong huyết quản và dạ dày của cậu trước viễn cảnh đó. Thành thật mà nói, cậu đã vô cùng tận hưởng vào lần trước đó.

Một lần nữa, lần này Sakusa đã hỏi .

Beta gật đầu ám chỉ sự đồng ý mà không thèm suy ngĩ. Alpha ép cậu vào tủ đựng đồ. Giờ họ đang ở một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ai đó không thể vào, điều này thật đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đó vụt tắt khỏi tâm trí Tobio khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Sakusa trên cổ mình. Mùi bạc hà và gỗ nồng hơn, trước khi cậu có thể nhận ra thì cánh tay của cậu đã vòng qua cổ Sakusa rồi.

Sakusa rên rỉ, trầm thấp khi hít lấy mùi hương của Tobio. Anh mân mê trêu trọc nơi cổ của Tobio, nhưng anh không đánh dấu cậu. Có một ranh giới mà Sakusa phải biết rằng anh ấy không thể vượt qua, phải biết rằng Beta đã rất biết ơn vì điều đó.

Cuối cùng, Alpha dứt ra. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, quét và tìm kiếm thứ gì đó mà Tobio không thể hiểu được.

"Hãy nói chuyện sau Giải đấu Quốc gia" anh ấy nói. Nó không phải là một gợi ý.

Tobio không chắc đó có phải là một ý tưởng hay hay không, nhưng có lẽ là cậu không thể từ chối rồi. Khi Sakusa rời đi, Tobio cảm thấy hơi lạnh khi mặc quần áo xong.

Vào bữa sáng, cậu tham gia cùng Chigaya và bắt chuyện với Atsumu. Alpha nhếch mép và đưa một vài nhận xét kỳ lạ vào cuộc trò chuyện. Tobio ngày càng giỏi hơn trong việc hiểu những gì Atsumu đang nói, còn Atsumu thì luôn mỉm cười mỗi khi anh thấy Tobio đang trừng mắt nhìn mình.

Tuy nhiên, Tobio không rời đi. Cậu đã để Atsumu ngồi ngay cạnh mình và quay ghế đối mặt với anh ấy khi nói chuyện.

Khi Chigaya ăn xong phần ăn của mình và rời đi, họ là những người cuối cùng trong phòng ăn . Atsumu không lãng phí thời gian mà đặt tay lên đùi Tobio và nghiêng người về phía trước.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng cảm giác đôi môi mềm lại của Atsumu và mùi hương thú vị của gỗ Kashmir và bạch đậu khấu vẫn rất quen thuộc. Alpha này đã tạo ra một vị trí cho chính mình trong lòng Tobio, chắc anh cũng không biết tại sao.

Những nụ hôn dài nhẹ nhàng . Mỗi lần lại truyền một hơi nóng khoái cảm vào lồng ngực Tobio, xuống bụng và vào đôi chân run rẩy của cậu.

Khi họ làm xong mọi việc, Atsumu cẩn thận ôm lấy khuôn mặt của Tobio. Như thể anh ấy lo lắng Beta có thể gặp nguy hiểm nếu anh để cậu đi.

Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

"Hãy nhớ, gọi cho anh nếu em muốn bất cứ điều gì."

Tobio ậm ừ trả lời, rồi họ từ từ bước đến chỗ mọi người và huấn luyện viên. Atsumu vòng tay qua eo Tobio và không thả cậu ra cho đến khi họ đi cùng mọi người.

Sau đó, khi tất cả đã thu dọn đồ đạc và khi sắp ra khỏi cửa, Hoshiumi chạy về phía cậu. Anh nắm lấy cánh tay của Tobio và kéo cậu xuống một chút, chiều cao của họ giờ đây đã ngang bằng.

"Lại nữa nào!"

Tobio có nửa tâm trí để làm điều đó, và chắc là nên làm gì đó để anh ta im miệng laij. Nhưng Beta không biết liệu cậu có thể làm như lúc đó một lần nữa hay không. Lần trước đó là do bản năng, có vẻ như cậu không thể làm lại lần nữa.

