Chap 18 : Hoshiumi

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

"Anh ấy lại làm vậy nữa rồi."

Tobio ngước lên. Cậu đang dang rộng hai chân, cúi xuống ở giữa và hai tay nắm lấy mũi giày để giãn cơ. Đôi mắt xanh đậm quan sát xung quanh phòng tập cho đến khi bắt gặp 'anh ấy' mà Chigaya đang nói đến.

Hoshiumi đang lườm cậu.

Nhưng hơn thế nữa, anh ấy đang tạo dáng . Đó là cách duy nhất Tobio có thể mô tả nó. Cậu sẽ không thẳng thừng gọi nó thật hậu đậu, giống như cậu đã từng thấy Tanaka và Nishinoya làm vậy để gây ấn tượng với Kiyoko hoặc bảo vệ đội.

Điều này là có mục đích, nhưng vẻ mặt đó khiến cậu không thể hiểu được Alpha đang muốn làm gì.

Hoshiumi gần như không duỗi ra được. Thay vào đó, anh ấy tập trung vào việc uốn dẻo các cơ và bật nhảy lên hết cỡ. Ngay cả ở phía bên kia lưới, ánh mắt của anh ấy chỉ hướng về Tobio, chằm chằm vào làn da của Beta. Anh ấy có chớp mắt không vậy?

Alpha trông giống cú hơn người như thế này, và điều đó thật kỳ lạ. (?)

Tobio chuyển sự chú ý của mình khỏi Hoshiumi và chuyển sang Chigaya. Omega khẽ mỉm cười an ủi cậu.

"Cậu làm anh ấy bực hả?" Chigaya hỏi.

Tobio nhún vai rồi tiếp tục giãn cơ. "Anh ấy muốn đánh bại tôi. Tôi đã không nói chuyện với anh ấy kể từ đó ".

Tobio không hề có ý muốn xúc phạm Alpha. Cậu không quá ngạc nhiên khi Alpha cứ cố gắng nhảy cao. Một cách giải quyết khá ổn đấy nhỉ. Những cú nhảy của Hinata từ lâu đã nói với cậu rằng không được coi thường chiều cao của người khác trong bóng chuyền.

Thật không may, Tobio có sức nhẫn nại khá thấp.

Mỗi khi Tobio nói chuyện với Atsumu hoặc Sakusa, Hoshiumi đột nhiên xuất hiện. Anh ấy không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng anh ấy vẫn ở đó . Nếu bất cứ điều gì, làm những tư thế đầy khó hiểu.

Nếu Atsumu cười vì điều gì đó, thì Hoshiumi sẽ hơn anh một phần. Khi Sakusa đưa cho Tobio một chiếc khăn giấy vì cậu bị hắt hơi, Alpha nhỏ người sẽ lao về phía họ và lặp lại động tác của họ tới mười lần.

Nó bắt đầu khiến đầu Tobio phát cáu. Alpha có thể lực vô cùng tốt cùng năng lượng dối dào khiến cậu nghĩ ngay anh là người khó đối phó nhất bây giờ. Rõ ràng là chỉ có đội của anh mới có thể kiểm soát được cái thân ảnh đấy.

Khi buổi tập trong ngày kết thúc, cả Tobio và Hoshiumi đều được xếp ở lại để dọn phòng tập. Rất may, họ vẫn tránh xa nhau trong phần lớn thời gian dọn dẹp. Tobio mệt, đói ,cậu muốn đi tắm.

Khi Tobio đóng cửa phòng chứa đồ, cậu quay lại và đối mặt với Alpha. Chà, rõ là người kia chỉ đến ngực cậu thôi. Cậu phải nhìn xuống Hoshiumi, cậu biết hành động này có lẽ sẽ chọc giận đến Alpha.

"Có vấn đề gì không?" Tobio cuối cùng hỏi. Giọng điệu của khá trầm không có vẻ gì là khó chịu, nhưng ánh mắt của Hoshiumi thì lại khác.

"Anh đây có chuyện muốn nói."

Tobio khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào cửa.

"Được rồi," Cậu bắt đầu. "Có chuyện gì-"

"Này, cậu cao và đẹp nhưng không có nghĩa là cậu được đánh giá thấp anh đây!"

Beta chớp mắt. Hoshiumi nói quá nhanh và với sự hung hăng . Tobio cố gắng để có thể hiểu cậu nói của anh, nhưng nó lại thúc đẩy Alpha nhiều hơn.

