Chap 17 : Atsumu

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

"Em là một cậu bé ngoan, phải không?"

Tobio không chắc tại sao những lời của Atsumu lại khiến cậu bận tâm đến vậy. Nó cứ hiện lên trong đầu cậu . Đối với cậu, câu từ của vị chuyền hai kia cực kỳ sắc bén, giống như bắt thóp cậu vậy. Thật dễ dãi , âm thành trầm thấp đó cũng chẳng làm nó tốt hơn . Quá mâu thuẫn.

Tại sao? Tại sao điều này lại xảy đến với cậu?

Beta từng có tiếng tăm chẳng mấy tốt . Vua sân ssaaus, ích kỷ, một thằng khốn nạn. 'Cậu bé ngoan' là từ không ai dám lấy ra để so sánh cậu.

Nhưng nó đã xảy ra, Tobio rất để tâm đến nó.

Chigaya dường như nhận thấy sự thay đổi trong cậu . Tobio vẫn dốc hết sức mình trong quá trình luyện tập, nhưng tâm trí cậu lại cứ lơ đễnh bất cứ khi nào đến giờ nghỉ. Cậu ấy trầm hơn, cứ nhìn sang một bên và chăm chú nhìn chằm chằm, như thể làm như vậy sẽ đạt được một cái gì đó.

Tobio nghĩ về những lời nói ngu ngốc đó ,cậu cảm thấy người mình nóng lên . Sức nóng truyền từ mặt xuống cổ rồi ngực. Cậu không thích nó chút nào. Nó khiến cậu thấy khó chịu.

Atsumu Miya là một Alpha kỳ lạ.

Lúc đầu, anh ấy có vẻ không mấy hào hứng, như thể bất cứ điều gì đều là một trò đừa. Nụ cười dịu dàng đọng như in trên môi. Tuy nhiên, sự linh hoạt và chuyển động cả anh ấy thì hoàn toàn trái ngược . Anh ấy cũng muốn giành chiến thắng nhiều như những người khác ở trại huấn luyện.

Tuy nhiên, Tobio khôngbiết liệu Atsumu có nghĩ rằng anh ấy là người giỏi nhất hay không. Đôi khi anh ấy sẽ hành động thể hiện điều đó một cách chắc chắn.

Sau đó Atsumu sẽ quay lại và đập tay với Tobio sau khi kiếm được một điểm xuất sắc . Alpha là một người chơi tốt ,một người vô cùng xứng đáng để đạt được điều đó. Anh ấy có một tình yêu to lớn với bóng chuyền khiến Tobio phải tôn trọng.

Tuy nhiên, Tobio vẫn có thể làm được mọi chuyện giống vậy.

"Ah, Tobio-kun, chờ một chút."

Cánh tay Atsumu quàng qua vai khiến Tobio dừng lại. Beta nhìn lên người kia, đôi mày thoáng chút khó chịu hiện rõ. Cậu vừa tắm xong và không muốn gì hơn là thả mình trên chiếc giường êm ái và ngủ cho đã.

"Chuyện gì vậy, Miya-san?" cậu hỏi, lịch sự nhưng cộc lốc.

"Aw, tôi đã nói với em rằng hãy gọi tôi là Atsumu rồi mà ?"

Tobio biết, nhưng cậu thấy điều đó có chút kì lạ. Cậu không hiểu làm thế nào mà Atsumu có thể gọi cậu bằng tên một cách vô tư như vậy. Họ chưa hẳn là quen nhau, Atsumu đã chọc ghẹo cậu quá nhiều lần khiến Tobio phải cảnh giác.

Atsumu hơi cúi người, môi anh áp lên vành tai Tobio. "Gặp tôi trong phòng chứa đồ sau khi tắt đèn. Tôi có chuyện muốn nói với em. "

Không ai được phép rời khỏi phòng của họ sau khi tắt đèn. Họ có thể gặp rắc rối. Nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ nghe thấy lời tán thưởng từ Daichi hoặc Huấn luyện viên Ukai.

Tobio rùng mình khi nghĩ đến cái cau mày thất vọng của Suga.

