Day 124. [LevKage] "Bài học nhớ đời"
Lev Haiba bước vào phòng thay đồ của buổi chụp ảnh cuối cùng trong tuần, mệt mỏi nhưng đầy hứng khởi. Anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Dù lịch làm việc của một người mẫu nổi tiếng như Lev luôn kín mít, anh vẫn luôn tìm cách dành thời gian cho người đặc biệt trong lòng mình - Kageyama Tobio.
Sau khi hoàn thành các bức ảnh cuối cùng, Lev nhanh chóng trốn khỏi quản lý và lên kế hoạch cho buổi tối đặc biệt này. Anh nhớ lại lời giới thiệu của chị gái Alisa về một nhà hàng Nga sang trọng và ấm cúng, nơi mà anh muốn chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt với Kageyama.
Lev cẩn thận soạn một tin nhắn:
Lev: “Tobio, mình gặp nhau tại nhà hàng Russian Elegance vào tối Chủ Nhật này nhé? Mình đã đặt chỗ rồi!”
Tin nhắn gửi đi nhưng mãi không thấy hồi âm. Kageyama đang tập luyện cùng đội Schweiden Adlers, và Lev biết rằng cậu rất nghiêm túc trong việc này. Tuy nhiên, Lev không bỏ cuộc, anh tiếp tục gửi tin nhắn với hy vọng Kageyama sẽ đồng ý.
Lev: “Tobio, làm ơn đi mà! Mình thực sự muốn cậu tới. Mình đã chuẩn bị rất lâu cho buổi tối này. Cậu có thể xin phép nghỉ tập một buổi được không?”
Một lúc sau, điện thoại của Lev rung lên với tin nhắn của Kageyama:
Kageyama: “Tôi không thể. Tôi còn phải tập luyện.”
Lev không nản lòng, anh biết Kageyama có thể sẽ mềm lòng nếu anh năn nỉ thêm.
Lev: “Tobio, làm ơn mà, mình thực sự muốn gặp cậu. Đó là ngày nghỉ duy nhất mình có trong tháng này.”
Lev cảm thấy trái tim mình như muốn bật ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy trên màn hình dấu hiệu Kageyama đang nhập tin nhắn.
Kageyama: “Được rồi, để tôi suy nghĩ đã. Đừng có khóc đấy.”
Một nụ cười nở trên môi Lev khi anh đọc tin nhắn đó. Anh biết Kageyama đã gần như đồng ý. Lev không thể chờ đợi thêm, anh quyết định gọi điện trực tiếp cho Kageyama.
“Hello, Tobio! Là mình đây, Lev. Cậu có thể xin phép Ushijima-san được không? Chỉ cần một buổi tối thôi mà,” Lev nói, giọng đầy năn nỉ.
Kageyama thở dài từ đầu dây bên kia. “Được rồi, để tôi thử xem. Nhưng không có gì đảm bảo đâu đấy.”
Ngày hôm sau, Lev nhận được một tin nhắn từ Kageyama: “Ushijima đồng ý. Tôi sẽ đi với cậu.”
Lev nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cuối cùng thì ngày Chủ Nhật cũng đến, và Lev đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng cho buổi tối đặc biệt này. Anh chọn một bộ trang phục trang nhã nhưng không kém phần lộng lẫy, rồi đến nhà hàng Russian Elegance trước giờ hẹn để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.
Khi Kageyama bước vào, anh bị choáng ngợp bởi không gian sang trọng và ấm cúng của nhà hàng. Lev đã đợi sẵn với một nụ cười rạng rỡ.
“Chào cậu, Tobio! Cậu đến rồi!” Lev chào đón Kageyama bằng một cái ôm thân thiết.
Kageyama hơi lúng túng nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. “Chào, Lev. Nhà hàng này thật đẹp.”
Họ ngồi xuống bàn, cùng nhau thưởng thức các món ăn Nga truyền thống. Lev kể về những buổi chụp ảnh và công việc người mẫu của mình, còn Kageyama thì chia sẻ về những buổi tập luyện vất vả cùng đội. Dần dần, họ cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn.
“Tobio, cảm ơn cậu đã đến hôm nay. Mình biết là cậu rất bận,” Lev nói, ánh mắt chân thành.
Kageyama nhìn anh, gật đầu. “Không có gì đâu.”
