Chap 11:Terushima

•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

“Em có chắc chắn về điều này không, Kageyama?”

Tobio cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại trước những lời nói của Daichi. Đôi mắt cậu nhắm lại, và cậu tự nhủ rằng Daichi không hỏi bất kỳ lý do kinh khủng nào. Đội trưởng không cố gắng phủ nhận Tobio, anh ấy chỉ đang quan tâm.

Sự hối tiếc là điều không thể chấp nhận được, và Tobio sẽ không bao giờ muốn đặt loại tội lỗi đó lên Daichi.

Beta hít một hơi thật sâu và ổn định trước khi mở mắt và gật đầu nhẹ với Alpha.

“Chắc chắn ạ” Tobio trả lời. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng rắn rỏi. Tự tin ngay cả khi cơ thể cậu gần như đang run rẩy . “Phải là anh, Daichi. Em chắc chắn.”

Tobio đã suy nghĩ về ưu và nhược điểm của việc đánh dấu trong Giải mùa xuân Mặt khác, không có một cái sẽ không tạo ra bất kỳ thay đổi quá nghiêm trọng nào. Cậu ấy đã tiến xa đến mức này mà không có dấu ấn, vậy tại sao cậu lại bắt đầu ngay bây giờ?

Nhưng điều đó cũng … đúng. Đúng thời điểm. 

Cậu muốn tiếp xúc với Pack càng nhiều càng tốt khi họ bắt đầu trận đấu vì mục tiêu là giải Quốc gia. 

Và có lẽ, phải , cậu ấy muốn Oikawa phải nhìn thấy nó. 

Daichi đã luôn ủng hộ cậu ấy ngay từ đầu. Anh ấy đáng tin cậy, tốt bụng và là một Alpha mà cậu thực sự ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, điều tuyệt vời là khi có cả đội thì đó sẽ không phải dấu ấn duy nhất của cậu . Cậu ấy có cả một đội quan tâm đến cậu và sẽ rất vui khi đánh dấu cậu . 

Tâm trí của Tobio thoáng lướt qua Hinata và Tsukishima. Họ sẽ chấp nhận việc Daichi đánh dấu cậu mà không cần thắc mắc, nhưng có thể sẽ hơi căng thẳng bất cứ khi nào cậu chọn một trong hai người để đánh dấu cậu.

Ugh, tại thời điểm này, cậu ấy sẽ phải lên lịch trình hay gì đó.

Tuy nhiên, đó là một vấn đề cho tương lại. Hiện tại, cậu ấy cần tập trung vào Alpha trước mắt. 

Beta đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ của Beta. Tobio đã nghĩ đến việc vào phòng thay đồ Alpha, nhưng bên này sẽ riêng tư hơn. 

Không nói thêm lời nào, Tobio ngẩng đầu và hơi nghiêng sang một bên. Cổ của cậu ấy lộ ra, mùi hương nhẹ tỏa ra. 

Daichi im lặng khi bước đến gần cậu. Đôi tay to khỏe lướt trên da, ngay trên tuyến mùi hương . Nó làm cho cổ và vai Tobio ngứa ran , cậu khẽ run lên .

Cậu nghe thấy Alpha cười khúc khích . Âm thanh má Tobio ửng đỏ và cậu ấy không thể nhìn Daichi đang hạ xuống mình.

Hàm răng nhẹ nhàng sát cổ khiến cậu nhớ đến Oikawa. Nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng sự ấm áp ẩm ướt và rõ ràng bây giờ là điều mà cậu ấy đã từng trải qua. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi. 

Daichi dịu dàng , tuyệt vời và nhẹ nhàng. 

Cảm giác răng đâm sâu vào da thịt tạo nên một cơn khoái cảm dâng trào trong cơ thể . Cậu hít lấy một hơi nhẹ và nông . Cậu khẽ rên rỉ trước khi có thể ngăn tiếng rên rỉ đó lại , và Tobio thề rằng cậu có thể cảm thấy Daichi đang cười nhẹ trên vai cậu ấy. 