"Tại sao anh không thể nói với tôi ngay bây giờ ?" nheo mắt nhỏ nhìn Alpha. "Tôi không muốn chúng ta gặp rắc rối-"

"Ô phải. Điều đó sẽ vấy bẩn hình ảnh Cậu bé ngoan của em, phải không?

Tobio chợt trở nên căng thẳng. Khoanh tay trước ngực, hai chân cứng đờ và ánh nhìn hằn sâu trên khuôn mặt. Cậu muốn phản bác lại, nhưng lời nói lại ứ nghẹn ở cổ họng.

Phản ứng đó không ngăn được Atsumu. "Nào, Tobio. Em đang sợ sao? "

"Không," Tobio sôi sục.

"Vậy thì hãy chứng minh đi."

Làm thế nào Tobio cảm thấy đồng thời nóng và lạnh đến vô cùng, cậu không biết. Atsumu vẫn nhếch mép cười, đôi mắt đen quan sát Beta xem có phản ứng gì không. Giống như anh ấy đang chờ đợi để làm quá mọi thứ lên.

Chà, Tobio sẽ không để cho anh được toại nguyện.

"Tốt thôi," Beta trả lời . "Tôi sẽ đến đó."

"Thật ngọt ngào."

Atsumu từ từ bỏ cánh tay ra khỏi vai Tobio. Ngón tay anh nhanh chóng lướt qua mái tóc mềm mại, sẫm màu của Beta. Nó thực quá táo bạo, Tobio thấy ngạc nhiên về nó. Tất nhiên, điều đó không ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

"Đừng để bị bắt gặp, Tobio-kun. Tôi sẽ gặp lại em vào tối nay. "

Alpha nháy mắt với cậu trước khi rời đi. Tobio nhìn theo anh, đôi mắt chớp nhanh ,khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bụng cậu quặn lại, nhưng nó không quá tệ. Điều đó chỉ càng khiến Tobio lo lắng hơn.

———

Vài giờ sau, khi trại huấn luyện đã tắt đèn, Beta rón rén bước ra khỏi phòng Omega. Vì không có phòng riêng biệt dành cho Beta nên Tobio đã được sắp đặt ở cùng với Omega.

Thành thật mà nói, cậu có một chút lo lắng khi cố gắng rời đi mà không đánh thức Chigaya. Omega rất thích ngủ , nhưng Tobio vẫn phải rón rén để có thể ra khỏi phòng một cách an toàn nhất . Cậu mơ hồ tự hỏi làm thế nào Atsumu lại có thể dễ dàng ra khỏi phòng .

Thật kỳ lạ khi ở trong hành lang tối chỉ có ánh sáng điện thoại để dẫn đường cho anh ta. Cậu nơm nớp lo sợ, cậu bắt đầu nghĩ đến việc trở lại phòng.

Không, cậu không thể. Atsumu sẽ không bao giờ để cậu thất vọng. Và, dù Tobio ghét nó bao nhiêu, thì một phần trong cậu cũng muốn gây ấn tượng với Alpha. Cậu thích những khoảnh khắc khi Atsumu cười với cậu ấy, khi anh ấy cười phá lên vì những trò đùa mà cậu không tài nào hiểu nổi. Anh ấy có thể là một chàng trai tốt.

Giá như anh không có tài làm Tobio tức giận đến kỳ lạ.

Có vẻ như may mắn đang đứng về phía cậu, vì Beta không đụng độ bất kỳ huấn luyện viên nào. Cậu có mặt ở phòng chứa đồ sớm hơn tưởng tượng. Tobio đưa tay ra, do dự vài giây, sau đó chậm rãi mở cửa.

Bên trong cũng tối mịt, nhưng một ánh sáng nhỏ bên trong ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Atsumu đang dựa vào một đống thảm tập thể dục và nhắn tin trên điện thoại của mình. Ánh sáng vừa đủ để soi rõ khuôn mặt Alpha. Quai hàm chắc khỏe của anh ấy, cách đôi mắt của anh ấy có một màu gần giống với ánh sáng của điện thoại. Khuôn mặt của Atsumu trông có vẻ buồn chán, nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi khi anh nhìn thấy Tobio.

"Chà, chết tiệt, cuối cùng thì em cũng tới."

