Day 22. [KinKage] Snack bắp nướng

/Tobio, chị có đặt hàng trên mạng ấy. Bên bưu cục hôm nay không giao được mà chị tối nay cần dùng nên em đến đó mang về giúp chị nhé./

"Oi... Khoan đã..."

/Vậy nhé. Tạm biệt./

Nói rồi Miwa cúp máy.

Kageyama nhíu mày bất mãn, Ít nhất cũng phải để mình nói hết câu chứ.

Thôi kệ vậy. Ai bảo Miwa là chị gái chứ. Kageyama nhanh chóng thay đồ trong lúc đợi Miwa nhắn địa chỉ bưu cục qua.

Vừa thấy địa chỉ cậu liền khó chịu gấp bội. Xa như vậy để làm gì, rõ ràng khu phố mình ở cũng có bưu cục mà.

Vậy là Kageyama mang sự khó chịu kia mà đến bưu cục. Vừa thấy cục hàng to tướng, cậu liền gọi Miwa. Cậu mất kiên nhẫn khi cả hai cuộc gọi của mình không được bắt máy.

Cậu thở dài kí xác nhận rồi khệ nệ mang "của nợ" ra ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi bưu cục, cậu đã thấm mệt.

Lại ngó nghiêng xung quanh xem có thể nhờ ai giúp đỡ không.

Nữ sinh, không thể.

Phụ nữ, cũng không.

Người già, lại càng không.

Cậu đứng đó tầm 10 phút thì thấy một nam sinh cao hơn cậu một chút, có lẽ là cùng tuổi đi. Cậu mím môi một hồi mới lại gần nam sinh kia.

"Ưm... Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cậu có thể giúp tôi mang thứ kia về nhà tôi được. Nó nặng quá, nên..."

Nam sinh hơi tò mò nhìn Kageyama, lại đánh mắt nhìn cục hàng bự tổ chảng kia. Đành vậy, dù sao y cũng không có gì để làm. Xem như giúp đỡ người ta một chút vậy.

"Được thôi." Y gật đầu, "Nhưng đợi tôi gửi lá thư này nhé."

Kageyama mừng rỡ nói mình sẽ đợi.

--------

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây." Y nói rồi cúi đầu chào cậu.

"Khoan đã, Kindaichi. Vì cậu đã giúp tôi nên tôi lấy vài thứ ăn vặt trong nhà cho cậu nhé." Cậu gãi đầu nói. "Cậu muốn gì?"

Cậu ta vừa nãy có nói thích chơi bóng chuyền. Chắc không thích thức uống có ga đâu nhỉ?

"Cậu có Cola không?"

Kageyama gật đầu nói có rồi chạy vào lấy Cola đưa y.

"Tôi tự nhiên không muốn uống Cola nữa. Cậu có Sprite không?"

Kageyama lần nữa nói có rồi chạy đi lấy đưa đối phương.

"À... Ừm... Nhà cậu có KitKat chứ?"

Kageyama lại gật đầu rồi lấy cả một hộp to đưa cho y.

Kindaichi nhíu mày, "Tôi không hiểu sao lại muốn uống chút trà xanh."

Kageyama kêu y đợi một chút rồi đi lấy.

Lần này thì Kindaichi thở dài, rồi chắc nịch nhướn mày hỏi cậu, "Thế cậu có snack vị bắp nướng không?"

"Hả!?" Cậu khó hiểu nhìn y, Có loại snack vị này sao?

"Không có đúng không!? Vậy xem như lần này cậu nợ tôi nhé. Lần sau nhớ trả đấy."

Y nói rồi liền tạm biệt Kageyama, bỏ cậu đứng ngơ ngác một hồi.

Ý gì đây!? Cậu ta đang nói gì vậy!? Cậu đứng đó nhìn Kindaichi rời đi.

Đằng này thì Kindaichi rời đi trong sự khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top