Day 5. [TsukiKage] Ghen

Kageyama nhíu mày nhìn đám nữ sinh rôm rả bao vây Tsukishima. Gì chứ, rõ ràng là hắn tỏ tình với cậu trước, đề nghị hẹn hò cũng là hắn mà hiện tại lại trò chuyện cùng người khác, lại còn là nữ sinh nữa chứ. Cậu nghiến chặt răng.

"Này, tuần sau có bài kiểm tra. Mau ôn bài cho tôi." Cậu hùng hổ bước lại bàn của hắn.

"Nè, đó không phải là thái độ khi nhờ vả đâu." Tsukishima cau mày nhìn cậu.

Vậy là hai người, một người ngồi, một người đứng đấu mắt với nhau.

"Hể~ Cậu là ai hả? Tụi này đang nói chuyện với Tsukishima-kun mà!" Một nữ sinh bất mãn lên tiếng.

Kageyama không nói không rằng kéo người kia đứng dậy, đẩy lưng hắn đi khỏi lớp học. Trước khi đi không quên quay lại nhìn đám nữ sinh với đôi mắt sắc lạnh, thật rõ ràng làm khẩu hình.

"Đừng. Cản. Đường."

Khí thế của cậu ngay lập tức khiến đám nữ sinh im bặt, không dám ý kiến nữa.

______

"Tobio-kun." Atsumu vui mừng vẫy vẫy đối phương.

"Cậu là Tobio-kun mà Tsumu hay nhắc đến à?" Osamu cũng bước lại "chiêm ngưỡng" cậu.

Kageyama nhìn hai người có ngoại hình y hệt nhau liền bắt đầu khó xử.

"Lâu rồi không gặp nhỉ! Cậu biết đây là ai không?" Atsumu chỉ chỉ người em bên cạnh.

"À... Biết sơ sơ ạ." Tobio ngập ngừng.

Cậu ta biết mới là lạ.

"Người đằng sau cậu là ai vậy? Người bảo hộ của cậu à?" Osamu chỉ người đằng sau cậu.

Thì ra là Tsukishima đang làm bộ mặt khẳng định chủ quyền với đối phương a~ Bàn tay cũng khiêu khích sờ sờ vào người cậu.

_______

"A... Anh là tuyển thủ bóng chuyền Kageyama phải không ạ?" Một fan hâm mộ qua đường bất ngờ gặp cậu.

"À, vâng."

"Trận bóng chuyền nào của anh em cũng xem đấy ạ."

"Vâng."

Bỗng một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng đứng đằng đến đằng sau cậu. Kageyama còn định cắt ngang cuộc trò chuyện với fan hâm mộ để đi cùng Tsukishima thì hắn đã lên tiếng trước.

"Cứ nói đi tiếp."

Được hắn cho phép, cậu cũng vui vẻ cùng nữ nhân ấy tiếp chuyện. Tsukishima còn nghĩ sẽ nói chuyện nhanh thôi, đâu ngờ tên đơn bào này cứ đụng tới bóng chuyền lại có thể nói nhiều như vậy. Liệu hắn không làm gì thì dám cậu cùng nữ nhân kia nói đến khuya mất.

Hắn bất mãn, cộng thêm việc ngứa ngáy tay chân mà bắt đầu đụng chạm vào người Tobio. Hết choàng lấy vai thì lại tì cằm lên đầu cậu. Đôi lúc lại hôn lên vành tai mẫn cảm, không thì bắt đầu hôn tóc cậu. Mọi hành động này ngay lập tức khiến cậu run rẩy, một phần vì tức giận, phần còn lại là xấu hổ khi liên tục bị va chạm vào chỗ nhạy cảm. Cuối cùng thì cơn thịnh nộ cũng bùng phát.

"Tên Tsukishima kia, đang làm cái gì vậy hả?"

Hắn đối với sự tức giận này thì vẫn điềm nhiên nói, "Gì? Khỏi khen, nãy giờ tôi không có nói câu nào. Tôi ngoan quá trời."

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Ráng đợi đi." Cậu xù lông lên.

"Ờ~ Hôn cái." Hắn nói một câu không chút liên quan.

"Điên hả?"

Mặc cho cậu mắng, hắn nhắm tại đôi môi kia mà hôn lên. Sau liền lộ ra biểu cảm thoả mãn, đồng ý thoả hiệp đứng yên một chút. Hiển nhiên hắn cũng không quên nhắc nhở, "Nhanh lên đấy."

"Biết rồi. Im đi."

Khi cậu quay lại đã không thấy nữ nhân kia đâu. Tất nhiên rồi, hai nam nhân tình tứ trước mặt một cô gái như vậy, cô ấy không xấu hổ thì cũng biết mình là bóng đèn cản đường, không bỏ đi mới là lạ. Tuy nhiên, cô gái cũng không quên selfie cùng hai cầu thủ mắng yêu nhau và đăng lên mạng xã hội câu like, đồng thời phát cơm tró chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top