Day 98. [KuniKage/TsukiKage] Hy vọng
Kunimi uể oải lê từng bước chân đến trường. Hiện tại hắn đang cùng Kindaichi theo học tại trường Cao trung Aoba Jousai với Kindaichi. Việc thiếu vắng đi hình bóng Kageyama bên vẫn không thể khiến hắn tài nào quen được.
Hồi Sơ trung, Kageyama đối với hắn chỉ là một bạn học cùng lớp, không hơn không kém. Sau vì trường có qui định học sinh phải tham gia câu lạc bộ cộng với việc Kageyama trưng ánh mắt lấp lánh mời hắn cùng gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, hắn mới đành miễn cưỡng đồng ý.
Dần dần, Kunimi bị chính tính cách hồn nhiên, ngây thơ cùng bộ dạng ngốc manh kia của cậu thu hút. Bộ dáng hiếu học mỗi khi cậu bám theo đội trưởng xin chỉ giáo đôi lúc khiến hắn có chút ghen tị. Sau đó thì hắn vô cùng thoả mãn khi thấy Iwaizumi tiền bối cho đội trưởng một trận vì bắt nạt đàn em.
Mọi kí ức tốt đẹp thời sơ trung trong hắn đều được dựng lên bởi tất cả mọi người trong đội, mà trong đó đặc biệt nhất chính là tên đơn bào Kageyama.
Hắn tuy rất thích Kageyama, nhưng hắn cũng nhận thức rõ được cậu chỉ có hứng thú với người giỏi hơn, ví dụ như tiền bối Oikawa chẳng hạn. Còn hắn à, một kẻ tầm thường như vậy thì làm sao có thể đứng cạnh cậu đây?
Nhưng cũng chính vì muốn Kageyama chú ý mình hơn nên hắn luôn cố tình tỏ ra hời hợt và lười biếng một chút. Hắn là thích bộ dáng trách móc của cậu bạn Kageyama này đấy.
Đến khi lên trường hắn đối đầu với và bại trận trước Shiratorizawa thì chính là thời điểm Oikawa không thể kiềm chế cơn nóng giận mà trút hết lên người nam sinh nhỏ gầy kia. Khi biết chuyện này, hắn đã vô cùng tức giận và tìm đến lớp tiền bối để nói lí. Hắn không muốn Kageyama bị thương tổn. Có ngốc mới không nhận ra Kageyama đã để Oikawa một phần trong tâm, chỉ là không ai nói ra thôi.
Mà nói thẳng ra thì chính là Kageyama đã từng nói việc mình thích đội trưởng cho hắn nghe. Lúc đó, hắn nhận ra đoạn tình cả giữa mình với Kageyama hoàn toàn không có hi vọng. Nhưng chính hắn lại không muốn thấy cậu khóc, vậy nên mọi nhất cử nhất động của tên ngốc này, hắn vẫn luôn "vô tình hữu ý" quan tâm đến.
Đến khi hắn cùng Kageyama và Kindaichi lên năm hai thì tiền bối Oikawa và Iwaizumi đã lên cao trung. Hắn lại dần mong ngóng tình cảm của mình được cậu đáp lại.
Kageyama theo hắn chính là một thiên tài. Cậu vô cùng tài năng và vô cùng toả sáng khi đứng trên sân đấu. Đôi lúc, Kunimi nhốt mình trong phòng và bật khóc nức nở chỉ vì muốn mình trở nên thật mạnh, giống như cậu vậy. Vì thế mà hắn vẫn luôn luyện tập mỗi khi rảnh cuối tuần để có thể đứng cạnh Kageyama. Nhưng Kageyama lại tiến bộ với tốc độ vô cùng nhanh, Kunimi hoàn toàn không thể đuổi kịp.
Mùa xuân tiếp theo lại đến. Bọn hắn đã lên năm ba sơ trung và Kageyama giữ chức vụ đội trưởng trong đội. Thế nhưng, không hiểu sao, khi kì nghỉ đông kết thúc, tính cách Kageyama lại thay đổi một cách chóng mặt.
Tính tình nóng nảy, gương mặt luôn cau có, lại còn thường xuyên quát mắng thành viên trong đội nếu như họ làm trái ý cậu, ngay cả Kunimi hắn và Kindaichi cũng không thoát được. Hắn mù tịt không biết nguyên nhân gì đã làm cậu trở nên độc đoán như vậy. Đối với hắn, mỗi một buổi luyện tập đều là một đại cực hình.
