Chap 12: Iwaizumi

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

Niềm vui và sự phấn khích khi giành chiến thắng trước Aoba Johsai cơ thể Tobio run lên vui sướng . Bao phủ lấy cậu là mùi hương của đồng đội và bàn tay ấm áp ôm lấy , đánh vào lưng cậu, hoặc dí mũi vào cổ cậu. 

Lúc đầu, niềm vui tràn ngập.

Những giờ luyện tập mệt mỏi cuối cùng cũng được đền đáp. Tobio thực sự tin rằng họ có thể thành công, nhưng hy vọng và một chiến thắng thực sự như vậy là những điều hoàn toàn khác. 

Nhưng chính những giọt nước mắt của Oikawa khiến cậu giật mình quay trở lại một thực tại lạnh lẽo.

Nếu có người chiến thắng, ắt sẽ có người thua cuộc.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Hinata đang nói luyên thuyên và nhảy ở bên cạnh mình khi cậu nhìn những bóng lưng đang rời đi của đội Aoba Johsai. Đó từng là đồng đội của chính cậu ấy . Thậm chí là bạn bè.

Bây giờ họ đã là đối thủ của nhau. Và cậu ấy đã đánh bại họ.

Cảm giác tội lỗi cay đắng nhột nhạt nơi cổ họng.

Cảm giác đó xoáy vào sâu trong cậu và siết chặt lấy Tobio . Tất nhiên, cậu ấy không hẳn không vui vì Karasuno đã thắng. Cậu đạt được những gì mình muốn, tất cả với họ đều xứng đáng. 

Nhưng…

Khi họ bước vào phòng tập thể dục, Oikawa đã nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt của Alpha thật phức tạp và kỳ lạ, Tobio không thể hiểu được. Cậu thực sự cảm thấy Oikawa đang nhìm chằm chằm vết cắn trên cổ mình. Các cơ của người chuyền hai lớn tuổi hơn thật rắn chắc , đôi mắt sắc bén nheo lại và mãnh liệt khiến Beta lúc đầu hơi nao núng. 

Cơn thịnh nộ, sự ngạc nhiên, và thậm chí có thể là một chút buồn bã. 

Oikawa trông có vẻ đau đớn, nhưng Tobio không biết tại sao. 

Khi Tobio trở lại phòng thay đồ Beta, cậu đã không thể để ý đến biểu hiện của Alpha. Nếu Aoba Johsai thắng, liệu Oikawa có còn nhìn cậu như vậy không? Hay nó sẽ khác?

Tobio ngồi trên băng ghế, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Sự kiệt sức đang bắt đầu ngấm vào xương của cậu ấy khi adrenaline đã cạn kiệt. 

Đôi khi, Tobio ước rằng Oikawa đã đánh bại được Ushijima từ lâu lắm rồi. Vậy thì có lẽ sự ganh đua không ngừng này cũng sẽ không bao giờ nhắm vào cậu ấy nữa . Tobio cũng có thể đến Aoba Johsai. Họ có thể đã được chung đội . Oikawa sẽ không bao giờ nhìn cậu ấy như vậy nữa. 

Giá như.

Tobio luồn các ngón tay vào tóc và thở ra nhẹ nhàng. Cậu biết thật vô nghĩa khi nghĩ về điều đó. Thêm vào đó, Karasuno sẽ ra sao ? Cậu ấy chắc chắn không thể tưởng tượng được việc không ở bên họ lúc này. 

Quá chìm đắm trong suy nghĩ, Tobio gần như bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa phòng thay đồ.

Beta ngẩng đầu lên và ngập ngừng trước khi nó mở ra.

Tròng mắt xanh ô liu thu hút sự chú ý của cậu ấy ngay lập tức. Cậu biết mái tóc nâu nhọn quen thuộc đến đau đớn đó và một nét nghiêm nghị luôn in trên khuôn mặt đó . Sự yêu mến và ngưỡng mộ ngay lập tức lấp đầy lồng ngực cậu, ngay cả khi cảm giác tội lỗi đó còn le lói trong lồng ngực.

“Iwaizumi-san”

Alpha lớn hơn bước vào phòng với một chút lúng túng . Giống như anh ấy không chắc liệu mình có được phép ở đó hay không. Có lẽ anh ấy phản ứng như vậy vì đây là phòng thay đồ ‘Chỉ dành cho Beta’, Tobio nhận ra, nhưng điều đó không ngăn được Daichi từng bước vào và rõ ràng bây giờ đối với Iwaizumi cũng vậy. 