Hoshiumi tiến gần đến cậu nhanh chóng, tốc độ và sức mạnh tỏa ra từ thân hình nhỏ bé của anh. Điều đó không ngăn được Tobio nao núng khi cả hai tay của Hoshiumi đập vào cánh cửa phía sau, ôm lấy cậu. Hai cánh tay chỉ ngang ngực, nhưng sức nóng mà cơ thể Hoshiumi tỏa ra đã khiến Tobio cảm thấy sắp ngạt thở .

Mùi của rượu Rum và chanh bao trùm lấy mọi giác quan của Tobio. Mùi hương của Alpha nồng hơn khiến cậu thấy cay mũi.

"Anh là người có thể nhảy cao nhất ở đây. Mỗi cú chuyền tới, anh đây đã sử dụng nó để đánh bại đội đối thủ "Hoshiumi gầm gừ. Tobio có thể cảm nhận được giọng mình run như thế nào. "Nhưng cậu đối xử với anh như ... như thể anh đây là một kẻ tầm thường . Không có một chút ấn tượng nào cả! "

Tobio muốn đẩy Alpha ra , nhưng điều đó sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Cậu vẫn cố đứng vững nhất có thể, không thu mình lại ngay cả khi giọng của Hoshiumi cất lên.

Beta đã luyện tập chăm chỉ để nhận được những lời khen ngợi từ đồng đội của mình và ngược lại,thậm chí cả những người chơi ở trong trại huấn luyện này. Chigaya và Atsumu đã thấy được điều đó. Cậu ấy thậm chí còn nói 'làm tốt lắm' hoặc điều gì đó có ảnh hưởng đến Hoshiumi.

Có phải Alpha đã cảm thấy khó chịu vì Tobio không khen ngợi anh 'đủ' ?

"Tôi đã từng khen anh trước đây rồi. Nếu anh cần gì khác có thể nói với tôi ".

Tobio nhíu mày và cố gắng tách mình ra khỏi bức tường. Lần thứ hai , Hoshiumi chỉ đẩy người về phía trước cho đến khi họ đối mặt với nhau. Sự ấm áp và mùi hương dần nồng lên gây cảm giác khó chịu lẫn thoải mái xen lẫn.

"Đó không phải là vấn đề. Tôi đã thấy cách cậu nhìn Atsumu. Thật điên rồ, ngay cả với Sakusa! "

"Tôi nhìn họ như thế nào cơ?" Tobio sôi sục.

"Trông trìu mến, ngưỡng mộ làm sao."

Cơn thịnh nộ trong Hoshiumi như sắp nổ ra. Cơ thể anh ấy run lên, giống như anh ấy không kiểm soát được cơn thịnh nộ kỳ lạ đang xoáy vào bên trong mình. Nó không khiến Tobio sợ hãi, cậu chắc chắn mình có thể đối phó với Alpha khi cần.

Có điều gì đó khác khiến Tobio cực khó chịu vì cảnh tượng trước mắt. Có lẽ đó là lời của Hoshiumi. Hoặc là giọng điều của anh. Có chút u sầu trong từng lời nói, nhưng không có gì quá tệ.

Chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên, đôi mắt của Alpha cũng bắt đầu phủ một màn sương . Anh đang có gắng kìm nén một cái gì đó, thực sự thì cơn tức giận rất dễ bộc phát vào hoàn cảnh này.

Tobio hiểu cảm giác đó.

Cậu nhớ đến ngày còn ở Sơ trung, năm nhất, khi mà cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Oikawa nhờ anh dạy giao bóng . Dù luôn đi sau anh, nhưng cậu vẫn luôn ngưỡng mộ anh, muốn đánh bại anh . Dù ngay từ đầu Oikawa đã chẳng mấy ưa cậu . Dù anh luôn từ chối rồi giở giọng cợt nhả mà chế giễu cậu .

Cậu nghĩ về Kindaichi và Kunimi. Đã bao nhiêu lần cậu thầm mong ước mình được an ủi và trấn an rằng họ vẫn quan tâm và muốn cậu, nhất là khi cuộc sống của cậu đã bị xáo trộn vì cái chết của ông nội?

Tức giận là bình thường thôi. Bất cứ điều gì khác, chắc chắn. Bất cứ điều gì ngoài sự lo lắng và tổn thương và niềm tin tan vỡ. Nỗi sợ không đáng có.

Nhìn thấy Alpha bây giờ, Tobio có thể nhận ra điều gì đó tương tự. Cậu không biết nhiều về Hoshiumi cũng như những gì anh ấy đã trải qua để có được vị trí hiện tại.

Nhưng Tobio không biết nó thì có gì liên quan đến cậu , bất kể là Hoshiumi đang cố gắng làm mọi thứ .

Có lẽ cậu nên nhắc Alpha về điều đó.

