Day 47. [OiKage/3K] Thân nhiệt

Trời đã vào đông, tuyết cũng đã rơi rồi. Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những gì báo đài đã dự kiến. Kageyama nhanh chóng kéo dây khoá áo khoác nhằm giữ thân thể ấm hơn. Cậu nhóc thở mạnh ra một hơi, không khí trước mặt liền xuất hiện khói trắng.

Bỗng có ai đó ôm chầm cậu từ phía sau. Cậu giật mình, quay đầu nhìn xem là ai thì đã nhận ra người đó là đàn anh chuyền hai mà cậu ngưỡng mộ. Oikawa ôm chặt lấy cậu, áp sát vào người cậu hết sức có thể, lại liên tục vùi đầu vào cổ cậu nhóc. Anh thở ra một cách đầy thoả mãn.

Oa~~ Thân nhiệt của trẻ con~

Kageyama khó hiểu nhìn đàn anh nhưng cũng không có hành động gì gọi là phản kháng. Đối với mấy hành động kì lạ của đàn anh này, cậu đã sớm quen rồi. Vậy nên cậu để mặc cho đàn anh muốn làm gì thì làm, bản thân vẫn tiếp tục bước đến trường.

Anh ôm Kageyama suốt đến chỗ ngã rẽ, nơi dẫn đến Cao trung Aoba Jousai, mới đành luyến tiếc rời đi.

Kageyama thật sự quá dung túng cho Oikawa rồi.

___

"Kindaichi, Kunimi, mau đi tập bóng chuyền thôi." Kageyama háo hức ôm lấy quả bóng chuyền, chạy đến chỗ hai cậu bạn.

Kunimi và Kindaichi vừa đến cũng chẳng có tâm trạng với bóng biếc gì cả. Hai người họ đang muốn chết cóng đây này. Bỗng bọn họ tròn mắt nhìn Kageyama.

Trước khi cậu kịp hỏi xem hai cậu bạn có chuyện gì thì đã bị hai người đó nhào đến ôm lấy. Bọn họ liên tục dụi vào hõm cổ cậu tìm hơi ấm. Gương mặt Kageyama đầy dấu chấm hỏi, không hiểu bọn họ bị gì. Kunimi và Kindaichi sau khi cảm thấy ôm tạm đủ mới chịu buông cậu ra.

Kunimi đặt tay lên Kageyama, "Kageyama đúng là rất ấm áp như lời Oikawa-senpai nói."

Kindaichi gật đầu đồng tình, "Đúng vậy."

Kageyama thì vẫn như cũ, ôm quả bóng, khó hiểu nhìn hai người kia. Hôm nay sao Kageyama cứ bị người ta ôm thế nhỉ?

Ừ thì chắc ngày mai nhóc vẫn còn bị ôm đấy.

___


Cũng muốn có ai đó để ôm ôm.
U là chèn, tui đã kiên trì độc thân từ lúc được đẻ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top