Vì vậy, Tobio sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng anh.

Không nói trước, Beta cúi xuống cho đến khi trán của họ chạm vào nhau. Hoshiumi nắm chặt cổ tay cậu, thở dốc một tiếng. Tuy nhiên, anh ấy không có ý định dứt ra. Anh trông rất vui và phấn khích.

"Kiếm được rồi," Tobio thách thức, một nụ cười nhếch mép sáng lên trên khuôn mặt anh.

Hoshiumi gầm lên hài lòng và rướn người lên nhiều hơn bằng những ngón chân của mình. Tobio không nhượng bộ, nhưng cậu cảm nhận được sức mạnh trong các chuyển động của Alpha, nó rất mãnh liệt .

"Ồ,chắc rồi."

Hoshiumi toe toét cười đầy tự tin. Thật kỳ lạ, Tobio hy vọng Alpha sẽ làm tốt những lời của mình.

Có lẽ Beta nên mong đợi những lần giao tiếp cuối cùng như vậy. Rốt cuộc, cậu sẽ không gặp bất kỳ ai trong số họ cho đến giải Quốc gia. Và đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng khác biệt. Cậu cũng sẽ không né tranh.

Không một chút nào.

———

Chigaya đề nghị đưa cậu đến nhà ga, Tobio cũng chỉ biết ngượng ngùng mà gật đầu. Tokyo vẫn còn quá xa lạ khiến cậu rất dễ bị lạc. Tuy nhiên, với việc có Chigaya chỉ dần thì chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Omega tiếp tục cuộc nói chuyện bằng chất giọng nhỏ nhẹ dễ chịu của mình, khiến Tobio thấy thoải mái hơn. Mặc dù họ quen nhau chưa lâu, những Beta nghĩ cậu sẽ rất nhớ Chigaya đấy .

Khi họ đến ngay bên ngoài ga xe lửa, Chigaya quay sang cậu với vẻ mặt kiên quyết.

"Tôi có thể có số điện thoại của cậu chứ?"

Nó là nghiêm túc . Số của cậu? Chà, đó không phải là vấn đề lớn. Cậu đã cho Atsumu số của cậu, còn Chigaya thì rất đáng tin cậy.

"Được thôi."

Khi họ trao đổi số điện thoại, Tobio không thể không nhận thấy rằng Omega đang nhìm chằm chàm mình. Anh ta tiếp tục thay đổi thế đứng và lê chân. Đôi mắt của anh ấy đảo qua lại giữa Tobio và điện thoại của mình, như thể anh ấy sợ Tobio sẽ đột ngột từ chối.

Khi Chigaya trả lại điện thoại của mình, anh ấy cũng nắm chặt tay của Beta.

Tobio ngước nhìn anh, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

"Cậu biết đầy, tôi thích Omega. Nhưng...một số Beta cũng thực sự rất xinh đẹp. "

Những lời nói khiên cậu rừng mình. Nó làm cho đầu óc cậu lu mờ. Nụ cười dịu dàng trên môi Chigaya tuyệt vời đến nỗi Tobio quên cả thở. Nụ cười này không mong đợi bất cứ điều gì, hay niềm nở, nó chỉ ở đó. Tobio đã khiến trái tim anh rung động.

Tobio nuốt khan chời lời nói tiếp theo.

"... Một số Omega cũng rất đẹp. Đặc biệt là những người cao. "

Chigaya cười, tươi tắn và thoải mái, trước khi để Tobio đi.

"Hẹn gặp lại các cậu ở giải Quốc gia, Kageyama. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Đừng quên tiếp thu lời khuyên của chính mình và sống hạnh phúc, được không? "

Tobio gật đầu, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi bước lên tàu và rời đi.

Trại huấn luyện đã dạy cậu ấy rất nhiều về bóng chuyền và những gì cậu có thể làm cho đội của mình. Tuy nhiên,cậu không thể không nghĩ về tất cả những bài học và kinh nghiệm nhỏ khác mà cậu đã thu được trong suốt chặng đường.

Đó là một trận đấu mà các bài học sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn.

Tobio không thể đợi được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top