Khóe mắt Iwaizumi đỏ hoe . Anh ấy đã khóc trước đó cùng những người đồng đội.

“Kageyama” Iwaizumi chào. Giọng của anh ấy trầm và ấm, có chút cốc cằn quá đỗi quen thuộc với Tobio. 

“Anh đang làm gì ở đây?”

Iwaizumi thở dài lắp bắp. Anh ấy đi sâu hơn vào phòng thay đồ cho đến khi anh ấy đứng trước băng ghế mà Tobio đang ngồi. 

“Anh muốn xin lỗi.”

Nó không giống những gì Tobio đã dữ liễu trước.

Trong lòng Beta có chút khó hiểu . Lông mày cậu nhíu lại, Tobio định mở miệng đáp lại, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể hiểu hết được tình hình. 

Alpha tỏ ra khó chịu. Anh ấy đang thay đổi tư thế và đặt hai tay vào túi, nắm chặt bên trong. Thật kỳ lạ, cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy Iwaizumi như thế này trước đây. 

Có lẽ điều đó có vẻ không gây nguy hiểm, nhưng Tobio chưa bao giờ nghĩ về Iwaizumi theo cách đó giống như những Alpha khác. Anh ấy … dịu dàng. Và chân thật. 

“Ý anh là gì?” Tobio cuối cùng hỏi. “Anh không làm bất cứ điều gì cả .”

Iwaizumi nhún vai căng thẳng. Anh nhìn vào bức tường khi lẩm bẩm, “Đó là vấn đề.”

Bây giờ Tobio thậm chí còn bối rối hơn.

Cậu bắt đầu lo lắng ra mặt , bởi vì Iwaizumi đang nghiến răng. Alpha đưa tay luồn vào mái tóc nhọn của mình, nắm chặt và kéo một cách bực bội trước khi tiếp tục. 

“Anh đến đây để xin lỗi hộ Oikawa. Mặc dù lẽ ra cậu ta phải là người làm điều này, nhưng hiện tại tâm trạng của cậu ta…..không được tốt cho lắm . ” Đôi mắt của Iwaizumi có vẻ xa xăm. Cậu hít lấy một hơi dài .

Không, Oikawa sẽ không thể nói chuyện với Tobio sớm như vậy ..

Đó là quá nhiều đối với một trong hai người.

“Nó có thể không có ý nghĩ gì nhiều , nhưng anh xin lỗi .”

Tobio đan các ngón tay vào nhau trong lòng, bàn tay bắt đầu run rẩy. “Xin lỗi vì điều gì?”

Iwaizumi nhìn xuống cổ Beta. Ánh mắt sắc bén như xuyên thấu , và Tobio cảm thấy mặt mình nóng lên trước khi Alpha trả lời.

“Dấu ấn” Iwaizumi nói rõ. “Chà, một dấu ấn ngoài dự kiến . Cậu ta đã muốn làm điều đó trong một thời gian. Nhưng cách mà nó đã xảy ra… Anh nghĩ cậu ta đã rất hối hận về điều đó ”.

Một thời gian là bao lâu ? Tobio cần một thông tin rõ ràng hơn.

Beta ngẩng đầu lên, đôi mắt đại dương tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt lương thiện của Iwaizumi. Tuy nhiên, Alpha dường như đang kìm lại, cứng nhắc và chỉ còn 5 giây nữa là có thể rời khỏi phòng .

Tobio nhấn mạnh . “Và anh ấy vừa nói với anh điều này? Anh ấy nói rằng anh ấy đã vô cùng hối hận? ”

“Không hẳn . Cậu ta chưa bao giờ nói như vậy, ”Iwaizumi nói. “Nhưng anh đã ở bên cạnh cậu ta trong nhiều năm. Nên anh có thể biết .”

Đó không phải là thông tin mà Tobio muốn. Một phần trong cậu đã biết trước về việc Oikawa sẽ nhờ Iwaizumi để xin lỗi, để cảm giác tội lỗi sẽ giảm đi phần nào .

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đó không phải là cách sống của anh ta.

Tobio nhìn xuống sàn nhà. Bây giờ cậu ấy cảm thấy bị tổn thương, ngay cả khi vừa giành chiến thắng trên sân đấu. 

“Nếu anh ấy không nhờ anh đến xin lỗi em thì tại sao anh lại làm vậy ?” cậu hỏi, run rẩy và gần như không ổn định như cậu muốn.