Kageyama trước đây dù không hiểu bài thì cũng chẳng bao giờ ngủ gật trong lớp. Vậy mà mỗi khi ngồi vào bàn, Kageyama lại úp mặt mà ngủ ngon lành, đến giáo viên cũng cạn lời. Kết quả dẫn đến hiển nhiên là thành thích học tập tuột dốc không phanh.
Kunimi cũng rất muốn giúp đỡ nhưng ngay sau giờ tan học thì cậu lại chạy biến đi đâu mất. Tình trạng ấy kéo dài được một tháng thì tình cảm giữa cậu với giáo viên, đồng đội, bạn học đều bắt đầu rạn nứt và sụp đổ.
Ngay cả hắn, hắn cũng biết đã đến lúc thật sự phải buông xuôi tình cảm méo mó ấy. Nó giống như một cơn mơ hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Nó như một định mệnh tàn nhẫn đã an bài. Một vị vua độc tài ích kỉ thì làm sao có trung thần đây?
Lên cao trung, hắn quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với Kageyama. Hắn cũng không muốn quan tâm đến cậu chút nào. Thế thì tại sao hắn lại có cảm giác đau nhói trong tim thế này? Vì cái gì mà tâm trí vẫn còn nhớ gương mặt mỉm cười xinh đẹp? Vì cái gì mà hắn có thể quên ngày sinh hoạt câu lạc bộ hay sinh nhật chính mình, nhưng vẫn nhớ mồn một số điện thoại của ai kia?
Lần gặp lại Kageyama đầu tiên khi lên Cao trung chính là cuộc đấu tập với Karasuno, ngôi trường mà Kageyama theo học, một ngôi trường vô danh tiểu tốt về bóng chuyền. Vì cái gì mà Kageyama cao cao tại thượng lại chịu vào một ngôi trường chẳng hề có tiếng tăm nào trong tỉnh?
Nhưng khi Kunimi hắn chứng kiến lối chơi và tính cách của cậu dần thay đổi, hắn rất đỗi kinh ngạc. Tính cách cộc cằn kia so với hồi sơ trung ít đi nhiều. Còn có khoé môi cong lên khi được tiền bối khen. Thậm chí dù cậu bị tên tóc vàng đeo kính trêu chọc thì những gì Kageyama làm là dẫu môi tức giận, cùng câu mắng quen thuộc, "Im đi, boke."
Suốt buổi tập ấy, phải nói là Kunimi vô cùng thưởng thức bộ dáng sống động của Kageyama. Hắn cắn môi, siết chặt tay. Cảm giác ngứa ngáy lại trào dâng.
Đôi môi treo lên nụ cười đầy chế giễu, "Mày làm gì có tư cách để đối mặt với cậu ấy chứ?"
Chính suy nghĩ ấy đã đeo bám hắn cả một thời gian dài thẳng đến khi hắn gặp lần nữa gặp Tsukishima và Hinata khi "may mắn" có một suất tham gia Trại huấn luyện năm nhất tại học viện Shiratorizawa. Hắn rất muốn biết Kageyama ở Karasuno như thế nào. Nhưng câu hỏi ấy không hiểu sao cứ nghẹn lại nơi cổ họng đến ngày huấn luyện cuối cùng.
Đến cuối cùng, vẫn là Kindaichi chẳng nhẫn nhịn nổi mà dò hỏi về Kageyama, "Này, tên Kageyama đó, dạo này thế nào rồi?"
Kunimi bên cạnh tỏ vẻ hời hợt nhưng tai vẫn nghe ngóng kĩ lời của tên lùn kia.
"Thế nào là thế nào? Cậu ta vẫn ổn thôi. À, ngoại trừ mấy bài kiểm tra ra."
Kunimi cười thầm trong lòng, hắn biết chứ. Kageyama vẫn như thế, EQ lẫn IQ đều âm nếu như nó chẳng liên quan đến bóng chuyền.
"Cậu quan tâm đến Kageyama à?"
Kindaichi bị nói trúng lên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lớn giọng phản bác, "Ai thèm quan tâm tên đó chứ?"
Kunimi nhíu mày. Rõ ràng ràng là nói dối. Trong lòng cả Kunimi lẫn Kindaichi đều rất rõ rằng bản thân cảm thấy vô cùng hối hận khi họ đã làm Kageyama tổn thương.
"Mà, các cậu không cần lo đâu. Điểm số mấy bài kiểu tra của Kageyama đã có tên Saltyshima này giúp rồi."
Tsukishima đứng ngay phía sau bị tên đầu quýt gọi bằng biệt danh "mặn mà" như vậy liền khó chịu cau mày, "Lo điểm số của cậu trước đi, đồ quái vật."
"Nói ai hả?" Hinata nổi đoá, "Còn không phải cậu nhất quyết không chịu kèm tôi học hả? Mắc gì Kageyama thì cậu chịu giúp mà tôi thì không hả?"