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Giống như cắn không phải là chính trong việc tạo dấu ấn . Thay vào đó, Daichi chỉ liếm nhẹ nhàng làn da của cậu sau đó. 

Tobio đặt tay lên miệng để ngăn những tiếng rên . Cậu đang run rẩy, nhưng nó thật tuyệt ,mà cậu cũng chẳng bận tâm lắm.

Daichi lùi ra xa và quan sát kỹ dấu vết. Anh ấy đã giữ cho vết cắn tím ở mức tối thiểu, nhưng đủ rõ ràng để nhận ra nó là gì.

Một dấu ấn từ Alpha trong đội của cậu . Đội trưởng của cậu ấy, và cũng chính là người bạn của cậu ấy. 

Đó là điều mà Tobio muốn.

“Em làm tốt lắm, Kageyama,” Daichi thì thầm . Alpha lại gần khuôn mặt cậu và đặt một nụ hôn lên thái dương của , dài và ấm áp.

Tobio không trả lời, nhưng cậu ấy mỉm cười với người kia và bằng cách nào đó cậu biết vậy là đủ. 

———

Sự phấn khích tỏa ra từ trường cao trung Johzenji đồng thời gây ấn tượng và khó chịu. 

Theo nhiều cách,họ khiến Tobio nhớ đến Hinata nếu Alpha không có gì đáng lo ngại . Rõ ràng là một đội toàn Alpha. Với việc các Omega quan trọng như thế nào đối với Karasuno, Tobio không thể tưởng tượng được mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra như thế nào . 

Lúc đầu, Tobio đảm bảo sẽ theo sát Tanaka và Hinata. Năng động là rất tốt, nhưng họ cần phải có sự cẩn thận cho trận này. Beta biết rằng mùi hương của những Alpha đối thủ có thể ảnh hưởng đến Karasuno nếu họ không cẩn thận. 

Vì vậy, Tobio không ngần ngại đưa cổ của mình để Hinata cọ vào trong khi họ đang khởi động. Alpha thấp hơn háo hức gật đầu lia lịa , mắt chú ý vào vết cắn .  Họ nhìn chằm chằm nhau trong một khoảnh khắc căng thẳng trước khi Hinata mỉm cười với cậu, cởi mở và chân thật.

“Có vẻ ổn rồi đấy ” anh nhận xét. Đôi mắt dò xét của Hinata khiến Tobio khó hiểu , nhưng cậu không nghĩ nó xấu. 

“Tớ sẽ là người tiếp theo ?”

Tobio đảo mắt và chế giễu, ngay cả khi mặt cậu đang nóng lên. “Nếu cậu may mắn.”

Đó không phải là ‘không’ và cả hai đều biết điều đó.

Tanaka hơi lo lắng khi khởi động xong . Alpha ở gần lưới (và những Alpha khác) nhưng để Tobio hoàn toàn thoải mái, và anh ta nhanh chóng di chuyển để tạo ra một khoảng cách nhất định . 

Rất may, Tanaka di chuyển đến gần Suga khi Tobio nhìn anh. Tốt, họ cần tiết kiệm và tận dụng năng lượng đó để có thể chơi hết sức mình. Điều mà mùi hương của Tobio không thể làm được, Suga sẽ cố gắng giảm thiểu các sai xót nhiều nhất có thể .

Beta nhếch môi một chút ,cậu định trở lại với đậu . Đó là, cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng gọi trầm và thấp về hướng của mình.

“Này, Beta bé bỏng.”

Đôi mắt xanh lam mở to ngạc nhiên , Tobio lập tức quay về hướng giọng nói phát ra .

Lại là ‘bé bỏng’ . Tobio gần như muốn cười với từ ngữ này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nghe thấy nó và sẽ không phải là lần cuối cùng. Bây giờ cậu không nghĩ rằng nó có liên quan gì đến dáng vóc thực tế của cậu ấy và nhất là với với sự năng động của anh ấy. 

