Day 87. [UshiKage] Lần đầu tiên

"Ushijima-san, Ushijima-san. Anh mau thức dậy đi ạ."

Kageyama lay người đang còn ngủ say trên giường. Anh lập tức nhíu mày khi bị làm phiền. Khó chịu là thế, nhưng Ushijima vẫn từ từ nâng mí mắt nặng trĩu. Đập vào mắt anh là gương mặt non nớt cùng đôi mắt Sapphire của Kageyama. Bất giác, anh lại nhăn mặt.

Thấy biểu cảm anh có chút khác thường, Kageyama có chút chột dạ, "Anh đang tức giận ạ?"

"Không có tức giận." Anh chậm rãi ngồi dậy.

"Vậy tại sao mặt anh lại như vậy?"

"Mặt như thế nào?"

"Rất xấu ạ." Kageyama thành thật nói. Thậm chí, cậu còn nhăn mặt giống anh, "Có lẽ tâm trạng anh không tốt."

Ushijima vẫn như cũ, đáp ngắn gọn, "Cảm giác không quá tệ. Giờ thì em mau tránh ra một chút nào, Kageyama."

"Vâng."

Kageyama ngoan ngoãn đứng dậy, bản thân nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước. Cậu vừa lau mặt bước ra thì đến lượt Ushijima vệ sinh cá nhân. Chỉ là, có lẽ trời vẫn còn sớm nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên Ushijima chân này đá chân kia, va đầu vào cửa.

"Ushi- Ushijima-san... Anh không sao chứ ạ?" Kageyama hốt hoảng kêu lên. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hậu đạu như vậy.

"Không... Không sao..." Ushijima đáp, bản thân xoa xoa đầu vài cái.

"Ushijima-san có lẽ rất yếu vào buổi sáng nhỉ?"

"Không có yếu." Nói rồi, anh bước vào phòng tắm.

Kageyama tuy có chút không yên tâm nhưng cũng đành im lặng. Cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ thể dục để chạy bộ buổi sáng. Và Ushijima cũng vậy. Cậu lấy một bộ khác cho anh và đặt nó lên giường.

"Ushijima-san, anh thật sự ổn chứ ạ?"

"Tôi không sao." Anh vừa nói vừa mặc bộ đồ cậu đã chuẩn bị.

"Hay là hôm nay anh nghỉ chạy bộ đi ạ." Kageyama nói.

Việc chạy bộ vào mỗi buổi sáng đã sớm trở thành thói quen của Ushijima kể từ lúc anh chơi bóng chuyền. Ngoại trừ những ngày mưa lớn hay tuyết rơi nhiều thì anh mới miễn cưỡng không chạy bộ. Vậy nên, anh lắc đầu trước lời khuyên của Kageyama.

.

.

.

"Quả nhiên, Ushijima-san hơi yếu vào buổi sáng." Kageyama nhìn người lớn hơn đang cúi người thở hồng hộc. Bọn họ còn chưa hoàn thành một phần ba chặng đường nữa.

Ushijima trước lời nhận xét của cậu chỉ nhíu mày. Bản thân tiếp tục hít thở sâu.

"Hay là anh già rồi ạ? Vì thế nên cơ thể mới không còn linh hoạt?" Kageyama ngồi xổm xuống, cậu muốn xem xem anh đã ổn hay chưa.

Anh tặc lưỡi, "Em nói gì thế? Tôi chỉ hơn em hai tuổi thôi đấy, Kageyama."

"Nhưng mà..." Kageyama còn muốn nói thêm gì đó nhưng ngẫm sẽ khiến người kia thêm khó chịu nên im lặng. Đoạn, cậu quay người đi, "Vậy... Em đi trước nhé."

Thế nhưng, khi cậu còn chưa nhấc chân lên thì đã bị Ushijima nắm lấy cổ tay. Đáy mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc.

"..."

"Chờ đã..." Ushijima lúng túng, "Tôi... Muốn chạy cùng em."

Được rồi, anh thừa nhận. Đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút ngại ngùng khi đưa ra yêu cầu. Anh dường như không muốn cậu chạy mất, nên lực ở tay lại tăng thêm một ít. Và sự thật là, Kageyama cũng không muốn Ushijima buông tay mình ra.

Anh đảo mắt nhìn chỗ khác, vệt hồng cũng dần dần hiện rõ trên gương mặt, "Tôi thừa nhận, tôi vào buổi sáng có chút yếu ớt hơn bình thường. Có lẽ là do bầu không khí buổi sớm, cũng có thể do cơ địa, tôi không biết. Và trong suốt khoảng thời gian dài, tôi đã từng chạy bộ mỗi ngày mà không mang theo bất cứ ai. Thậm chí, khi chạy cùng đồng đội, cũng chưa một ai đuổi kịp tôi cả."

Thật ra điều anh nói cũng rất đúng. Từ hồi vào học viện Shiratorizawa, với chiều cao cùng thể chất đáng kinh ngạc thì anh đã sớm trở thành một hạt giống tiềm năng. Các thành viên trong đội, trừ Tendou ra, vì thấy anh vô cùng ưu tú nên liền cực kì ngưỡng mộ, và họ chưa bao giờ dám cùng anh ngang hàng. Mọi hành động của họ từ nói chuyện đến luyện tập chẳng khác gì mang Ushijima thành đấng tối cao. Vậy nên, anh thời cao trung dường như khá cô độc. Có thể nói Kageyama chính là người đầu tiên nói chuyện và cư xử với anh như người bình thường, chỉ là do tuổi tác nên cậu nhóc có chút giữ khoảng cách trong cưng hô thôi. Chính vì lí do đó nên Kageyama phần nào đã chiếm một góc nhỏ trong tâm anh.

Kageyama vẫn như cũ, im lặng nghe anh nói.

"Kageyama, tôi xin lỗi. Vì đã cư xử không đúng với em lúc nãy. Chỉ là, đây là lần đầu tiên có ai đó chạy bộ cùng, nên... Tôi cũng không biết nữa... Có chút kì lạ."

Kageyama không hiểu sao đối với câu nói kia của anh, gương mặt lại có cảm giác tê rần. Cậu mím môi, lấy hết can đảm mới nói.

"Ushijima-san, thật ra đây cũng là lần đầu tiên của em." Gương mặt cậu đỏ bừng lên, "Ý em là, đây cũng là lần đầu tiên, em cùng ai đó chạy bộ vào buổi sáng như vậy."

Ushijima nhìn vệt đỏ trên khuôn mặt trắng mịn của Kageyama, trong lòng lại dâng cảm giác khó nói. Anh hạ mi mắt một chút. Bàn tay từng ngón đan lấy từng ngón tay thon dài của cậu.

"Đợi anh một chút."

Ushijima vừa nói vừa cảm nhận bầu không khí mát mẻ của buổi sớm tràn vào buồng phổi. Có lẽ, nó sẽ phần nào giúp anh bớt đi sự bồn chồn, nôn nao trong lòng lúc này.

Kageyama nhìn anh, miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top