Day 86. [TsukiKage] Dối trá
Hôm nay là ngày mà Hinata, Yachi, Tsukishima, Kageyama và Yachi tốt nghiệp Cao trung. Mới ngày nào bọn họ chỉ là đám nhóc tì năm nhất, lúc nào cũng loi choi lóc chóc, còn có cãi lộn khiến đàn anh đau đầu thì giờ họ đã phần nào chững chạc hơn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng không còn cự cãi vì những chuyện cỏn con. Đặc biệt là khi trình độ cà khịa của tên độc mồm kia đã lên một tầm cao mới.
Kageyama cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay mà vui mừng. Cậu thật sự không nghĩ mình sẽ tốt nghiệp bởi vì mấy con điểm lẹt đẹt trong lớp của mình. Thiết nghĩ, nếu không phải Tsukishima giúp cậu ôn thi thì chắc đời cậu thảm rồi.
Ngước mắt lên nhìn xung quanh một chút.
Haizz, vừa mới nhắc đến đã thấy mặt rồi. Kageyama thở dài nhìn Tsukishima, thầm nghĩ chắc hắn lại đến nói móc cậu vài câu đây.
Hắn nhếch một bên khoé môi, lộ ra nụ cười thiếu đánh, "Đến cuối cùng, tôi vẫn ghét Đức vua như ngày đầu."
Kageyama nhíu mày, "Ừ. Và tôi mừng vì tôi chẳng cần gặp cậu lần nào nữa."
"Ai da. Đừng có độc mồm như thế chứ, Đức vua. Thường dân cũng biết tổn thương đó nha." Hắn kéo dài giọng châm chọc.
Là ai độc mồm trước hả?
"Tôi nghĩ cậu mừng vì không còn phải gặp tôi mới đúng chứ?" Kageyama mặt vô biểu tình nói.
"Nói dối đó."
"Hả?"
"Tất cả những gì tôi nói với cậu từ trước đến giờ..." Tsukishima mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, "Tất cả... Đều là dối trá cả."
Tên này có phải lại tới giờ lên cơn rồi không? Kageyama thật sự chẳng hiểu tên này đang nói gì cả.
"Ý cậu là gì?" Kageyama hỏi.
Tsukishima bước đến gần, cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu.
"..."
Kageyama kinh ngạc, đôi mắt mở to. Trong phút chốc, gương mặt cậu đã nóng râm ran, cả vành tai cũng đỏ bừng lên. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra.
"Cậu bị điên hả?" Kageyama vừa mắng vừa lấy tay che đi khuôn mặt mình. Thầm nghĩ, biểu cảm hiện tại của mình vô cùng khó coi đi.
Tsukishima lùi vài bước về sau, "Câu trả lời của cậu, tôi không cần ngay bây giờ đâu. Khi nào cậu có câu trả lời rồi thì... Làm ơn, hãy đến và nói trực tiếp với tôi nhé."
Sau đó, hắn nở nụ cười thật đẹp dưới ánh mặt trời. Cơn gió mát trong lành thổi qua, mang theo mấy cánh hoa anh đào bay đến.
Đẹp thật...
Kageyama bỗng bừng tỉnh. Nhất định là cậu bị điên rồi. Mắc gì cậu lại thấy tên độc mồm này đẹp trai chứ? Kageyama tự xấu hổ với suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng là ngượng đến mức ngay lập tức quay người, cong đuôi bỏ chạy.
Có điên mới thấy cậu ta đẹp trai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top