Một Alpha với mái tóc nhuộm sáng và nụ cười tự tin chào cậu. 

Tobio nhận ra được sự táo bạo qua ngoại hình và cách cư xử của Alpha. Hai tay đặt lên hông, ngực ưỡn ra. Đôi chân rắn chắc của anh ta rất bắt mắt, và mặc dù Alpha thấp hơn cậu nhưng tư thế hiên ngăng khiến Tobio cảm thấy mình thật nhỏ bé. 

Quả thật là ‘nhỏ bé ‘.

Đôi mắt nâu, sâu thẳm từ từ ngắm nhìn cậu . Nó có chủ ý, và Tobio đột nhiên muốn chạy hoặc khoang tay trước ngực .Cậu hầu như có thể kiềm chế làm như vậy, nhưng thay vào đó buộc hai tay của mình chỉ đơn giản nắm lại thành nắm đấm ở hai bên.

“Chuyện gì?” Tobio hỏi, giọng nói nhẹ nhằng nhưng chắc chắn.

“Không có gì nhiều. Tôi chỉ là chưa gặp nhiều Beta ở các trận đấu . Tôi muốn có một cái nhìn tốt về em. “

Alpha liếm môi, đầu lưỡi chậm rãi dò xét. Một chút ánh bạc lấp ló , Tobio ngay lập tức nhận ra người kia có xỏ khuyên lưỡi.

Ồ. Điều đó … thật ngầu , cậu nghĩ vậy.

Quá tò mò trước món đồ phụ kiện , Tobio không để ý rằng Alpha đang tiến đến gần lưới. 

“Terushima . Còn em?”

Một câu hỏi xã giao thông thường . Cậu lúng túng trước khi nhẹ giọng , “Kageyama.”

“Dễ thương thật ” Alpha – Terushima, đáp lại. 

Tobio nheo mắt bối rối. Tên cậu dễ thương ? Mặc dù vậy, cậu không có thời gian để thực sự xem xét lời khen đặc biệt đó, vì Terushima đang gửi cho cậu một nụ cười nhếch mép kì lạ . 

“Cậu bé , tôi cá là em sẽ hiểu được nó .”

Tobio nhướng mày. Vẻ mặt cau có , nhưng không hề có sự tức giận . Cậu tò mò và bối rối .

“‘Nó’?” cậu nhắc lại. “Anh đang nói về cái gì vậy?”

Terushima nhún vai. “Em biết điều đó’. Qua cái vết tím trên cổ , thì đội của em đối xử với em thực sự tốt đấy nhỉ. “

Mặt cậu đỏ dần, Tobio tức đến nỗi run rẩy hít lấy một hơi , có thể nghe thấy được .

Ở độ tuổi của họ, mùi hương và pheromone tràn lan trong một đội . Sẽ không lạ khi nghĩ rằng họ có thể … thân mật hơn với nhau. Việc đó được chấp nhận, miễn là nó không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của câu lạc bộ và hoặc tạo ra các vụ ẩu đả trong đội . Nhưng nói chung nó vẫn được ưu tiên thành viên lớn tuổi hơn, chẳng hạn như Suga và Daichi. 

Để nói bóng gió rằng Tobio tham gia các hoạt động như vậy thì là một sự lố bịch và tâng bốc kỳ lạ. 

“Đó là do đội không phải … không phải … được rồi , đó không phải việc của anh” Tobio rít lên . Tuy nhiên, các từ ngữ lộn xộn ,không như cậu muốn. Cậu cảm thấy gần như phát bệnh ,cổ như bị kim châm đến đỏ .

Đôi mắt của Terushima dịu lại, nụ cười nhếch mép đó tắt dần nhưng có một cái gì đó hơi nguy hiểm . 

“Phải ,thật tuyệt khi là một Beta” anh ấy thủ thỉ. “Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lo lắng về việc có thai hay bất cứ điều gì.”