Sự im lặng kéo dài khiến Tobio ngẩng đầu nhìn lên . Cậu gần như bối rối trước vẻ dịu dàng trong mắt Iwaizumi. Nỗi đau mà cậu không thể hiểu được nhưng lại được nghĩ là dành cho cậu . 

“Anh không biết liệu cậu ta có đủ can đảm để tự mình nói ra điều này hay không, nhưng em xứng đáng được nghe điều đó.”

Anh chầm chậm tiến gần , và Iwaizumi cuối cùng ngồi xuống băng ghế cạnh Tobio. Tay anh đặt gần đùi của Beta, trêu chọc cậu bằng hơi ấm của nó.

“Em không thể nhận lời xin lỗi này của anh ” Tobio thốt lên, liếm môi và cố gắng lấy lại sức lực để nói tiếp . “Không phải thay cho anh ấy. Em biết anh đang cố gắng giúp đỡ bạn mình nhưng em không thể. Em không thể , Iwaizumi. Anh ấy phải tự mình làm điều đó ”.

Iwaizumi nở một nự cười nhếch mép . Đó là một nụ cười xen lẫn giữa vui và buồn, nó khiến Tobio cứng ngắc người. 

“Anh hiểu rồi . Nhưng anh phải cố gắng vì cậu ta . Và vì em.”

Tay Iwaizumi hơi co giật, giống như anh ấy muốn đưa tay với Tobio. Ánh mắt của anh cuối cùng quay trở lại khuôn mặt của Tobio. Nó rất dữ dội, nhưng bằng cách nào đó lại dịu dàng hơn những gì người ta có thể mong đợi về một Alpha. 

Thật ôn hòa.

“Em cũng không cần phải chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng anh vẫn muốn nói điều đó với em.”

Tobio lắc đầu. Bất cứ tội lỗi nào mà Iwaizumi mắc phải đều được đặt sai chỗ. Trong quá khứ, anh ấy luôn đối xử tốt với Tobio. 

“Iwaizumi, anh không-“

“Anh đáng lẽ phải làm được nhiều việc hơn khi còn ở Kitagawa.”

Không khí thật ngột ngạt. Tay của Tobio đã ngừng run, và cậu muốn đặt chúng lên tay của Iwaizumi nhưng cậu đã kiềm chế. 

Anhấy cần phải nghe điều này, ngay cả khi anh ấy không muốn.

“Anh đã làm rất tốt rồi ” Tobio phản đối. “Anh đã luôn tốt với rm. Và anh thậm chí đã ngăn Oikawa đánh em vào lần đó. “

Bị đánh bởi Oikawa gần như không phải là một trong những kỷ niệm dễ chịu với Tobio. Cậu ấy cũng đã không thực sự nhận ra tình hình cho đến nhiều tuần sau đó. Cậu ấy hồi đó rất ngây thơ , và Tobio vẫn còn xấu hổ về điều đó. 

Iwaizumi lắc đầu một cái. Kiên quyết.

“Đáng lẽ mọi chuyện không nên xảy ra như vậy,” anh ta thì thầm, giọng điệu cộc cằn và rời rạc . “Anh lẽ ra có thể làm điều gì đó sớm hơn. Gọi Oikawa ra ngoài nhiều hơn. Chết tiệt, có lẽ đã giúp được các em trước khi nó trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng anh đã không làm được , và lẽ ra anh nên làm như vậy ”.

Cuộc sống của Tobio đầy rẫy những ‘điều gì xảy ra nếu như’ trong năm qua.

Cậ ấy chưa bao giờ nghĩ Iwaizumi cũng sẽ trải qua điều đó.

Sự thôi thúc, cần được an ủi người đồng đội cũ của cậu ấy mạnh mẽ đến mức Tobio gần như dựa vào anh ấy. Cậu ấy muốn để lộ cổ, vuốt ve một bên khuôn mặt của anh ấy. Làm bất kì điều gì đó.

Nhưng có những khúc mắc họ mà trước đây chưa từng có. Và có vẻ như cả hai đều không biết họ có thể vượt qua hay không .

“Anh không cần thiết phải làm điều đó” Tobio cố gắng.

“Đúng. Là đàn em của anh, thì em là trách nhiệm của tôi, cho dù em có chấp nhận điều đó hay không. ”

Beta di chuyển bàn tay của mình nhưng chợt dừng lại, cái chi đó ở giữa hai người họ . Iwaizumi không cố gắng rút ngắn khoảng cách. Anh gần như không dám thở. 