Tobio cau mày, mặc dù cậu biết Atsumu có thể nhìn thấy nó.

Beta tiến gần hơn. Cậu may mắn tránh được xe bóng chuyền và một số thiết bị thể thao. Cậu thà chết ngay tại chỗ còn hơn gục ngã trước Atsumu.

"Anh muốn nói gì?" Tobio hỏi , đứng đối diện người kia.

Atsumu đặt điện thoại của mình lên tấm thảm, màn hình hướng lên trên tạo một khoảng sáng lớn. Đầu anh ấy hơi nghiêng sang một bên khi anh tiến lại gần Tobio.

"Nói chuyện?"

"Uh, phải?" Tobio phản bác lại, nhưng nó giống như một câu hỏi không chắc chắn hơn. "Anh nói anh muốn nói chuyện với tôi."

Trên môi Atsumu nở một nụ cười kỳ lạ. Bây giờ nó đã bật ra thành tiếng, nhưng tiếng cười này lại đến từ một nơi sâu hơn trong lồng ngực. Nó khiến Tobio thấy khó chịu.

"Tobio-kun, em nghiêm túc đó hả ?"

Lông mày nhiều lại đầy bối rối. Có lẽ cậu nên biết anh muốn nói về điều gì. Chà, nhưng có lẽ không biết cũng tốt.

"Về buổi luyện tập hôm nay sao? Tôi thấy chúng ta đã làm khá tốt rồi"Tobio khó hiểu.

"A ,em thực sự quá ngây thơ."

Tobio thay đổi tư thế, bàn chân lê trên sàn gạch. Được rồi, bây giờ cậu đang vô cùng bối rối, cậu không hề vui chút nào.

Atsumu thở dài và đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gáy Tobio. Beta làm nao núng, không hẳn. Đôi mắt mở to khi Atsumu bước lại gần cậu, rút ngắn khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm.

"Chúng ta không ở đây để nói chuyện, Tobio-kun" Alpha trêu chọc. "Hãy nghĩ về nó. Hai người, phòng chứa đồ trống rỗng, một mình vào ban đêm. Có cần tôi nói rõ hơn không? "

Jeez, vậy thì nói luôn đi. Đầu Tobio quay cuồng.

"Tôi... tôi không biết," Beta lẩm bẩm.

"Ugh, em thật dễ thương."

Khuôn mặt của Atsumu bây giờ quá gần. Tobio có thể ngửi thấy mùi của cây Kashmir, gỗ và bạch đậu khấu. Thật tuyệt, cậu tận hưởng nó đến mức gần như đã bỏ lỡ câu tiếp theo của Alpha.

"Tôi chỉ đơn giản là lừa em một chút thôi, Tobio-kun."

Ồ.

Vài giây trôi qua, làn da cậu nóng dần lên. Má cậu ửng dần. Tròng mắt xanh đậm mở rộng, sự ngây thơ của chính mình như tát vào mặt Tobio.

Cậu muốn dìm đầu mình xuống nước rồi hét trong vô vọng. Sao cậu có thể không để ý đến điều này?

Cậu hiện giờ thực sự rất xấu hổ, lầm bẩm "Tại sao?"

Atsumu nhùn vai. Những ngón tay anh vuốt ve gáy Tobio, xoa xoa phần đuôi tóc cậu.

"Như tôi đã nói, em thật dễ thương. Và mạnh mẽ. Tôi thích điều đó."

Alpha sử dụng tay còn lại của mình để giữ chặt hàm của Tobio, nghiêng đầu của cậu lên để mắt họ chạm nhau. "Em thấy thể nào? Vui quá nhỉ."

Có thể? Tobio không bao giờ lừa dối bất cứ ai, vì vậy cậu không thể chắc chắn.

Alpha nhìn Beta như xuyên thấu. Anh ấy đang đợi Tobio trả lời. Có vẻ như đang chờ sự cho phép. Một điều gì đó đã làm nảy sinh ngọn lửa đang phát triển bên trong Tobio.