Anh ấy không hoàn toàn sai. Beta sẽ không bao giờ thực sự phải lo sợ về việc mang thai với chính mình hoặc người tình của mình . Nhưng , điều đó luôn có vẻ là một điều tiêu cực. Tuy nhiên, Terushima dường như xem nó dưới một thứ ánh sáng hấp dẫn . 

Alpha vươn về phía trước và nắm nhẹ lấy tay cậu . Ánh mắt mãnh liệt của anh ta hướng thẳng về phía Tobio , giống như tấm lưới là thứ duy nhất ngăn cản anh ta làm bất cứ điều gì đó rất .

“Ấm quá. Em biết đấy, nó không khiến mọi chuyện tồi tệ nên các bộ phim khiêu dâm hầu hết các diễn viên là Beta . Tôi chắc rằng em đã xem nó, vì vậy em sẽ hiểu những gì tôi đang nói . ”

Không, Tobio không thể hiểu . Cậu ấy thậm chí còn không biết có một thứ như vậy. 

Nếu mặt cậuấy đỏ hơn nữa, cả người cậu có lẽ sẽ bốc cháy ngay tại chỗ. 

Terushima coi sự im lặng của cậu như một lời mời để tiếp tục.

“Phần chuẩn bị là phần yêu thích của tôi . Omega xinh đẹp, gợi cảm và tất cả đều tuyệt , nhưng chúng ta đều phải chuẩn bị để đối phó khi mọi chuyện trở nên tồi tệ . Một vài ngón tay với chất bôi trơn và Beta trở nên mất kiểm soát. “

Alpha chỉ nhìn xuống sàn nhà một lúc trước khi cúi xuống rồi sang bên kìa tấm lưới. Anh hít một hơi thật sâu và rên rỉ không chút xấu hổ khi ngửi thấy mùi hương của Tobio. Giữa họ vẫn còn một khoảng cách xa lạ, nhưng cảm giác như cái xa lạ đó đã biến mất ngay khi Terushima tiến sát gần cậu.

“Nếu em muốn , anh có thể cho em thấy kỹ thuật của mình sau trận đấu. Em thấy sao ?”

Tobio nổi cơn thịnh nộ trước lời đề nghĩ đó . 

Tuy nhiên, một phần nhỏ hơn, sự tò mò của cậu lại bị hấp dẫn một cách đáng xấu hổ.

Chưa bao giờ cậu ấy nghĩ rằng Beta có thể được đề nghị theo cách như vậy. Rằng họ sẽ được tìm đến có chủ đích bởi vì họ là Beta, không phải bất chấp điều đó .  Cậu hiểu rằng đội của cậu ấy quan tâm đến cậu , nhưng cậu ấy không nhất thiết nghĩ rằng đó chỉ họ là một phần nhỏ của xã hội . Cho đến bây giờ. 

Những người như Beta . Một số người luôn khao khát bọn họ. 

Rõ ràng là có cả một thể loại khiêu dâm dành cho họ.

Tobio chán ghét ý nghĩ này, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không hứng thú với nó , thật nực cười như vậy. 

“Tôi-” Tobi bắt đầu và dừng lại, liếm môi và nuốt khan vì cảm giác khô khan trong cổ họng. 

Terushima tỏ ra hứng thú trước phản ứng đó và giới hạn khoảng cách giữa họ .  Mùi hương của anh ấy là chanh và gỗ đàn hương mạnh mẽ. Táo bạo như Alpha chủ nhân của nó .

“Anh không nói dối, phải không?” Beta cuối cùng cũng lẩm bẩm. 

Terushima nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nâu chớp chớp. “Ý của em là gì, xinh đẹp ?”

Sự gần gũi đó gần như khiến Tobio quan tâm đến bất ngờ, nhưng cậu ấy có thể kiềm chế nó . Nhưng chỉ vừa đủ.

