Day 92. [OiKage] Trú mưa

Hôm nay lại mưa rồi. Mưa lớn đến nỗi Kageyama không còn cách nào khác phải vào đại một nơi nào đó để che mưa. Và thật may khi có trạm xe buýt gần đó. Bản thân cậu đã đứng tận mười phút rời, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi.

Một lát sau, cậu lại thấy đói bụng nên lấy từ trong cặp một cái bánh ngọt, vô cùng thoả mãn mà cắn một miếng lớn.

"Bịch... Bịch... Bịch..." Âm thanh ấy càng lúc càng gần. Cậu theo phản xạ quay sang xem thì đã thấy hình bóng quen thuộc đang cầm ô chạy đến.

"Oikawa-san."

"Tobio-chan!?"

Oikawa vừa hạ ô vừa tháo tai nghe ra. Kageyama vẫn như cũ chăm chú nhìn anh.

"Nhóc cũng đợi xe buýt à?"

"Dạ không ạ. Em ở đâu chờ mưa tạnh." Kageyama lễ phép trả lời anh.

Oikawa nhún vai, giọng điệu bỡn cợt, "A~ Ra là nhóc không có ô à? Anh chỉ có một cái thôi nên không thể cho Tobio-chan mượn được đâu~ Tiếc ghê~"

Kageyama bị trêu riết thành quen. Cậu bĩu môi nhìn sang chỗ khác, nhưng sự khó chịu cũng không phải là không có. Đôi phó với người này ở ngoài sân đấu, cậu không phải là đối thủ. Thật ra thì trên sân đấu cũng vậy.

Kageyama lại cắn một miếng bánh lớn xem như để trút giận. Oikawa liếc mắt nhìn cậu.

"Hiếm thấy nhỉ?" Anh nói.

Kageyama đưa mắt nhìn anh như chờ đợi.

"Giải mùa xuân sắp đến mà nhóc lại chạy đi mua bánh ngọt ăn à? Chẳng phải là quá lãng phí thời gian sao?" Anh tiếp tục.

Cậu hạ mắt nhìn miếng bánh trong tay mới ồ lên một tiếng, "Không phải đâu ạ. Đây là bánh sinh nhật của em ạ."

"Hả?" Oikawa kêu lớn.

Khoan đã, tại sao mình lại ngạc nhiên nhỉ?

Kageyama đối với phản ứng của anh cũng không cảm thấy kì lạ. Bản thân giải thích, "Trưa nay, mọi người trong câu lạc bộ hẹn em ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Em cũng khá bất ngờ. Mới đầu em còn nghĩ hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ sớm cơ."

Nói đến đây, khoé môi cậu cong lên.

"Bọn em đã cùng nhau trò chuyện và ăn bánh rất lâu." Kageyama tiếp tục nói. Đoạn lại nhìn anh rồi thở dài, "Đáng tiếc là sau đó mưa to và em lại gặp Oikawa-san..."

Oikawa đối với lời này liền tức giận. Anh gương mặt tối sầm bước đến chỗ cậu mà nhéo bên bên má mềm phúng phính của cậu. Cậu bị nhéo đến kêu oai oái lên nhưng anh dường như không giảm tí lực nào.

"Thằng nhóc kiêu ngạo này, bộ chú mày nghĩ anh đây gặp phải chú mày là may mắn hả?"

"Đau... Đau quá..." Cậu vừa kêu lên vừa cố giữ lấy đôi tay đối phương.

"Gặp chú mày trong cái thời tiết này thì đúng là xui xẻo mà! Chú m-..."

"Ọt... Ọt..."

Âm thanh ấy lập tức khiến cả hai sững người. Oikawa đứng ngây ra, gương mặt đỏ lựng lên. Anh mím môi, thầm rủa bụng mình sôi lên thật không đúng lúc chút nào.

Anh nhanh chóng hạ tay xuống. Trong đầu bắt đầu nảy số để tìm cách tránh khỏi hiện thực đáng xấu hổ này.

"Cái này,..." Kageyama đưa miếng bánh lại gần anh, "Oikawa-san có thể lấy ăn lót dạ trước ạ."

"Nhưng chẳng phải em đã ăn nó rồi sao?"

Kageyama lầm tưởng anh nghĩ mình ăn chưa đủ nên rất ngây thơ nói tiếp, "Không sao đâu ạ. Trưa nay em đã ăn rất nhiều rồi."

Oikawa khó chịu, lại lấy tay chặn miếng bánh lại, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, "Không sao đâu. Anh cũng không đói tới mức đó. Với lại anh nghĩ mình sẽ về nhà sớm thôi. Nhưng nếu như Tobio-chan đ-..."

"Thế em sẽ ăn hết đây ạ." Kageyama cắt ngang lời nói của anh.

Nhanh vậy... Cái tên nhóc kiêu ngạo này...