Khi người phục vụ đến bên bàn, lịch sự đưa ra hai thực đơn, Lev và Kageyama nhanh chóng mở ra. Cậu háo hức nhìn vào trang đầu tiên, nhưng rồi cậu lại nhíu mày. Những kí tự xa lạ khiến cậu cảm thấy bối rối. Nếu đó là tiếng Anh, cậu còn có thể đoán được vài chữ, nhưng ngôn ngữ này rõ ràng là tiếng Nga - một thách thức lớn với Kageyama.
Kageyama ngẩng đầu nhìn anh, hi vọng bạn mình có thể giúp đỡ. “Lev, cậu có hiểu gì trên này không?”
Lev nhìn vào thực đơn trước mặt mình, đôi mắt mở to đầy bối rối. Mặc dù là người Nga, Lev lại sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản. Anh đã được chị gái Alisa dạy vài câu tiếng Nga căn bản, nhưng để hiểu hết những gì trên thực đơn này thì hoàn toàn là chuyện khác. Lev cũng mù tịt chẳng khác gì Kageyama.
“Ừm... thật ra mình cũng không chắc lắm,” Lev thừa nhận, cười ngượng ngùng. “Mình chỉ biết vài từ căn bản thôi, nhưng thực đơn này thì...”
Người phục vụ quay lại, mỉm cười chuyên nghiệp. Lev và Kageyama đành chỉ bừa một món trên thực đơn, cầu nguyện rằng mình sẽ may mắn.
“Chúng tôi muốn gọi món này,” Kageyama chỉ vào một dòng chữ ngẫu nhiên.
Người phục vụ có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại phong thái chuyên nghiệp. “Rất tốt, xin quý khách chờ một chút.”
Một lát sau, người phục vụ mang đến những đĩa thức ăn tinh tế và xinh đẹp. Lev và Kageyama đều bị choáng ngợp bởi cách trình bày tuyệt vời của món ăn. Họ hào hứng muốn thử xem vị của món ăn như thế nào.
“Tobio, nhìn kìa, thật đẹp quá!” Lev nói, mắt lấp lánh.
Kageyama gật đầu, nhấc đũa lên.
Cả hai bắt đầu nếm thử món ăn. Tuy nhiên, ngay từ miếng đầu tiên, họ đã cảm thấy không ổn. Món ăn có một hương vị mạnh mẽ và lạ lẫm mà họ chưa bao giờ trải qua.
Lev cố gắng nuốt miếng thức ăn, nhưng không thể giấu được vẻ mặt thất vọng. “Tobio, mình nghĩ món này... hơi khó ăn.”
Kageyama nhăn mặt, gật đầu đồng tình. “Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”
Dù món ăn không ngon như họ mong đợi, nhưng Lev và Kageyama vẫn cười vui vẻ. Họ nhận ra rằng quan trọng không phải là món ăn, mà là khoảng thời gian họ dành cho nhau. Họ tiếp tục trò chuyện và cười đùa, tạo nên một buổi tối thật đáng nhớ.
Khi người phục vụ bước tới và lịch sự hỏi, “Quý khách có thích món ăn không?”
Lev và Kageyama nhìn nhau, cảm thấy có chút lúng túng. Lev kín đáo cười, trả lời, “Có lẽ món ăn không hợp khẩu vị của chúng tôi lắm.”
Người phục vụ mỉm cười thông cảm, bắt đầu giải thích về nguồn gốc và cách chế biến món ăn mà họ đã gọi. “Món ăn này có nguồn gốc từ vùng Siberia, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất và được nấu chín theo một phương pháp truyền thống lâu đời.”
Cả Lev và Kageyama chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự kỳ công và tinh tế trong mỗi món ăn, dù khẩu vị của họ không thể tiếp nhận hết được sự đặc biệt này.
Buổi tối dần kết thúc, họ rời nhà hàng với một bài học nhớ đời rằng không nên im lặng trước những thứ xa lạ và nên hỏi thêm thông tin để tránh những bất ngờ không mong muốn. Tuy nhiên, Lev và Kageyama vẫn cảm thấy rất vui vẻ vì đã có những trải nghiệm mới mẻ và thú vị bên nhau. Họ đã có một khoảng thời gian thật đáng nhớ, không chỉ vì tình bạn thêm khăng khít mà còn vì trải nghiệm về những món ăn chuẩn chỉn đến từ nước Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top