“Ý tôi là thứ ‘khiêu dâm beta’ đó thực sự tồn tại sao . Và không chỉ đơn giản là gây rối với tôi? “

Alpha cười với cậu. Những chiếc răng nhọn hoắt và sắc bạc khiến sự phấn khích chạy khắp cơ thể Tobio. Nó đủ để làm cho cậu choáng váng, và cậu ấy không chắc tại sao cậu thích nó .

“Ồ, anh sẽ chỉ cho em, Beta nhỏ. Chúng ta có thể thử nhiều thứ như em muốn. Anh hứa rằng nó sẽ rát tuyệt đấy .

Tobio có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình trước khi cậu cậu nhận ra có một bàn tay to lớn đang nắm chặt vai mình . Mùi củi ngọt quen thuộc xâm chiếm mọi giác quan . Cậu cứng người g iống như bị bắt quả tang đang làm điều gì đó mờ ám ,khi Tsukishima nói một cách cộc cằn.

“Thử đi và cậu sẽ trở về đội của mình cùng vài cái xương gãy .”

Sự bình tĩnh trong giọng điệu của Tsukishima thật đáng sợ. Nó lạnh lùng, chắc chắn, và rất may là nó không dành cho cậu.

Terushima bối rối khi nhìn lên Alpha . Công bằng mà nói, Tsukishima cao hơn anh ấy rất nhiều. Cộng với sự xuất hiên và mùi hương của cậu ta gần như khiến người nghẹt thở, ngay cả với Tobio. 

“Ôi, cậu thật đáng sợ ” Terushima nói, nụ cười gượng gạo tắt ngúm trên môi. 

“Tôi có thể trở nên đáng sợ hơn nếu cậu dám động chân động tay .”

Tobio nắm lấy cổ tay Tsukishima . Alpha đang ở bên cạnh cậu, nhưng cậu cũng có thể đã đứng trước mặt anh ta như một chiếc khiên bảo vệ . 

“Này, đừng đánh nhau,” Tobio thì thầm ở . Nó sẽ khiến Daichi phát điên. 

“Tôi không đánh nhau ” Tsukishima dễ dàng trả lời khi anh liếc nhìn Beta .  “Nhưng tôi sẽ vui vẻ mà thực hiện nó.”

Anh ấy có ý đó. 

Ánh mắt của Tobio ghim chặt vào Alpha. Cậu cố gắng bình tĩnh, để mùi hương của mình làm thư họ được thư giãn theo cách nào đó . Nhưng cậu quá bối rối, và cậu không nghĩ nó giúp ích được gì nhiều trong tình huống này.

Terushima lướt ánh mắt khỏi Tsukishima và nở một nụ cười tự mãn với Beta. 

“Đội của em đấy , Kageyama. Nếu em muốn làm những chuyện như đã nói sau này , hãy cho anh biết. Chỉ cần không mang theo con chó bảo vệ của em ”.

Trước khi một trong hai người kịp trả lời, Terushima đã sang bên kia lưới và quay trở lại đội của mình. Nụ cười toe toét trên môi Alpha khiến bụng Tobio khó chịu vì một lý do nào đó mà cậu không muốn thừa nhận. 

Đặc biệt là vì Tsukishima trông như thể anh ấy còn hai giây nữa mà sẽ đuổi theo người kia.

Tobio không lãng phí thời gian và nhanh chóng di chuyển đến đứng trước Alpha. Tsukishima nheo mắt, nhíu mày cùng khuôn mặt ửng hồng. Thật khó hiểu khi anh ấy phản ứng như vậy , và Tobio không biết phải làm thế nào với nó. Hay tại sao ngực cậu ấy lại nhói lên.

“Cậu phải cố gắng hết mình trong trận đấu ” Tobio lầm bầm. Vẫn nắm lấy cổ tay của Tsukishima, và cậu ấy tự hỏi liệu Alpha có để cậu ấy buông ra hay không.

“Tôi biết điều đó.”