"Đừng tự làm khổ mình" Atsumu trêu chọc. "Nếu em không muốn, cũng được. Sẽ chẳng có gì cả. Nhưng tôi sẽ rất thất vọng đấy. Em thực sự rất xinh đẹp, vả lại,em có mùi rất thơm. "

Cũng giống như trên sân đấu, những lời khen ngợi của Atsumu làm cho Tobio thấy hứng trí. Anh ta có thể nói với Alpha có nghĩa là từng từ những gì anh ta nói. Cậu sẽ không lãng phí thời gian vào việc gì đó hoặc ai đó mà cậu ấy không thực sự quan tâm.

Tobio đang thực sự khó chịu ,cậu muốn .

"Được rồi," cuối cùng cậu cũng nói, giọng khàn đi.

Atsumu nhướng mày. "Rồi? Nó là có ý gì vậy? "

Beta gật đầu trước khi cậu có thể thuyết phục bản thân bằng cách khác. "Sao cũng được. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều này. "

"Tôi có thể ."

Tobio chắc chắn sẽ không cảm thấy khó chịu về điều đó. Một chút cũng không. Tuy nhiên, Atsumu vẫn bật ra một tràng cười. Âm thanh khiến lồng ngực Tobio rung lên.

"Đó không phải là một điều xấu, Tobio-kun. Cứ làm theo sự hướng dẫn của tôi, được chứ? "

Beta gần như không có thời gian để gật đầu trước khi Atsumu lại chiếm lấy tiện nghi của cậu. Atsumu năng cằm cậu lên, ghì đầu Tobio, trước khi hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu.

Atsumu đặt lên môi Tobio trong một nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận . Cảm giác ngọt ngào trong lần đầu tiên của họ thật tuyệt, Beta khẽ rên rỉ. Môi anh ấm áp và râm ran đến tuyệt vời. Có một hơi ấm len lỏi trong huyết quản của cậu, chân tay chưa bao giờ ngứa ngáy như lúc này.

Họ tách ra một chút, im lặng và thận trọng, Atsumu lại lao vào.

Lần này, nụ hôn mạnh bạo hơn. Nồng nhiệt hơn . Atsumu nghiêng đầu Tobio, môi họ áp vào nhau hoàn hảo đến mức khiến cậu rùng mình.

Mỗi nụ hôn khiến cậu thấy nóng hơn. Chóng mặt và mệt mỏi, nhưng Tobio không muốn dừng lại một giây nào. Cậu thích cách Atsumu mạnh bạo như vậy, sức ép trên đôi môi.

Tobio ép người mình vào anh, trước khi cậu có thể nhận ra, cậu đã vòng tay qua cổ Atsumu. Alpha càng nồng nhiệt hơn, liếm và cắn môi dưới của cậu.

Tobio cảm thấy cơ thể mình từ từ được năng lên. Atsumu vòng tay qua eo, Alpha im lặng mà nhấc Beta lên. Tobio giãy giũa , Atsumu đặt cậu xuống thảm.

Atsumu tách hai chân Tobio ra. Tay anh đặt trên hông Beta, ngón tay cái xoa lên nơi đó và luồn xuống dưới áo ngủ. Khoải cảm kì lạ đột ngột ập đến khiến Tobio khẽ rên rỉ, hôn sâu hơn.

Cậu cố gắng phối hợp với các động tác của Atsumu, nhưng kinh nghiệm cho việc này thì rất ít. Alpha dường như không bận tâm đến điều đó. Anh không ngừng mút đôi môi đã đỏ ửng của Tobio.

Luồn lưỡi vào khoang miệng, khuấy đảo và khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Atsumu mút môi Tobio càng mạnh bạo khiến cậu rên lên mộng tiếng dài.

Tobio cảm thấy rất biết ơn vì anh đã để cậu ngồi trên thàm, chân cậu giờ như đã nhũn ra rồi. Đùi cậu ấy đang run lên. Cậu có thể cảm thấy vai Atsumu rung lên mỗi phút khi họ hôn nhau.

Khi Atsumu dứt ra, anh tiếp tục hôn vào lên quai hàm của cậu. Mỗi nụ hôn đều mãnh liệt, Tobio lo lắng rằng anh ấy có thể để lại dấu ấn. Atsumu thì không. Anh ấy chỉ đơn giản là hôn cổ Tobio. Những âm thanh ướt át làm cho tai của Beta ngứa ngáy.

