Day 63. [Non?] Giọng ca mê hoặc
Hoshiomi cuối tuần không báo trước đã đến chỗ ở của Ushijima và Kageyama và kéo hai người kia ra khỏi nhà. Trong khi hai tên "thẳng như ruột ngựa" còn chưa kịp phản ứng gì đã bị y kéo đến quán karaoke gần đó.
Hoshiumi sau khi hát xong hai bài thì quay sang nhìn hai tên đầu đất đang uống nước với gương mặt vô cùng bình thản, một chút hứng thú cũng không có. Y khó chịu nhíu mày.
"Oi, hay em hát thử một bài đi Tobio."
Kageyama nghiêng đầu khó hiểu nhìn y.
"Ừ, em đấy." Y nhướn mày nhìn cậu, "Nhìn em có vẻ hát hay đấy. Giọng bình thường của em cũng đã rất hay rồi. Hẳn hát cũng không tồi đâu."
"..." Kageyama im lặng một lúc, "Giọng em cũng bình thường thôi mà."
"Vậy thì mau hát một bài đi." Hoshiumi nhanh chóng đưa micro cho Kageyama.
Cậu lễ phép đón lấy, lướt mắt nhìn về phía Ushijima. Anh vẫn đang chậm rãi uống nước như không có chuyện gì xảy ra.
Nhạc dạo phát lên. Kageyama cầm micro trong tay, đợi chờ lời bài hát hiện lên. Sau đó, cậu cất lời theo điệu nhạc.
Và kết quả là, vừa hát được một câu, Hoshiumi đã sốc đến nói chẳng thể nói thành lời.
Giọng hát của Kageyama...
.
.
.
.
.
.
Thật sự quá kinh khủng...
Lời thì hát đúng đấy, cơ mà loạn nhịp hết rồi. Lại còn tông giọng đều đều đó là sao???
Kageyama chỉ trong vài câu hát đã trực tiếp biến căn phòng không khác gì địa ngục. Hoshiumi sau khi cảm thấy lỗ tai không ổn lắm liền chạy đến bịt miệng cậu lại.
Kageyama ngơ ngác nhìn y.
"Rốt cuộc thì cái giọng như vịt đực này ở đâu phát ra thế?" Hoshiumi chất vấn.
"Thì từ cổ họng ạ..." Cậu ngây thơ đáp.
Hoshiumi bất lực vỗ trán, liếc mắt nhìn Ushijima, người vẫn thản nhiên bốc vài miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.
"Ushijima, anh mau nói gì đi chứ."
Ushijima gương mặt không chút biểu cảm. Sau vài phút suy nghĩ thì bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói, "Giọng của em ấy rất THU HÚT mà."
.
.
.
.
"Hả!? Rốt cuộc thì thính giác của anh có vấn đề à?" Hoshiumi hét toáng lên. Sau đó y quay ngoắc lại, thẳng tay chỉ vào mặt tên ngốc nhỏ tuổi hơn mình, "Nghe cho kĩ đây, Tobio. Em hát DỞ~ VÃI~ NỒI~ luôn đấy."
"Làm gì có chuyện đó ạ. Lúc nào em hát cũng được khen mà." Kageyama thành thật nói, gương mặt không có chút gì gọi là giả dối.
"Ai khen?" Hoshiumi đen mặt.
"Chị Miwa."
"Người nhà thì nói làm gì?"
"Vậy thì có Sugawara-san, Daichi-san, Ennoshita-san, Oikawa-san, Iwaizumi-san, Matsukawa-san, Hanamaki-san, Kunimi, Kindaichi..." Cậu giơ từng ngón tay lên đếm hết những người mình quen biết ở Miyagi, "... Còn có cả Tsukishima ạ."
"Cái tên cao khều suốt ngày chỉ biết cà khịa ấy mà cũng khen em hát hay à?"
"Vâng ạ. Cậu ấy nói giọng hát của em rất ĐẶC BIỆT." Kageyama vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ Tsukishima lúc đó. Cậu ta đã bụm miệng, co rúm người lại, bờ vai cũng run run lên. Kageyama thầm nghĩ hẳn là giọng mình đã khiến cậu ta vô cùng cảm động đến muốn bật khóc.
"Aisss..." Hoshiumi gãi đầu trong sự tức giận, "Cậu ta không có khen em đâu. Cậu ta là đang mỉa mai, mỉa mai đấy. Em có hiểu không?"
"Không có đâu."
"Trời ạ!!! Sự thật ngay trước mặt luôn mà em không tin hả, Kageyama." Hoshiumi vỗ vỗ trán.
Kageyama im lặng, bĩu môi.
Hoshiumi chợt nhận ra Kageyama ngoài rất việc rất tự tin vào kĩ năng bóng chuyền, sức ăn khá lớn thì còn vô cùng tự tin vào khả năng âm nhạc của mình. Như y cũng đâu có điếc đâu mà không nhận ra tên ngốc này mù âm nhạc chứ.
"Ushijima, làm ơn hãy nói gì đó đi. Giúp Tobio tỉnh ngộ hộ em một cái." Hoshiumi cầu cứu người mặt không biếng sắc ngồi đằng kia.