Tobio hít sâu và thở ra nhẹ nhàng. Không nói thêm lời nào, trượt người xuống sàn ,bắt chéo chân, tay áp vào người.

Vị trí đó có chút khó xử, đặc biệt là khi cậu đang nhìn chằm chằm vào Alpha đang mang vẻ bối rối. Dù vậy, việc đứng đối diện Hoshiumi sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu, Tobio cần phải thay đổi tư thế.

Cậu là một chuyền hai.

Là một Beta.

Quan sát và tiếp nhận tình hình cũng như nhu cầu của nó là những gì cậu muốn làm.

"Anh là một cầu thủ tuyệt vời, Hoshiumi," Tobio thì thầm, cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh. "Tôi chưa nói ra nhưng không có nghĩa là tôi không nghĩ vậy."

Beta do dự rồi nghiêng đầu sang một bên. Cậu không thể kiểm soát mùi hương của mình, nhưng cậu hy vọng nó sẽ giúp ích được gì cho người khác. Nó được cho là để làm dịu mọi thứ, phải không?

Tay Hoshiumi vẫn áp trên tường, giống như thể nó sẽ giúp anh không bị ngã. Tuy nhiên, chúng đang run lên, Alpha cũng im lặng một cách lạ thường.

Tobio coi đó là tín hiệu để tiếp tục.

"Anh làm tôi nhớ đến một trong những Alpha của tôi." Những từ 'Alpha của tôi' khơi dậy một điều gì đó ấm áp và tốt đẹp trong lòng Tobio, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Cậu ấy cũng có chiều cao tương đương anh. Bật nhảy cũng rất cao, giống như đang bay vậy ".

Một nụ cười nở trên môi Tobio. Tuy nhiên, cậu lại cố kìm nén nó, và thay vào đó, cậu tập trung vào Hoshiumi.

"Những lần anh bật nhảy khiến tôi liên tưởng đến cậu ấy và đội của mình. Tôi ... xin lỗi nếu điều đó làm anh khó chịu. "

Tobio không nhất thiết cần phải xin lỗi vì những gì cậu đang làm không hoàn toàn cố ý, nhưng có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn. Bên cạnh cách anh ấy quan sát, cách anh ấy bật nhảy, cậu cũng thích Hoshiumi. Anh ấy có niềm đam mê mãnh liệt và sự quyết tâm, điều mà Tobio luôn tôn trọng.

Alpha nghiến răng, nhưng các cơ của anh không gồng lên. Có lẽ đó là do mùi hương của Tobio hoặc lời nói của cậu, thật khó đoán. Không lường trước được, Hoshiumi cũng ngồi xuống.

Anh ấy bắt chéo chân như Tobio và đặt tay lên đầu gối của Beta. Biểu cảm của Hoshiumi trông thật khó hiểu, hơi hài hước nhưng Tobio cố kìm nén để không cười.

"Rồi, và giờ anh như một thằng khốn nạn" Hoshiumi thốt lên.

Tobio quan sát Alpha thở dài, vai chùng xuống, đầu hơi cúi. Trông như thể anh đang thực sự thất bại.

Beta thấy dễ chịu hơn một chút, ngay cả khi những ngón tay của Hoshiumi vẫn đang chạm vào đầu gối mình. Da Alpha đỏ dần, Tobio lo lắng liệu anh có đang tức giận hay không?

"Vậy," Hoshiumi lẩm bẩm sau vài giây im lặng. "Nếu em đã có một Alpha, tại sao em lại để những kẻ đó lượn lờ xung quanh em nhiều như vậy?"

Mặt Tobio lộ rõ vẻ bối rối. "Những người nào cơ?"

"Em biết mà!" Alpha ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt đầu gối của Tobio hơn. "Atsumu, Sakusa, thậm chí là Chigaya! Tất cả đều cứ lảng vảng quang em. "

Mặt Tobio dần nóng hơn. Atsumu và cậu vẫn chưa làm gì kể từ sự cố phòng chứa đồ, tất nhiên đó vẫn là một bí mật. Và Sakusa cũng không quá bạo dạn để hôn cậu, ngay cả khi cậu đang ở gần anh. Tuy nhiên, Chigaya không có ý nghĩa gì đối với cậu. Omega hoàn toàn thân thiện, vì vậy cậu không chắc Hoshiumi lấy lý do gì mà nói Chigaya như vậy.

"Họ không 'lảng vảng' quanh tôi. Bọn tôi đang tập chuyện! "

Hoshiumi đảo mắt đầy chế giễu. "Cứ cho là vậy đi ."

