Day 23. [Non?] Ước hẹn
Hôm nay tại sân vận động bóng chuyền lớn nhất Tokyo diễn ra trận đấu giữa đội bóng chuyền quốc gia của Nhật Bản và Ý. Trận đấu này nếu ai thắng cuộc sẽ tiến vào trận chung kết thế giới với Argentina. Có thể nói đây là một bước tiến lớn đối với giải Bóng chuyền Nhật Bản vì trước đây Nhật Bản luôn vì chiều cao và vóc dáng có phần thua kém hơn với nhiều quốc gia nên giải châu Á còn chưa thắng được.
Đội bóng chuyền của Học viện Sơ trung Kitachi sẽ được cùng đội bóng chuyền quốc gia Nhật Bản bước vào sân đấu. Bọn trẻ vô cùng háo hức và tự hào khi không chỉ được gặp mặt mà còn có thể nói chuyện, chụp hình này nọ với họ nữa. Mỗi một đứa đều đã được sắp xếp sẽ nắm tay ai rồi.
Riêng nhóc Takao thì không như vậy. Cậu nhóc vốn dĩ trong đội cũng không mấy nổi bật, tính cách lại rụt rè. Còn có, nhóc là bị kéo tham gia câu lạc bộ bóng chuyền.
Nhìn thấy mấy người bạn chơi đùa vui vẻ với đội tuyển, nhóc không biết vì sao nổi lòng ghen tị. Lại nhìn đến thiếu niên cao ráo với mái tóc, mặc áo đấu số 9. Đó chính là chuyền hai thiên tài, Kageyama Tobio. Trùng hợp cậu cũng nhìn xuống người thấp hơn, nhóc lập tức xanh mặt, chỉ biết cắm đầu xuống đất.
Anh ấy thật đáng sợ...
Rất nhanh mọi người phải bước ra sân. Thiếu niên đó nắm lấy tay nhóc Takao bước ra ngoài.
"Này nhóc..." Cậu gọi.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu nhóc ngập ngừng.
"Em chơi bóng chuyền từ lúc nào?"
"Là... Là năm hai Sơ trung ạ."
"Là vậy sao..." Tobio kéo nhẹ khoé môi, cười mỉm, "Anh cũng vậy..."
Takao lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.
Anh ấy thật xinh đẹp...
Chỉ vài câu ngắn ngủi cùng nụ cười đó đã khiến Takao muốn nhìn theo Kageyama mãi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mấy đứa nhóc trường Sơ trung được sắp xếp chỗ xem trận đấu. Đôi mắt nhóc Takao chỉ dõi theo chuyền hai tài năng kia. So với ánh hào quang chói chang của Ace và Wing spiker, Kageyama không quá nổi bật. Nhưng với khí chất cùng kĩ năng, Kageyama lại toả sáng theo một cách khác. Nhanh nhẹn và dứt khoát, như một vị quân vương. Nếu như để ý kĩ thì rõ ràng Kageyama là đang nắm giữ nhịp của trận đấu, nhanh hay chậm đều do cậu.
Nhóc Takao ngưỡng mộ nhìn Kageyama.
Anh ấy ngầu quá...
Trận đấu kết thúc, Nhật Bản thắng trận.
Takao nhanh chóng chạy đi tìm Kageyama. Cậu trùng hợp vì để quên đồ mà quay về phòng thay đồ. Lại thấy cậu nhóc hết nhìn đông thì ngó tây nên hỏi thăm.
"Em làm mất đồ à?"
"Ahhh... Anh Kageyama..." Takao kêu lên rồi mới ngượng ngùng nói, "Em... Em là tìm anh..."
Kageyama có chút bất ngờ, lại mỉm cười hỏi nhóc tìm mình có việc gì.
"Trận đấu lúc nãy, anh đấu hay lắm ạ." Cậu nhóc hào hứng nói, "Em thật ra là bị ép tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Em cũng không thích việc mình sẽ trở thành chuyền hai chính thức vào năm sau đâu. Nhưng... Nhưng sau khi xem anh đấu... Em nghĩ rất muốn chơi bóng chuyền thật nghiêm túc."
"Vậy..." Kageyama lại ngừng một lát, "Cố gắng lên nhé."
Kageyama cười rồi xoa lấy đầu cậu nhóc như khích lệ.
Takao vui mừng, "Em nhất định sẽ trở thành chuyền hai giống như anh."
Kageyama không đáp, chỉ gật đầu.
"Còn có... Anh có thể đợi em lớn lên không?" Cậu nhóc hơi mím môi hỏi.
Kageyama cũng thắc mắc không hiểu lời Takao muốn nói là gì. Nghĩ chắc là nhóc muốn mình đến xem trận đấu tương lai nên cậu đã trả lời một tiếng, "Được."
"Anh hứa nhé, ngoéo tay nữa." Cậu nhóc vừa nói vừa giơ ngón út ra.
Kageyama cũng đưa tay muốn móc tay út mình với nhóc. Nhưng từ đằng sau đã có người nào đó rút tay cậu lại.
"Mơ đi nhóc." Atsumu từ phía sau trừng mắt nhìn cậu nhóc rồi lại nhăn mặt, bèo nheo với người yêu, "Còn Tobio-kun nữa, mới không trông em thì em đã muốn hứa hẹn đi cùng người khác. Cả con nít cũng không tha."
Kageyama không hiểu đối phương nói gì. Bản thân còn muốn hỏi thì đã bị Sakusa, người có bệnh khiết phích nặng, kéo vào lòng. Sau lại lấy chai cồn xịt liên tục vào Atsumu.
"Cậu bị điên hả? Nè... Đừng có xịt vô mắt... Đau đấy..." Atsumu la oai oái.
"Cậu bẩn như vậy, đừng có động vào em ấy." Sakusa phũ phàng nói, càng ra sức xịt cồn vào Atsumu.
Còn Ushijima thì không nhanh không chậm vác Tobio lên vai mình như vác bao gạo. Bản thân lại nhìn Takao thấp hơn, mặt vô biểu tình nói, "Tobio là của tụi này."
Nói rồi, anh liền vác cậu bỏ đi, bỏ lại hai thành viên đang đánh nhau và một cậu nhóc đang ngơ ngác đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top