“Em không thể làm như vậy với Oikawa. Anh ấy vẫn luôn như vậy. Và em không nên thúc ép anh ấy nhiều như vậy. Nếu em biết anh ấy ghét em đến nhường nào … Nếu em- “

Lần này, Iwaizumi đã rút ngắn khoảng cách giữa họ. Thật nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng khi Alpha đặt hai ngón tay lên môi Tobio. Nhẹ như lông vũ. Giống như Iwaizumi sợ hãi không dám tiến về phía trước nữa. 

Tuy nhiên, hành động này đã khiên Tobio phải dừng ngay lập tức.

“Đừng, Tobio.”

Da của Beta bỏng rát khi nghe tên cậu. Nước mắt anh đã tràn lên khóe mắt, các cơ siết gồng lên và trái tim dường như đã nứt. 

“Không phải lỗi của em đầu . Em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hiểu chứ .”

Tobio muốn nói với Iwaizumi rằng anh ấy cũng là một đứa trẻ, nhưng cậu không nghĩ Alpha sẽ chấp nhận điều đó. Có một cảm giác tội lỗi, một gánh nặng lưu thông trong huyết quản của Iwaizumi mà Tobio chưa bao giờ biết đến. Một trách nhiệm to lớn .

Anh ấy muốn làm tròn trách nhiệm.

Một cách thận trọng, Tobio nắm lấy cổ tay Iwaizumi và hạ tay anh ra xuống Iwaizumi buông tay mình ra, thu lại và ôm vào lòng. 

Mặc dù nụ cười của cậu không phải là đẹp nhất, nhưng Tobio vẫn cố gắng tặng Iwaizumi một nụ cười. 

Cậu không thể biết được tiếng thở hổn hển nhỏ bé mà Alpha phát ra là xấu hay tốt, nhưng cậu cố gắng không để ý đến nó.

“Nếu anh muốn sự tha thứ của em, Iwaizumi, thì chắc chắn rồi . Luôn luôn”Tobio nói. “Em không trách anh. Em luôn tôn trọng anh. Anh đã truyền cảm hứng cho em. Vì vậy, đừng nói những điều này nữa ”.

Tobio suy nghĩ về những lời nói của mình và xem chúng có thể được coi như một lời an ủi không . Cậu ấy không muốn điều đó. Cậu ấy sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở Iwaizumi. 

“Vui lòng?” anh ấy nói thêm, giọng thì thầm nhiều hơn.

Nói thật , Tobio không chắc Iwaizumi sẽ đáp lại như vậy. Cậu hy vọng anh ấy sẽ làm được, nhưng mọi thứ đang diễn ra trong hiện tại và tương lai rất mơ hồ. Không ai trong số họ biết mình đang đứng ở đâu, và họ nhanh chóng mất thăng bằng.

Iwaizumi nghiêng người về phía trước. Đôi mắt của họ chạm nhau, và mặc dù Tobio cao hơn, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mình nhỏ bé đến khó tin trước sự mạnh mẽ của Alpha.

“Anh có thể ôm em không?”

Câu hỏi khiến Tobio khựng lại mất một giây.

Cậu chớp mắt , tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Nhưng Alpha vẫn bình tĩnh và chờ đợi câu trả lời . Trong Iwaizumi đang rất lo lắng , nhưng anh ấy vẫn quyết tâm. 

Nếu Tobio nói ‘không’ thì Iwaizumi sẽ rời đi mà không cần bất cứ lời giải thích nào . Điều đó thực sự rất thoải mái và có lẽ đó là lý do tại sao Beta thấy mình đã mở rộng vòng tay của mình trước.

“Vâng ” Tobio lầm bầm. “Vâng ,tất nhiên rồi.”

Vòng tay của Iwaizumi thật ấm áp . Các cơ của Alpha săn chắc và ấm . Tobio cảm thấy như tan chảy . Đôi tay đó ôm lấy cậu và kéo cậu úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Iwaizumi. 

Tobio không tan chảy ngay lập tức. Nó diễn ra từ từ, các cơ của cậu mất đi sức căng và mềm nhũn đi .

Gần đến lúc này, Beta có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của rượu Cognac và đinh hương của Alpha. Nó mãnh liệt , khiến cổ họng cậu ngứa ran một cách tuyệt vời. 