Tsukishima nhìn thẳng vào cổ và vai của cậu . Vết cắn mới lộ ra ngay đồng phục của Tobio. 

“Có vẻ như một dấu là không đủ .”

Tobio nao núng, tay còn lại của cậu ngay lập tức đưa lên che dấu vết vẫn còn đang tím. 

Beta dừng lại trước khi từ từ gồng vai lên và hạ xuống. “Anh ấy chỉ là một Alpha kỳ lạ. Đừng bận tâm ”.

“Cậu để anh ta đến gần cậu” Tsukishima phản bác. 

Tobio trừng mắt, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nói. Có lẽ cậu ấy có thể giải thích nó, ít nhất là vậy. 

“Anh ấy nói với tôi rằng có một loại phim khiêu dâm Beta.” Má cậu đỏ bừng khi những từ ngữ đó phát ra . Thật khó xử, và Tobio thà bỏ đi còn hơn , nhưng cậu ấy cần Tsukishima hiểu. 

“Tôi không biết rằng thứ đó tồn tại. Tôi không biết mọi người có thể cảm nhận được điều đó đối với Beta. ”

“Cảm thấy gì, Đức vua ?”

Tobio cắn môi. Cậu không muốn nói ra, phải thừa nhận sự thiếu sót của mình , ngay cả khi mọi thứ trở nên tốt hơn. 

Bất chấp điều đó, cậu ấy buộc môi mình phải mở ra và cậu ấy nhẹ nhàng thốt lên, “Sự ham muốn”.

Tsukishima thở dài một cách khó nhọc , khiến Tobio nhăn mặt. Hai tay ôm lấy gáy và quai hàm của cậu trong vòng vài giây. Đó là một cái chạm nhẹ, và Tobio có thể hất nó ra nếu cậu muôn . Tuy nhiên, cái nhìn của Alpha, quá mãnh liệt, khiến cậu từ bỏ việc hất tay anh ra. 

“Cậu không cần một số thằng Alpha rác rưởi nào đó để cho cậu thấy điều đó, Đức vua . Cậu chỉ cần đội của cậu thôi . ”

Ý nghĩ phản đối thậm chí còn không xuất hiện trong đầu Tobio, nhưng cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột khi Tsukishima đẩy cậu trở lại đội Karasuno. Bàn tay sau gáy cậu vẫn đó , ấm áp và chắc chắn . Nó làm cho Tobio cảm thấy nhẹ lòng và lần đầu tiên trong đời cậu ấy nghĩ rằng cậu có thể cảm nhận được những pheromone mà mọi người luôn nói . Chỉ một ít thôi.

Tsukishima cúi xuống thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp khiến Tobio rùng mình. “Tất cả những gì cậu phải làm là nói ra mong muốn của mình . Bọn tôi sẽ vui vẻ mà đáp ứng cậu . Tất cả mọi thứ.”

Alpha siết chặt cổ Tobio trước khi thả cậu ra. Những ngón tay của anh ấy, thon dài và ấm áp , nán lại và Beta không thể không rung mình khi chạm vào.

Tobio quan sát đội của mình. Họ vui vẻ khởi động, hào hứng và sẵn sàng cho trận đấu . Tâm trí anh cố gắng hiểu những gì Tsukishima nói. 

Đội của cậu sẽ muốn cậu ấy … theo cách đó? 

Ý nghĩ này thật kì lạ , cậu ấy nhớ khi Huấn luyện viên Ukai gọi họ đến để nói chuyện với nhau. 

Tobio cuối cùng cũng trở lại để tham gia trận đấu , nhưng bây giờ cậu ấy là người đang vật lộn để lấy lại được sự tập trung cho trận đấu . Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời phấn khích . Điều tồi tệ hơn, cậu ấy không thể ngăn một nụ cười nhỏ nở trên môi. 

Để thắng trận này , cậu ấy sẽ đẩy những suy nghĩ này sang một bên.

Sau đó? Chà, ai mà biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top