"Oikawa-san phiền phức quá à." Oikawa lớn giọng nói.

"Em đã nói gì đâu ạ?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Trên mặt em viết hết lên rồi kìa." Oikawa cau mày, "Nhóc đó. Bộ nhóc không biết giữ khoảng cách với người ngoài à? Việc ăn chung với người khác chỉ xảy ra với người thân thiết thôi, hiểu không hả? Lúc nãy em đã làm anh sợ đấy, biết không?"

"Nhưng em đâu bị bệnh truyền nhiễm đâu." Lần này đến lượt Kageyama nhíu mày.

"Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau."

Oikawa mắng cậu xong liền xoa xoa trán đầy bất lực.

"Nhưng mà, chẳng phải chúng ta khi đói thì sẽ ăn. Bóng đến thì phải chuyền đi sao? Đó không phải bình thường sao ạ? Điều đó chỉ xảy ra trong một cái nhấp chuột thì tại sao em phải suy nghĩ nhiều đến thế ạ?"

"..."

Anh ngây người nhìn cậu.

"Chính Oikawa-san mới là người kì lạ." Cậu nói tiếp.

Bết thình lình, anh tóm lấy tay đang cầm bánh của cậu. Bản thân tiến lại gần và cắn một miếng lớn trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

"Hưm... Bánh ngon đấy. Mà có giải thích với nhóc đi nữa thì nhóc cũng không hiểu được đâu. Thế nào, đáng sợ chứ? Cái này gọi là..." Anh nâng mắt lên nhìn cậu.

Lúc này cậu đã vô ý làm rơi miếng bánh. Gương mặt cũng nhuốm hồng, chân bất giác lùi về sau vài bước. Cậu bàng hoàng nhìn anh.

Xem kìa, cậu bị anh doạ đến ngốc rồi.

Sau một vài giây, Kageyama mới lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi xuống nhặt miếng bánh rồi vứt vào thùng rác gần đó, miệng cũng thừa nhận, "Anh nói đúng. Rất đáng sợ ạ."

"Thấy chưa?"

"Nhưng tại sao ạ?"

"Hả? Ai~ Quên đi..." Oikawa muốn đổi chủ đề khác. "Mà... Hôm nay là sinh nhật nhóc nhỉ? Thế Tobio-chan muốn quà gì nào?

"Quà?" Kageyama lặp lại.

"Đúng. Tranh thủ đi nha. Cơ hội ngàn năm có một đấy." Oikawa bắt đầu tỏ vẻ rộng lượng nói. "Loại băng gối tốt, hay là vớ gì đó."

"Thế em đổi món quà đó thành câu hỏi được không ạ?"

"Không thể."

"Là về bóng chuyền ạ." Còn chưa biết Oikawa có đồng ý hay không thì cậu đã tiếp tục, "Hai hôm trước tụi em được đấu tập với Date Te-..."

"Ngưng ngưng. Nhóc dừng lại ngay cho anh." Oikawa hét lớn.

Oikawa khó chịu. Anh chẳng thể hiểu nổi thằng nhóc này. Vì cái gì mà cậu cứ suốt ngày banh bóng vậy chứ.

Thoáng thấy đằng xa xe buýt đang chạy tới, Oikawa liền có chút mừng trong lòng. Cuối cùng, anh cũng có thể thoát khỏi Kageyama rồi.

"Xe buýt đến rồi. Anh về đây." Oikawa vẫy vẫy tay chào có lệ rồi quay đi, "Quà của anh sẽ gửi cho nhóc sau. Vậy nha, tạm biệt.

"Khoan đã, Oikawa-san..." Kageyama gọi anh lại.

"Muốn nói gì?"

"Dù vậy, em rất mong chúng ta có thể tái đấu lần nữa. Xin anh hãy cảnh giác." Cậu ngước mắt lên nhìn anh, "Bởi vì lần đó, em sẽ đuổi kịp anh, Oikawa-san."

Oikawa trước lời thách thức của cậu, gương mặt phút chốc đã tối sầm. Nhưng rất nhanh anh trở về dáng vẻ đùa cợt thường ngày. Anh chế giễu Kageyama bằng cách làm mặt quỉ rồi mới tiêu sái rời đi.

Nhóc đừng mơ tưởng viễn vông. Nhóc cứ chạy theo sau anh là được rồi.

Kageyama đứng đó, chờ đến khi xe đã đi khuất dạng mới thở hắt ra một cái.

Chừng nào mưa mới tạnh đây.

Kageyama bất mãn tháo khăn choàng cổ ra, tính dùng nó để che mưa. Thầm nghĩ bản thân chạy nhanh một chút thì mình sẽ không bị ướt như chuột lột.

Chân vừa mới bước đi một bước, cậu nhận ra mình đã giẫm phải lên vật gì đó. Cúi đầu nhìn.

Là chiếc dù mà Oikawa đã xếp gọn lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top