Kunimi nghe thấy câu này liền mím môi. Rốt cuộc là tên tóc vàng đối với Kageyama như thế nào chứ?
Tsukishima làm sao không để ý đến tiểu tiết này. Tsukishima trưng ra bộ mặt thiếu đánh, lướt ánh mắt cảnh cáo đến Kunimi đứng cách mình không xa, cười khảy một tiếng rồi trả lời Hinata, "Vì Kageyama... khác với cậu."
Giọng điệu khiêu khích ấy không khác gì một dao đâm vào tim Kunimi. Hắn tay nắm thành quyền. Thật là, muốn đấm cho tên bốn mắt này một trận.
"Có gì khác nhau chứ? Tôi với cậu ta đều giống nhau chứ bộ."
Tsukishima lần nữa liếc mắt nhìn hắn rồi nói vô cùng nghiêm túc, "Kageyama đặc biệt hơn cậu nhiều."
Nói rồi, Tsukishima dứt khoát rời đi. Khi lướt qua Kunimi, Tsukishima điều chỉnh âm thanh vừa đủ cho hắn nghe, "Vậy nên các người đừng hòng tổn thương Đức Vua của tôi thêm bất kì lần nào nữa"
Kunimi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Tsukishima đã đi mất dạng. Còn Hinata thì bỏ quên hai nhân vật kia, bản thân chạy theo nói lí với tên độc mồm.
Thời gian lại trôi qua, đã hai tuần kể từ lúc hắn nói chuyện với Hinata. Kunimi cầm lấy túi đồ đưa đến bệnh viện, lại nhận thấy Kageyama đang bước vào khu giường nằm dành cho bệnh nhân. Hắn nhíu mày, tò mò không biết tại sao cậu lại ở đây.
Vì thế hắn nhanh chóng lén đi theo cậu. Trước cửa phòng bệnh là tên "Kageyama Mura". Trên giường bệnh là một bà lão khá lớn tuổi đang đọc sách. Bà mỉm cười thật hiền từ khi nhận ra đứa cháu trai yêu quí của mình đến thăm.
Kageyama vừa ngồi xuống đã vội lấy bình cắm hoa, lại cẩn thận gọt trái cây cho bà. Kageyama cũng không nói gì nhiều với bà ấy lắm, chỉ là vẫn luôn nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến.
Tầm một giờ sau cậu mới dọn dẹp mọi thứ rồi cúi đầu rời đi. Kunimi thấp thỏm nấp sau bức tường, đợi cậu đi khỏi mới gõ cửa căn phòng lúc nãy. Hắn đẩy cửa vừa đủ để bản thân lách vào, tiếp là lễ phép cúi đầu chào.
Thấy đối phương mặc đồng phục học sinh nên bà lão liền thả lỏng một chút. Bà lặng lẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn đến gần.
"Cháu là bạn học của Tobio à?"
Hắn gật đầu, mím môi bổ sung thêm, "Đã từng thôi ạ."
"Ừ nhỉ?" Bà cười hiền, "Hai cháu mặc đồng phục khác nhau mà!"
Kunimi im lặng, có chút bối rối không biết vì sao mình lại muốn gặp bà của Kageyama.
"Tobio không nói sẽ dẫn bạn học đến."
"Là cháu tự ý lén theo cậu ấy thôi. Cháu từng học chung với cậu ấy ở Sơ trung."
Bà "ồ" lên một tiếng rồi gật gù, "Đó là khoảng thời gian có thể nói là vô cùng kinh khủng với Tobio của bà."
Kunimi ánh mắt phức tạp nhìn bà.
"Tobio là một đứa trẻ đáng thương. Ba mẹ làm ăn xa, số lần về nhà trong năm đếm còn chưa đủ năm ngón tay. Có thể nói là ông bà và Miwa chị nó là người nuôi nấng nó. Bóng chuyền là sở thích, là đam mê của thằng bé từ khi nó còn rất nhỏ. Ông của nó cũng là người hướng dẫn nó lúc nhỏ. Mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp cho đến khi Tobio lên năm cuối Sơ trung." Bà chầm chậm kể lại, "Ông nó đột nhiên ngã bệnh nặng. Bác sĩ nói thời gian không còn nhiều. Tobio lúc đó vô cùng suy sụp. Nó không đêm nào là không trùm chăn khóc một mình. Ông nói muốn nhìn thấy Tobio đạt giải nhất trong tỉnh cùng đồng đội. Chỉ vì lời nói đó mà thằng bé lúc nào cũng về rất muộn."
"Cậu phải nhảy cao hơn nữa."