Họdi chuyển một chút trước khi cả hai tìm thấy một chỗ đứng thoải mái. Iwaizumi một tay ôm eo Tobio, tay kia ôm lấy gáy cậu. Tobio để cánh tay của mình ôm vừa khít ngực của Alpha. Một lần nữa, hơi ấm từ lưng anh ấy, toàn bộ cơ thể anh ấy thực sự rất tuyệt vời . 

Iwaizumi hít lấy mùi hương của cậu . Môi anh chạm vào cổ cậu một hoặc hai lần, nó dường như không cố ý. Nhưng vẫn khiênTobio rùng mình.

Tobio không chắc mình đã từng được ôm như thế này bao giờ. 

Thô và mềm. 

Họ không nói nữa. Lời nói sẽ chỉ phá vỡ không gian tuyệt vời này. 

Từng phút trôi qua, nhịp thở đều đặn của họ tràn ngập căn phòng. Chung quanh im ắng , nó khiến Tobio không thể không nghe thấy tiếng khụt khịt nhỏ nhẹ phát ra .

Một tiếng nấc nhẹ xuất hiện tiếp theo. Sau đó là hơi thở dồn dập cố gắng kìm lại. Nhưng không thành , và Tobio cảm thấy lưng Iwaizumi run lên trong tay mình. 

Cảm giác những giọt nước mắt ấm, ướt trượt dài trên cổ Tobio và vào trong áo sơ mi của cậu . Giống như đã gục ngã , Iwaizumi dường như không thể ngăn được nước mắt trào ra . 

Tobio đang ôm chặt Alpha. Iwaizumi bắt đầu run lên , như thể Tobio là người cần điều đó. Anh ấy tiếp tục chuyển động và nghiêng đầu thở vào tai cậu bé lớn hơn.

“Không sao đâu, Iwaizumi.”

Tiếng thổn thức càng tăng lên. Đó không phải là tiếng than vãn hay tiếng rên rỉ, mà là một thứ gì đó kỳ lạ ở giữa. Yết hầu. 

Iwaizumi ôm chặt Tobio với lực mạnh , cậu tự hỏi liệu mình có bị ngạt thở hay không. Nhưng cậu không còn tâm trí để nói bất cứ điều gì khác hoặc bỏ đi. 

Khi Beta bắt đầu rúc vào đầu Iwaizumi, Cậu dừng lại giữa chừng. Một phần tóc của Iwaizumi hơi ẩm. Thật kỳ lạ, nó đã không xảy ra trước đây. 

Tobio nheo mắt lại, nhưng cậu ấy cũng đang run rẩy, cố gắng hiểu tất cả. Đó là khi cậu ấy cảm thấy sự ẩm ướt lan dài trên má.

Ồ, cậu ấy cũng đang khóc.

Cơ thể cậu không run rẩy và co giật như Iwaizumi. Thay vào đó, những giọt nước mắt lặng lẽ tiếp tục chảy trên khuôn mặt cậu . Tobio không thể ngăn cản nó. Cậu không biết làm thế nào. 

Beta vùi mặt vào vai Iwaizumi ngay lập tức. Không lâu trước khi người kia nhận ra chỗ ẩm ướt trên áo sơ mi của anh ấy, hoặc tiếng nấc nhẹ, thoát ra khỏi môi Tobio vài lần.

Tobio không thể hiểu tại sao cậu ấy lại khóc. Vì Iwaizumi? Hay vì bản thân? Vì mọi thứ đã trở nên chua chát giữa họ mà họ không muốn? 

Iwaizumi ngẩng đầu khỏi cổ Tobio. Trước khi Beta có thể cố gắng bào chữa cho phản ứng của mình, Alpha đã ôm lấy khuôn mặt của cậu trong đôi tay thô ráp của mình . Chúng lớn hơn Tobio, mạnh mẽ và vững vàng ngay cả khi nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt Iwaizumi.

Cậu ấy không muốn Iwaizumi nhìn thấy cậu như thế này, nhưng ánh mắt của người kia vẫn dịu dàng như vậy. 

Anh chấp nhận nó.

Tobio nghĩ rằng Alpha sẽ lau nước mắt cho cậu, nhưng anh lại làm điều gì đó khác. Iwaizumi chỉ dừng lại một lúc trước khi chạm môi mình vào khóe mắt Tobio.

Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng xen lẫn những cảm xúc khó tả.

Iwaizumi hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Tobio nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ phát ra sau mỗi lần tiếp xúc.