Ushijima sau khi uống một ngụm nước mới chậm rãi nói, "Người ta hay nói 'hát hay không bằng hay hát', không phải sao?"
Hoshiumi chết đứng tại chỗ. Y hoàn toàn không nghĩ đến việc một người nghiêm túc, thẳng thắn như Ushijima mà cũng có thể khen Kageyama hát hay. Có lầm không vậy? Hoshiumi kinh hãi nhìn người vẫn thản nhiên ngồi đó.
Kageyama bỗng thốt lên, "A, đổi bài rồi."
Sau đó, cậu tiếp tục hát với tông giọng đều đều, trật nhịp tất cả, bất chấp việc Hoshiumi gào thét giữa phòng. Cuối cùng y cũng không trụ được mà bất tỉnh ngay tại chỗ.
___Dải phân cách ngắn lúc Kageyama học cao trung___
Oikawa cùng mấy người trong đội hình chính trùng hợp gặp Karasuno sau khi bên đó vừa mới tiệc tùng xong. Bọn họ ai nấy không liên tục tát vào mặt thì là ôm bụng cười ngặt nghẽo, một chút sĩ diện cũng chẳng thèm giữ.
Cơ mà, thật kì lạ khi không thấy Kageyama ở đó.
Sau đó bên Seijou mới biết lí do vì sao mà đám người kia hành xử kì lạ như vậy. Ra là Karasuno mới đi karaoke về. Sau một hồi đẩy micro qua lại thì Kageyama vô cùng tự tin xung phong góp vui một bài trước.
Kết quả chính là căn phòng lập tức trở nên u ám, lạnh lẽo không khác gì địa ngục. Tanaka cùng Nishinoya ngay lập tức cười hô hố trêu ghẹo rằng cậu hát vô cùng tệ.
Daichi, Sugawara cùng Ennoshita đứng ở vai trò phụ huynh liền không muốn làm thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội buồn nên âm thầm hạ lệnh không cho bất kì tên ngốc nào trong đội nói với cậu rằng "Giọng cậu dở ẹc!!!" hay tương tự như vậy.
Vì sợ mấy huynh trưởng nên ai nấy cũng rất biết điều mà ngậm miệng. Thậm chí bọn họ còn tiến đến bá vai, giả lã khen Kageyama hát rất hay, rất có tố chất làm người nổi tiếng.
Seijou còn nghĩ Karasuno đang phóng đại mọi thứ cho đến khi Tsukishima đã mở clip quay lén cậu hát lúc nãy. Lúc này Seijou mới vỡ lẽ, Ra là thật à!
Và phản ứng của bọn họ chính là bật cười hô hố. Hẳn là Karasuno lúc nãy đã chịu khổ rồi. Bọn họ cười đến mất cả hình tượng, chẳng thèm nhìn mặt mũi đang đen dần của "Dễ chịu-san".
"Xem ra các cậu có vẻ rất vui khi biết điểm yếu của em ấy nhỉ?" Sugawara"hiền từ" nói, kèm thêm cái nhíu mày, đôi tay cũng bẻ "rắc rắc".
Sau một hồi giáo huấn, bên Seijou cuối cùng cũng thoả hiệp, thề thốt mấy câu độc rằng không trêu chọc Kageyama thì mới được ban "ân xá" cho ra về.
___Dải phân cách khi đàn anh biết Kageyama cùng đội với Ushijima ___
Sugawara sau khi biết tin "đứa con út" của mình đang chung đội với đại Ace thì liền mở lời mời anh đi ăn, tâm sự mỏng vài câu. Nào là dặn anh phải biết để ý, chăm sóc Kageyama. Đồng thời, y cũng gửi cho anh clip quay trộm cậu hát karaoke và cảnh cáo anh không được chê Kageyama hát dở.
"Tại sao?" Ushijima máy móc hỏi.
"..." Sugawara im lặng một lúc, "Ờ... Ừhmmm... Cậu cảm thấy Kageyama như thế nào?"
"Ngoại trừ giọng hát dở tệ kia thì em ấy cái gì cũng tốt. Chơi bóng chuyền cũng đặc biệt giỏi. Từ giao bóng đến chắn bóng, đỡ bóng cũng rất tốt. Mấy đường chuyền bóng của em ấy cũng vô cùng tuyệt vời."
Sugawara hào hứng đập bàn một cái, "Chính nó đó. Nếu mà cậu chê em ấy thì tưởng tượng xem em ấy suy sụp đến nhường nào."
"..."
"Đến lúc đó, em ấy sẽ rất buồn."
"..."
"Không muốn ăn."
"..."
"Không muốn ngủ."
"..."
"Và chỉ chăm chăm luyện hát thay vì luyện tập với cậu."
"!!!!"
Ahhhh, vấn đề gay go rồi đây.
Thấy sắc mặt người đối diện thay đổi, Sugawara liền biết mình đã thành công thuyết phục Ushijima. Ushijima sau một hồi ngẫm nghĩ mới gật đầu đồng ý với y.
Sau khi trở về lại Tokyo, anh đã liên tục phát đi phát lại đoạn hát của Kageyama. Tinh thần kiên cường, dũng cảm của anh rất đáng được con dân ghi nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top