"Chạy nhanh hơn mới được."
"Đừng có lười biếng?"
"Tại sao lại không chạy theo quả bóng?"
"Đường chuyền của tôi là hoàn hảo. Tất cả những gì các cậu cần làm là bật nhảy cao hơn thôi."
Từng tiếng quát mắng của Kageyama vang khắp phòng tập. Ra là cậu ấy vì thực hiện mong ước của ông cậu ấy sao?
Nhanh hơn, các cậu phải nhanh hơn nữa
"Là đường chuyền của cậu vô lí thì có."
"Chuyền vậy thì ai đập bóng được."
"Đồ ích kỉ, mau cút đi. Tụi này không cần cậu."
Kageyama trở nên bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Kageyama tay nắm thành quyền, cúi gằm mặt xuống đất, "Các cậu mới là người phải theo đường chuyền của tôi..."
Vì tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa...
"... nếu các cậu muốn thắng."
"Đội Kitagawa Daiichi đổi chuyền hai." Âm thanh trọng tài vang lên.
Kageyama ngơ ngác lẫn bàng hoàng, bất lực ngồi lên băng ghế dự bị, nơi mà cậu căm thù nhất lúc này.
"Lúc Tobio nhận được giải nhất, nó đã chạy ngay đến phòng bệnh khoe với ông. Đó cũng chính là lúc nó trực tiếp khóc oà trước mặt người lớn. Ông nó cũng biết việc Tobio phải ra ghế dự bị khi xem truyền hình trực tiếp."
"Tobio, trong suốt ba năm sơ trung, cháu đã làm rất tốt. Cháu đã rất chăm chỉ đúng không? So với việc bỏ cuộc thì việc kiên trì lại càng khó khăn hơn nhỉ?" Ông cầm lấy bàn tay Kageyama, "Đó là lí do mà ông không muốn cháu từ bỏ bóng chuyền. Ông xin lỗi vì đã khiến cháu trở nên vội vàng. Tobio, cháu biết đấy, trong bóng chuyền, chúng ta không thể gấp gáp. Chậm chạp không có nghĩa là không tiến bộ. Vậy nên, cháu hãy bay thật cao và thật vững vàng nhé."
"Ngày hôm sau, ông Tobio mất. Ở lễ tang, thằng bé không hề khóc, nhưng gương mặt nó lúc nào cũng ảm đạm."
Cảm giác tội lỗi lập tức dâng trào trong Kunimi. Hắn không biết điều này. Tại sao Kageyama lại không nói với ai chuyện này chứ? Nếu Kageyama chịu nói sự thật thì có lẽ hiện tại bọn họ vẫn là bạn bè hay thậm chí vẫn là đồng đội và trở thành hậu bối của Oikawa và Iwaizumi như trước đây.
Kunimi gương mặt tối sầm, khẽ nghiến răng.
"Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với Tobio nhà bà nhé. Dù cháu không còn học cùng với Tobio, nhưng bà mong cháu vẫn quan tâm chăm sóc thằng bé giúp bà nhé." Bà cười hiền.
Còn chưa để Kunimi trả lời, bà nhìn ra của sổ. Vì trời đã nhá nhem tối nên bà kêu hắn mau về, kẻo gia đình trông. Hắn cũng vô cùng phối hợp cúi đầu chào bà rồi rời đi.
Hắn trở về nhà với tâm trí rối bời. Đáng lẽ lúc đó hắn nên quan tâm đến Kageyama hơn một chút. Đáng lẽ hắn nên tinh mắt nhận ra cậu đang chịu đau đớn một mình. Đáng lẽ hắn phải là người kéo cậu ra khỏi sự cô độc.
Nhưng rốt cuộc, hắn đã làm gì?
Hắn từ bỏ. Giống như cái cách hắn không còn chạy theo quả bóng cơ hội mà khả năng đón được nó gần như bằng không ở trận chung kết tỉnh hồi sơ trung.
Kunimi chán ghét chính bản thân khi không làm được gì. Hắn ghét cái cảm giác rạo rực, ngứa ngáy mỗi khi gặp Kageyama.
Phải, hắn ghét nó.
Nhưng không quan trọng nữa.
Hiện tại, hắn muốn nói chuyện cùng tên đơn bào đó.
Đúng là ngu ngốc mà.
.
.
.
"Kageyama."
"Kunimi, cậu đến đây làm gì vậy?"
"Kageyama, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Có lẽ, Kunimi hắn phải là người chủ động mang lại tia hi vọng cho mối liên kết tình bạn đã chết từ lâu. Chính hắn sẽ thay đổi cái định mệnh tàn nhẫn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top