Những âm thanh nhỏ khiến cậu lạnh sống lưng và các đầu ngón tay của cậu ấy. Cậu ấy quá nóng, nhưng anh ấy không thể làm gì . Thỉnh thoảng, Iwaizumi để lưỡi lướt nhẹ trên da cậu, gạt đi những giọt nước mắt và sau đó hôn cậu một lần nữa. 

Iwaizumi bình tĩnh lại hôn lên mặt Tobio. Tiếng khóc tắt lịm, và Tobio lén nhìn người kia với đôi mắt khép hờ. 

Nước mắt vẫn đọng lại ở khóe mắt Iwaizumi mà không hề rơi xuống.

Bây giờ anh ấy đã cứng cáp hơn. Thật an tâm. 

“Anh ước gì em đến Aoba Johsai,” Iwaizumi nói.

Tobio gần như bật cười trước tình huống trớ trêu. Chẳng phải lúc nãy cậu ấy cũng đang nghĩ như vậy sao?

Alpha vẫn hôn vào má cậu khi anh tiếp tục. “Bọn anh sẽ giải quyết mọi việc. Đáng lẽ chúng ta đã có thể hàn gắn lại với nhau ”.

“Không, em sẽ không làm việc.”

Điều đó khiến Iwaizumi dừng lại.

Việc thiếu nụ hôn khiến tâm trí ủy mị của Tobio trở nên rõ ràng hơn. Mặt cậu ấy vẫn còn đỏ bừng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. 

Cậu lùi lại, nhưng không hoàn toàn rời khỏi vòng tay anh. Thay vào đó, Tobio buông tay khỏi vai Iwaizumi. Tóm lại, cậu ấy tự hỏi liệu đây có phải là diều mà họ sẽ gắn bó nhiều hơn nếu cậu ấy đến Aoba Johsai hay không. Cậu cắt đứt ý nghĩ ngay khi nó xuất hiện.

Tobio giải thích: “Dù có chuyện gì xảy ra, nhưng em không nghĩ điều đó là đúng”.

Iwaizumi để đôi môi của mình trên quai hàm của Beta, ẩm ướt và ấm áp. “Tại sao em nghĩ vậy?”

Có rất nhiều lý do. Niềm tự hào và sự quyết tâm của Oikawa. Sự thiếu hiểu biết và bất an của Tobio. Và, đáng buồn thay, lòng trung thành trái ngược nhau của Iwaizumi.

Chỉ có một lý do mà Tobio cảm thấy đủ thoải mái khi thừa nhận.

“Em phải ở Karasuno để giỏi hơn.”

Đúng rồi. Ngay cả khi cậu không biết điều đó vào thời điểm đó, ngay cả khi ý nghĩ đó mới chỉ xuất hiên gần đây, thì sự thật đó vẫn khiến cậu vui vẻ. 

“Em đã phải đi xa hơn . Em đã phải rời xa anh . Tất cả các ánh.”

Tobio muốn nói rằng cậu ấy xin lỗi, nhưng Iwaizumi sẽ không chấp nhận điều đó. Trên thực tế, sự thay đổi trong mắt Alpha cho cậu biết đó là tất cả những gì anh ấy cần . Anh ấy hiểu. Anh ấy có thể không thích, nhưng anh ấy hiểu. 

Họ ở trong vòng tay của nhau lâu hơn những gì họ có thể . Khi Iwaizumi rời khỏi Beta, Tobio cảm thấy mất đi sự ấm áp ngay lập tức . Nó khó chịu, nhưng cần thiết. 

Iwaizumi hôn lên đỉnh đầu cậu ấy một lần trước khi rời đi. Sự yên tĩnh của căn phòng thật ngột ngạt. Tobio không thấy phiền vì điều đó. 

Cậu ấy cảm thấy mệt mỏi, thực sự suy sụp và hưng phấn lạ thường. Đó là một sự hòa giải mà cậu chưa bao giờ hy vọng có được và dù sao thì nó cũng đã được ban cho cậu. 

Tobio nằm xuống băng ghế . Những ngón tay đưa lên để xoa nhẹ trên khuôn mặt, qua những nơi mà Iwaizumi đã hôn. 

Khi Hinata gõ cửa phòng thay đồ và bảo đã đến giờ phải đi, cậu ấy uể oải và buồn ngủ. Hinata nhướng mày với cậu, nhưng Tobio không giải thích. 

Khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi dành cho Tobio và Iwaizumi. Và cậu ấy có đủ sự tôn trọng đối với người đồng đội cũ của mình để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top