Day 15. [TsukiKage] Socola
Kageyama thích Tsukishima.
Cậu cũng không biết từ khi nào mình đã bắt đầu dõi mắt nhìn theo bóng dáng hắn nữa.
Tuy hắn rất độc mồm và hai người thật sự trở thành cặp oan gia kiểu mẫu. Nhưng đôi lúc Tsukishima cũng có những hành động quan tâm đến cậu. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Hắn đôi lúc sẽ lấy khăn và nước đưa cậu sau mỗi lần đấu tập. Lúc cậu bị chấn thương vì bị ngã trong lúc luyện tập thì cũng là hắn đưa cậu xuống phòng y tế và ở cùng cậu đến lúc ra về. Đôi lúc lại cho cậu hộp sữa, không thì viên kẹo. Hắn còn rất kiên nhẫn dạy cậu nữa. Hay thậm chí là cùng cậu về nhà.
Kageyama lúc đầu thì rất khó chịu nhưng sau đó lại không biết vì sao mà mặt đỏ, tim đập nhanh khi thấy hắn. Rồi còn cái cảm giác nôn nao khi hắn cùng nữ sinh nói chuyện, thậm chí đối với cả Yamaguchi, cậu cũng có cảm giác kì lạ đó... Nói sao nhỉ, khó chịu... Cũng không hẳn... Là cảm giác tương tự.
Đến sau này, khi mà chị gái Miwa vì cãi nhau với bạn trai, về nhà mua bia rượu về giải sầu đến say bí tỉ. Kageyama ngồi vào góc khuất gần đó đến bảo đảm chị mình không làm đau bản thân. Cô trong lúc say đã nói hết cảm xúc trước khi cùng bạn trai hẹn hò, nào là hồi hộp, ghen tuông, rồi đỏ mặt này nọ... Cuối cùng thì ngủ mất.
Và mọi người cũng biết rồi đấy, Kageyama gương mặt dần trở nên đần thối khi biết mấy cảm xúc đó chứng tỏ mình thích người ta.
Vậy cậu có nên nói với hắn không? Nếu như hắn biết điều này thì nhất định sẽ cười chọc quê cậu đến chết mất. Nhưng nếu không nói ra, cậu sẽ vô cùng khó chịu. Vẫn là kiềm nén trong lòng thì hơn.
Vì suy nghĩ đó trong đầu mà Kageyama cũng bắt đầu tránh mặt hắn một cách thật tự nhiên và nhiều nhất có thể. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Valentine sắp đến rồi. Cậu nhận ra điều này khi vài ngày trước Valentine thấy mấy bạn nữ cùng lớp đang bàn tán nên mua loại bột cacao, sữa nào, công thức gì để làm socola. Mấy bạn nữ ấy còn háo hức nói mình sẽ tặng socola cho ai nữa.
Cậu cũng mang điều này hỏi chị gái. Chị Miwa nói ngày này nữ sinh sẽ tặng socola cho người mình thích. Nếu như đối phương đồng ý thì người đó sẽ tặng lại socola vào ngày Valentine trắng tháng tiếp theo. Cô cũng sẽ tặng bạn trai socola vì họ đã làm hoà vào tháng trước.
Miwa cũng tò mò không biết vì sao em trai đơn bào vốn trong đầu chỉ có bóng chuyền lại hỏi điều này. Gặng hỏi thì chỉ thấy cậu nhóc đỏ mặt rồi chạy vào bếp trốn. Cô ranh mãnh cười, thầm nghĩ chắc cậu có người trong lòng rồi.
"Tobio, chị đi mua đồ chút." Cũng không biết em trai mình có nghe thấy hay không, cô đã ra ngoài đi siêu thị.
Kageyama thấy chị gái đi mất thì nằm vật ra sofa, ôm gối nghĩ bâng quơ gì đó trong đầu.
Đến ngày hôm sau về đến nhà thì đã nhận được tin nhắn chị Miwa sẽ cùng người yêu đi chơi tầm một tuần, dặn cậu ở nhà phải tự biết chăm sóc bản thân. Kageyama từ lâu đã xem như là có thể sống tự lập vì vốn bố mẹ thường xuyên công tác, ông thì mất sớm, chị gái lại có công việc Tokyo và có bạn trai nên đi đi về về là chuyện bình thường.
Cậu quen rồi.
Bản thân bước vào bếp lấy nước đã thấy có túi đồ để trên bàn. Tò mò mở ra thì bên trong là mấy nguyên liệu để làm socola, kèm theo tờ giấy nhắn và hướng dẫn làm socola, "Tobio đáng yêu của chị, tỏ tình vào ngày Valentine sẽ tăng tỉ lệ thành công đó." Bên cạnh thậm chí còn có hình trái tim nữa chứ.
Kageyama giật mình, đỏ mặt.
Gì mà tỏ tình chứ!?
Cậu mím môi, bỏ về phòng nằm.
Lại lăn qua trở lại, cuối cùng là bật điện thoại tra công thức làm socola.
Hình như là hắn thích dâu tây thì phải.
.
.
.
Ngày 14 tháng 02
Kageyama không nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, mà đưa món quà cho hắn.
"Đây là...." Tsukishima cầm lấy nó, thắc mắc.
"Là socola..." Cậu đảo mắt rồi ngập ngừng nói, "Là... Là một bạn nữ cùng lớp nhờ tôi đưa cho cậu..."
Tsukishima im lặng, nhìn món quà trên tay. Mấy nếp gấp lộn xộn trên giấy gói, rõ ràng là bị gấp lại nhiều lần, lại chỉ là một màu trắng đơn điệu. Ngay cả chiếc nơ cũng bị thắt lệch, một chút cũng không cân đối. Lại đưa mắt nhìn Kageyama, màu đỏ hồng trên gò má đã lan lên đến tai rồi.
Đúng là một đứa trẻ vụng về.
Hắn phì cười với suy nghĩ này.
"Nè, vậy đổi lại tôi nên làm gì với bạn ấy nhỉ?"
Kageyama xấu hổ cùng bực mình bước thật nhanh.
"Này, gợi ý cho tôi đi." Tsukishima cũng bước theo.
"Tôi không biết!!!"
"Thôi nào, chỉ tôi đi."
"Không biết!!! Đừng có hỏi tôi." Cậu hét lên.
"Đức vua." Tsukishima gọi rồi nắm lấy cổ tay Kageyama.
Cậu quay lại còn chưa kịp nói gì đã bị hắn hôn nhẹ lên môi.
Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Tên này...
"Cậu bị điên hả?"
"Nhờ ngài chuyển cái hôn này cho người tặng tôi socola nhé."
Hả!?!?
Tsukishima thật ra cũng thích cậu nên mới có những hành động quan tâm. Hắn cũng đã chuẩn bị hai vé xem phim cùng bữa tối tại quán cà ri mà Kageyama yêu thích. Lại không nghĩ đến tên đơn bào này chủ động trước. Xem ra hắn phải mua vé xem phim khác cho ngày 14 tháng 03 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top