Day 93. [TsukiKage] Công việc nhà

"Này, Kageyama. Cậu mau đi rửa chén đi chứ. Tôi đã nấu cho cậu ăn rồi còn gì?" Tsukishima bất mãn khi thấy ai kia sau khi dùng bữa tối xong lại ra phòng bếp xem vô tuyến.

Kageyama vẫn như cũ, đôi mắt vẫn nhìn vào vô tuyến. Tsukishima chán nản thở dài, không biết có phải vì hắn quá nuông chiều Kageyama nên cậu mới như thế hay không nữa.

Than vãn là thế, nhưng hắn vẫn mang hết chén dĩa bỏ vào bồn. Mắt thấy Tsukishima đang rửa chén thì cậu mới tiến đến hắn từ phía sau. Cậu ôm lấy eo người yêu, gác cằm lên vai hắn rồi nũng nịu mà dụi vào cổ hắn.

"Thứ năm thứ sáu tới cậu có trận đấu nào không, Kageyama?"

"Đi ăn với huấn luyện viên rồi."

"Vậy là cậu lại trốn làm việc nhà nữa sao?"

"Ngoài bóng chuyền ra, tôi không muốn làm gì hết." Kageyama vừa nói vừa chôn gương mặt ửng hồng vào lưng hắn.

Nhưng vài ngày sau đó, Tsukishima ngã bệnh. Không nặng đâu, chỉ là cảm lạnh thôi. Nhưng Tsukishima lại mệt đến mức chẳng thể làm gì ngoại trừ việc nằm yên trên giường.

Tỉnh dậy, hắn nhận ra Kageyama đã chườm chiếc khăn lạnh lên trán mình. Hắn khó nhọc ngồi dậy.

"Tỉnh? Cậu còn sốt không?" Kageyama mở cửa, trên tay là nồi cháo nóng nghi ngút.

Tsukishima lắc đầu, lại hỏi, "Gì đó?"

"Cháo." Kageyama đáp thật ngắn gọn rồi bày bàn trên giừing để Tsukishima dùng bữa.

Hắn nghi hoặc nhìn nồi cháo. Không phải Kageyama tính hạ độc mình đấy chứ. Cậu ta chưa từng vào bếp bao giờ mà. Dù mang nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn vẫn múc một thìa cháo bỏ vào miệng.

Có chút kinh ngạc a. Hương thơm lẫn mùi vị đều rất ngon a.

"Cậu nấu à?"

Kageyama chậm rãi gật đầu. Lại chờ hắn ăn xong thì đưa thuốc, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.

Tsukishima sau một đêm ngủ ngon lành thì cũng khỏi bệnh hẳn. Hắn âm thầm thở dài nghĩ mình phải chuẩn bị lau dọn nhà cửa thôi. Chắc ngoại trừ phòng hắn ngủ thì nơi khác trong nhà sẽ bừa bộn như chuồng heo cho xem.

Bất ngờ là, căn nhà vẫn vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, dường như đồ vật cũng không chút xê dịch.

"Kageyama, sao cậu lại nói cậu không biết làm việc nhà?"

"..." Cậu im lặng một chút, gương mặt ngượng ngùng không dám nhìn hắn, "Vì tôi muốn được cậu chiều chuộng..."

Hự!!! Được rồi, cậu được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top