Những tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ đôi môi đã thâm tím của Tobio, cậu cảm thấy hài vòng vì có thể ngăn chúng phát ra.

Nhưng không phải tất cả.

Atsumu nhếch môi cười. Bàn tay của anh ấy khám phá bất cứ thứ gì có thể tìm thấy. Hai bên hông, phần da đùi lộ ra từ chiếc quần . Alpha không ngại vuốt ve và bóp chúng khi anh muốn, nhưng Tobio lại không khó chịu về điều đó. Có lẽ cậu cảm thấy anh nên làm vậy ,cậu không hiểu tại sao .

Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lòng cậu cứ nhộn nhạo, đôi môi, bàn tay ôm lấy Atsumu .

"Tôi muốn đánh dấu em, Tobio-kun" Atsumu gằn giọng, dùng lưỡi liếm một đường dài từ cổ đến tai của Tobio. Beta rùng mình. Cậu không muốn nói với Atsumu rằng anh ấy có thể.

Mọi thứ đều rất tuyệt.

"Mm, có thể vào lần sau, đúng không?"

Tobio không thể đáp lại, ngoài tiếng thở hổn hển khi Atsumu cắn tai cậu. Cậu nhẹ nhàng quấn chân quanh hông của Atsumu, điều này dường như sẽ kích thích Alpha cũng như tiếng rên mà cậu vô tình để thoát ra.

Atsumu tiếp tục liếm và hôn cổ cậu, Tobio cảm thấy rất lo sợ khi bị đẩy xuống thảm. Cậu gác chân mình lên eo Atsumu và điều đó khiến cậu cảm thấy ổn hơn.

"Tôi cá là em sẽ không thể kiềm chế được khi tôi làm việc này" Atsumu nói ,liếm môi cậu. "Cố gắng kìm giọng của em lại, hiểu không?"

Tobio không chắc điều đó có thể xảy ra, nhưng cậu vẫn sẽ cố. Cậu chỉ muốn cảm thấy tốt. Cậu muốn Atsumu sẽ luôn nói chuyện với cậu. Cậu muốn ham muốn và sự nóng bỏng và khoái cảm sôi sục này kéo dài mãi mãi.

Một âm thanh vang lên từ túi trước của Tobio.

Beta nhảy dựng lên, suýt nữa thì anh ta không thể bấu được Atsumu, nhưng Alpha lại ôm chặt lấy cậu. Tobio nhìn xuống. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng của điện thoại qua lớp vải của quần . Bàn tay cậu vươn ra và cầm lấy nó theo bản năng .

Atsumu đảo mắt khó chịu, nhưng không có vẻ gì là ác ý.

"Này, em làm như thể tôi là người vô hình vậy ".

Tobio phớt lờ những lời của Alpha và tập trung vào tin nhắn văn bản được gửi đến.

Tên của Hinata hiện lên trên màn hình, Tobio nắm chặt điện thoại của mình đến nỗi cậu ngạc nhiên vì nó không bị nứt. Những dòng chứ đó không ngấm vào đầu cậu ,nhưng sự hiện diện của Hinata lại rõ ràng một cách kì lạ.

Là tất cả mọi người.

Khuôn mặt của cả đội hiện lên trong đầu cậu.

Những gì cậu đang làm có được phép không? Cậu chưa bao giờ hỏi về việc có những mối quan hệ lãng mạn ngoài luồng. Trên thực tế, Tobio không biết liệu đó có phải là điều đang xảy ra ngay bây giờ hay không. Atsumu nói rằng anh chỉ đơn giản là chơi một chút chứ chưa hề nói muốn hẹn hò với cậu.

Cậu cũng không hẹn hò với bất kỳ ai trong đội của mình, nhưng điều này vẫn không ổn. Có quá nhiều yếu tố và mối liên hệ không rõ ràng. Nếu bất kỳ ai trong đội biết cậu đang làm gì, có lẽ họ sẽ chẳng mấy vui vẻ đâu.

Tobio xoa tay lên mặt và thở dài. Đầu cậu đau nhức.

"Có chuyện gì vậy?" Atsumu hỏi. Alpha cũng nhảy lên tấm thảm, ngồi bên cạnh Tobio.