Beta có thể cảm thấy một cơn đau đầu sắp xảy đến. Tại sao việc cậu làm hay không làm với bất kỳ ai ở đây lại quan trọng? Đó không phải là việc của Hoshiumi, ngay cả khi anh ấy sai.

"Sao cũng được," Tobio càu nhàu. "Nghe này, tôi không ở với bất cứ ai nên đừng suy diễn lung tung."

Tiếng ma sát từ đôi giày thể thao của Hoshiumi vang lên trên sàn phòng tập khi anh ấy tiến lại gần hơn. Tay anh đặt trên đầu gối của Tobio giúp anh giữ thăng bằng khi anh dồn Beta vào, vị trí đó giống hệt khi họ dựa vào bức tường này trước đó. Chỉ lần này, Hoshiumi nhấc người lên chỉ để khuôn mặt của họ cách nhau vài cm.

"Điều đó có nghĩa em là của chung sao."

Trên môi Alpha khẽ nở một nự cười, đầy phấn khích. Ngực Tobio thắt lại, khó chịu và ngứa, nhưng cậu cố kìm cảm xúc bản thân lại.

Giá như làn da của cậu không cảm thấy nóng như vậy.

"Tôi không phải là của chung."

Hoshiumi cười khúc khích, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Em có chắc chắn về điều đó không?"

Tobio không biết điều gì buộc cậu phải làm điều đó. Có lẽ đó là tất cả những gì cậu ấy phải đối mặt với adrenaline và căng thẳng trong vài ngày qua. Có lẽ đó là bản năng Beta của cậu, nhưng Hoshiumi thích thú với kiểu phản ứng này.

Bất chấp điều đó, Beta thấy mình đang nghiêng người về phía trước và nhe răng với Alpha. Cậu không gầm gừ và giọng cũng không trầm như Alpha hay cao như Omega. Có lẽ chỉ ở mức trung. Nhưng nó vẫn đến tai người kia.

Hoshiumi ngay lập tức lùi lại. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt mở to của anh ấy, bất giác bỏ tay khỏi chân Tobio.

"Ồ," Alpha thì thầm, miệng há ra.

Nó chỉ phát ra một lần thôi, nhưng nó dường như vang khắp phòng tập. Tobio cảm thấy tự hào trước khi quay lại với hiện thực.

Đó là gì?

Cậu dậy trước khi cậu có thể nghĩ về nó, cố gắng đứng trên đôi chân run rẩy. Cậu ôm lấy cổ mình. Đôi mắt đại dương nhìn vào khoảng không ,Tobio không chắc hành động tiếp theo của mình sẽ như thế nào.

"Tôi," cậu khó nhọc nói ra từng lời, liếm môi. "Ý tôi không phải là ... tôi không ..."

"Điều đó thật tuyệt!"

Hoshiumi rời khỏi vị trí của mình trên sàn. ,Vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. Đôi mắt của anh sáng lên, Tobio buộc phải thừa nhận rằng cậu đã từng nhìn thấy vẻ mặt ấy trên khuôn mặt của Hinata trước đây.

"Làm lại lần nữa đi" Alpha yêu cầu.

"Không."

Từ chối ngay lập tức, nhưng thành thật mà nói Tobio không chắc rằng cậu có thể hành động theo ý muốn của mình.

Hoshiumi bĩu môi. "Ồ, thôi nào."

Tobio thở dàivà quay đi chỗ khác trước khi đi về phía cửa thoát hiểm phòng tập thể dục. Chắc bây giờ mọi người đang ăn tối và cậu ấy không muốn bỏ bữa.

Alpha nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, lải nhải bên cạnh cho đến tận phòng ăn. Bầu không khí tốt hơn bất cứ điều gì Hoshiumi cố gắng làm trước đó. Rõ ràng là anh ấy đã quên tất cả về 'của chung' đó.

Thật quen thuộc. Giống như khi Hinata nài nỉ cậu chuyền cho anh. Và dĩ nhiên là cậu từ chối rồi.

Khi Tobio tìm thấy Chigaya , Hoshiumi cũng tham gia cùng họ. Chigaya nhìn Beta đầy khó hiểu, nhưng Tobio không có tâm trạng để giải thích.

Nhưng mọi thứ tốt hơn rồi. Alpha đã gỡ bỏ được khúc mắc. Tobio đã làm điều đó. Ít nhất là cậu đã có thể giúp anh.

Miễn là Hoshiumi trở lại với dáng vẻ ban đầu, có lẽ giữa họ sẽ chẳng có bất kỳ sự khó chịu nào khi phối hợp trong lúc tập luyện ròi.

"Này, Kageyama, làm lại lần nữa đi!"

Có lẽ cậu kết luận hơi sớm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top