Day 99. [TsukiKage] "Con nhà người ta"
[Có chút OOC]
=====
Kageyama và Tsukishima chính là thanh mai trúc mã. À không... Nói là thanh mai trúc mã thì thật sự có chút miễn cưỡng rồi. Nhưng nếu không dùng từ này thì thật sự tôi đây chẳng biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ giữa hai người đó là gì nữa.
Nó đúng nếu đặt vào hoàn cảnh hai người biết nhau là từ thuở lọt lòng cơ. Nhưng tình cảm giữa hai người lại giống như kẻ thù vậy.
Hai mẫu thân của hai người đều sinh hạ họ khá gần nhau. Một người tháng 9, một người tháng 12. Cộng với việc hai nhà gần nhau, chơi khá thân nên Kageyama và Tsukishima dường như lúc nào cũng được đặt cạnh nhau.
Cả Tsukishima và Kageyama đều rất được yêu thương. Nhưng cho đến khi Kageyama bắt đầu có nhận thức thì cậu thường xuyên bị mẫu thân so sánh với tên tóc vàng cuồng khủng long này. Dần dần, cậu càng lúc ghét tên đó ra mặt.
5 tuổi
"Tobio-chan, con mau học hỏi Kei-chan đi. Cậu ấy lớn hơn con có một chút thôi mà đã biết tự ăn cơm rồi kìa. Lại còn không có chê đồ ăn, khóc nhè như con." Mẫu thân gõ nhẹ lên trán cậu.
Kageyama rất muốn phản kháng nhưng không được. Rõ ràng là Miwa đòi đút cậu cơ mà. Còn việc kén ăn thì... Đúng a~ Mấy thứ bông cải xanh lè đó có vị rất kì nha.
Khẽ đưa mắt thấy Tsukishima vẫn tên vị, chậm rãi tự múc ăn cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Giả bộ làm gì chứ? Hứ... Ta mới không thèm so với ngươi. Cậu bực dọc ngồi phịch xuống rồi giật lấy chiếc muỗng cơm từ tay Miwa.
7 tuổi
"Tobio-chan, con mau học hỏi Kei-chan một chút. Người ta giờ đã đọc được không biết bao nhiêu cuốn sách rồi. Không giống như con, suốt ngày cứ chạy đi chơi bóng chuyền."
Kageyama phụng phịu phồng má làm nũng nhưng vô tác dụng. Vậy nên cậu ai oán nhìn tên tóc vàng đeo kính đang đọc sách gần đó. Bị mắng như vậy, cậu bất mãn chạy đến mách ông ngoại. Ông ngoại lại là người chỉ nhóc bóng chuyền nên hiển nhiên vô cùng yêu thương đứa cháu trai này rồi. Thế là, chỉ cần ông nội nói vài câu, Kageyama liền thoát được một kiếp.
9 tuổi
"Tobio-chan, con mau học hỏi Kei-chan đi. Người ta được làm lớp trưởng đấy."
Kageyama nghe vậy liền tức giận. Cậu cau mày bỏ lên phòng. Sau đó, mọi hoạt động trường lớp nào mà Tsukishima nhận trách nhiệm thì cậu luôn tìm cách phá cho bung bét. Song thì nấp ở một góc, khoái chí nhìn tên kia ngốc lăng nhìn thành quả mình bị đạp đổ.
Tsukishima biết là Kageyama chứ, nhưng tất cả những gì hắn làm là thở dài lắc đầu rồi làm lại mọi thứ. Đồng thời cũng không tố trạng tội của cậu với người lớn.
14 tuổi
"Tobio-chan, con mau học hỏi Kei-chan đi. Cậu ấy đứng đầu cả khối đấy. Dùng bữa tối xong, con lập tức qua tìm Kei-chan để học cho mẹ."
Kageyama bị mắng liền bĩu môi nhưng sau đó rất ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý.
Nhưng có trời mới biết cậu nghịch đến chừng nào. Cậu qua tìm Tsukishima, không nói không rằng liền nhảy lên giường hắn xem trận đấu bóng chuyền. Lại còn vô cùng ung dung uống sữa Gungun. Trước đó, cậu vẫn không quên dùng gương mặt cau có cùng nắm đấm bắt hắn làm bài xong thì phải đưa mình chép.
17 tuổi
"Tobio-chan, con học hỏi Kei-chan một chút. Người ta chưa gì đã nhận được thư chiêu mộ của trường đại học trên Tokyo rồi đấy."
Kageyama đối với mấy lời so sánh phàn nàn này đã sớm quen rồi. Cậu vâng dạ cho có rồi trở về phòng. Thước đo sự thù địch của Kageyama đối với tên tóc vàng này đã sắp đạt đến đỉnh điểm.