Cậu nhớ bàn tay và đôi môi của Atsumu trên cơ thể mình, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu cậu không thực sự cần chúng.

"Tôi có một đội" cậu trả lời và từ từ ngồi dậy.

"Ừm, tôi biết điều đó. Có chuyện gì sao, họ nhắn tin cho em nhắc nhở gì hả? "

Tobio nhún vai. Giờ cậu mệt rồi. "Không. Ý tôi là, tôi không nghĩ vậy? Khó mà nói ra được."

"Ah, sao cũng được mà."

Họ ngồi trong im lặng trong vài giây mà dường như quá lâu. Tobio nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu không thể hồi âm, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi màn hình.

Atsumu lại chiếm lấy tiện nghi của cậu một lần nữa và đặt một nụ hôn nhanh lên trán. Điều đó khiến Tobio bị phân tâm ,nhìn anh, đôi môi đỏ mọng trônng khó chịu. Cảm giác tội lỗi từ từ xoáy vào bên trong cậu, cào cấu trái tim cậu.

"Phải nói rằng tôi rất thích em, Tobio-kun" Alpha thừa nhận. "Vì vậy, nếu em muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này ,thì em có thể đấy."

"Ý anh là hẹn hò?"

Tobio quan sát, khó hiểu khi Atsumu bình tĩnh nhún vai. "Phải, là hẹn hò. Bất cứ điều gì em muốn. Tôi luôn sẵn sàng mà đáp ứng nó. "

Câu trả lời không làm dịu được Tobio một chút nào. Mặc dù vậy, điều đó cũng giúp cậu cảm thấy tốt hơn, cậu biết ơn vì cái khoái cảm ấy đó biến mất.

"'Tất nhiên, tôi cũng phải nói chuyện với đội của mình. Chúng ta có một việc cần phải tiếp tục. "

Điều đó thu hút sự chú ý của Tobio. Miệng của Beta há hốc,thật khó khăn để nói ra từng chữ "Ch-đợi đã. Là sao cơ? "

Anh lại nhìn vai. Tobio bắt đầu ghét điều đó.

"Đơn giản thôi" Atsumu nói. "Bọn tôi rất thân thiết với nhau. Tuy nhiên, họ muốn em. Đặc biệt là em trai tôi. Ặc. "

Đó là quá nhiều thông tin mà Tobio cần. Adrenaline từ nụ hôn đã cạn kiệt. Cậu muốn đi ngủ để cho đầu óc được nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau " Tobio lầm bầm. Nụ cười đáp lại của Atsumu tạo nên sự rung động trong lồng ngực cậu lúc nãy. "Tuy nhiên, chúng ta hãy ... đừng làm chuyện này trong phòng chứa đồ nữa."

"Này, chuyện gì xảy ra ở trại huấn luyên sao, cậu bé."

Tobio nhìn chằm chằm vào Alpha. Cậu đẩy anh ra, khó chịu nói "Atsumu-san."

"Cuối cùng thì em cũng chịu nói rồi!"

Niềm hạnh phúc thực sự bên trong Atsumu cũng đủ khiến Tobio thấy xấu hổ. Cậu nhanh chóng rời khỏi tấm thảm và đứng trên sàn gachk. Atsumu làm theo rồi quàng một cánh tay qua vai cậu. Tobio không mấy bận tâm. Anh ấy thích sức ép và hơi ấm này, có cảm giác như Atsumu đã giúp cậu đứng vũng khi họ bước ra khỏi phòng chứa đồ và quay trở lại phòng.

"Được rôi được rôi. Em có cảm thấy phát cáu vì tôi đã hôn em chứ? "

"Dĩ nhiên là có."

"Giờ thì tôi phải đi rồi."

Tobio khẽ thở dài, nhưng môi cậu vẫn nhếch lên thành một nụ cười . Atsumu không bỏ cánh tay của mình cho đến khi họ đã đứng trước cửa phòng Omega. Beta nhớ nó, cố gắng không tỏ ra quá thất vọng khi Atsumu rời đi.

Ánh mắt đầy dâm dục của Alpha có lẽ đã khiến cậu cảm thấy mình thất bại trong việc kiềm chế cảm xúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top