19 tuổi
"Tobio-chan, sao con không thể cao như Kei-chan chứ? Rõ ràng mẹ đồng ý cho chơi bóng chuyền rồi mà sao vẫn thua Kei-chan tận nửa cái đầu thế."
Đùng... Đoàng...
Kageyama gương mặt tối sầm đến "choảng" một trận với tên đeo kính. Tsukishima không biết vì cái gì mà cậu lại tức giận như vậy. Thế nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu phản kháng. Hắn cứ đứng đó chịu trận.
Kết quả tất nhiên là Kageyama lại bị mẫu thân mắng cho một trận. Còn Tsukishima thì ngồi bôi thuốc lên mấy vết trầy nơi mu bàn tay giúp cậu. Hắn vô cùng cẩn thận khử trùng vết thương, mỗi lần thấy cậu nhăn mặt liền thổi lên vết thương như muốn làm dịu cơn đau giúp cậu.
Thật buồn cười a. Rõ ràng người bị đấm là hắn, bị thương cũng là hắn nhưng "bệnh nhân" hiện tại lại là Kageyama.
20 tuổi
Kageyama gương mặt hầm hầm tìm đến Tsukishima mà đấm vào mặt hắn thật mạnh. Trước khi Tsukishima nhận ra được tình hình thì đã bị cậu bồi tiếp một cú vào bụng. Cuối cùng là một đạp nhưng thật may khi hắn kịp nhận ra và né một đòn chí mạng.
Nhận ra người trước mặt đã ngừng lại, đôi mắt đã đỏ hoe, Tsukishima nhíu mày một chút.
"Tên khốn nạn. Rốt cuộc thì cậu có gì hơn tôi chứ? Tại sao cô ấy lại vì cậu mà từ chối tôi chứ?" Kageyama khóc oà lên.
Tsukishima lần đầu tiên cảm thấy lúng túng đến như vậy. Sau một hồi dỗ cả buổi thì tên ngốc này mới chịu nín. Khổ thân, rõ ràng Tsukishima bị đánh nhưng kẻ khóc lại là Kageyama.
"Một tên 'con nhà người ta' như cậu thì có gì hay chứ? Chán òm. Vậy mà cô ta từ chối tôi."
"Haizzz... Thật hết cách với cậu. Nói thế chẳng phải chỉ cần chúng ta về chung nhà thì tôi không còn mang danh 'con nhà người ta' nữa sao?"
"Cậu là chưa uống thuốc?"
25 tuổi
"Tobio-chan, sao từ nhỏ đến lớn rồi mà con vẫn thua Kei-chan thế? Đến khi kết hôn mà con cũng bị Kei-chan đè là sao?"
Kageyama bị chê như vậy liền hung hăng trừng tên tóc vàng hoe đang mặc vest bên cạnh. Rõ ràng là cả hai cùng mặc một kiểu nhưng lại mang cảm vô cùng khác nhau. Nếu như Tsukishima nhìn vô cùng nghiêm túc chững chạc thì Kageyama nhìn có chút thoải mái hơn vì thả hai cúc áo sơmi đầu, lộ ra một khoảng ngực trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ. Tất nhiên, điểm lên đó là vài dấu hôn ái muội của ai kia.
Mẫu thân thở dài, lắc đầu ngao ngán, "Thôi mẹ hiểu rồi. Toàn thân Kei-chan đều toả ra khí chất ngời ngời từ nhỏ rồi. Con chính là cả đời bị lép vế."
Tsukishima đến lúc này không còn nhịn được nữa mà phụt cười. Kageyama bị mẹ nói đến chẳng có đường cãi, lại thêm tên bên cạnh chọc đến nóng mặt.
"Cậu còn dám cười. Tôi đây không thèm vào lễ đường với tên chết bầm như cậu nữa." Kageyama nổi cơn thịnh nộ, quăng bó hoa lên ghế sofa gần đó rồi tức giận bỏ đi.
Nhưng chân còn chưa biết đến cửa đã bị Tsukishima ôm lại, "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không chọc cậu nữa."
Cảm thấy ai kia chưa nguôi giận nên hắn lại càng ôn nhu hôn hôn cậu.
"Để cậu chịu ấm ức rồi. Cậu chịu ấm ức bao nhiêu thì đêm nay tôi sẽ bù đủ nhé." Hắn gian xảo nói nhỏ vào tai cậu.
"Cậu có bệnh? Mau cút ra cho lão tử a." Kageyama gào thét thất thanh. Xem kìa, đuôi cáo hiện ra rồi. Vậy mà mẫu thân còn khen hắn a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top