Day 123. [AllKage] HPNY

Kageyama sau một đêm ngon giấc đã mơ màng tỉnh dậy. Cậu thơ thẩn vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi đến ngôi đền gần nhà để cầu nguyện theo thông lệ. Bản thân mặc ấm thật kĩ rồi mới dám bước ra ngoài. Dù là mùa xuân nhưng thật chất bên ngoài tuyết vẫn còn rất dày.

Khi Kageyama đến ngôi đền, đã thấy gia đình Tsukishima đang cầu nguyện. Cậu cũng không muốn làm phiền, dù sao bọn họ cùng cậu cũng không quá thân thiết. Cậu ngoan ngoãn chờ phía sau, chờ đến lượt mình. Kageyama vừa bước lên mấy bậc thềm, bên cạnh đã có người bước ngang hàng. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn đối phương.

"Ou-sama nhìn gì thế? Còn không mau cầu nguyện đi." Tsukishima miệng nói, đôi mắt đã nhắm lại, đôi tay chắp trước  ngực.

Kageyama không thèm đôi co, bản thân chắp tay cầu nguyện rồi rời đi. Cậu bước đến chỗ xin quẻ.

"Này, Kei. Làm gì mà lâu thế? Sao lúc nãy không cùng gia đình cầu nguyện hả?" Mẹ Tsukishima lên tiếng càm ràm khi đứa con nhỏ nhất trong nhà hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh.

Tsukishima đối với lời than phiền đành ậm ừ cho qua chuyện. Đôi mắt hắn không tự chủ mà lướt mắt nhìn qua chỗ Kageyama đang đứng. Cậu lúc này khoé môi khẽ kéo thành nụ cười nhẹ khi mắt đọc được chữ "Đại Cát" trên tờ giấy.

"Mẹ đừng la Kei." Akiteru bật cười. Đoạn, anh cố chỉnh âm lượng lớn một chút, "Kei nó còn không phải muốn chờ người nó thích đến để cầu nguyện cùng sao? Haha..."

Kei kinh hoàng mở to mắt sợ Kageyama nghe được mà phóng đến bịt mồm anh trai. Hắn sợ đến mức nhìn sang chỗ cậu xem cậu có phản ứng nào không.

Kageyama ngơ người nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đỏ bừng như vừa mới ra khỏi phòng tắm hơi. Tsukishima rên rỉ, thầm đem anh trai ra chửi vạn lần.

Mẹ hắn thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng phấn khởi mà nhanh gỡ Kei khỏi người Akiteru để hỏi chuyện, "Thật sao? Khoan đã, nhưng không phải lúc nãy người đứng cạnh Kei là cậu bé kia sao?" Mẹ hắn chỉ tay sang Kageyama - người đang đứng cách mình không xa mấy.

Kageyama biết mình không trốn được, đành bước tới, lễ phép chào hỏi người nhà hắn.

Mẹ Tsukishima ngó tới ngó lui, chợt sửng sốt nói, "Đây không phải là người trong điện thoại Kei sao?"

"Mẹ à..." Kei hận chẳng thể cắn lưỡi tự vẫn tại chỗ.

Kageyama khẽ mím môi, cẩn thận giới thiệu bản thân, "Chào cô ạ, con là bạn học cùng câu lạc bộ bóng chuyền với Tsukishima, là Kageyama Tobio ạ."

"Ra Kageyama đây là người con thích sao, Kei? Hưmmmm... Xem nào, cao ráo, đẹp trai, lễ phép. Mẹ thích..." Mẹ hắn lại tiếp tục, "Kageyama-kun, lỡ nó có làm con giận thì cứ nói với dì, dì xử nó cho. Còn con, Kei, giữ Kageyama-kun cho tốt đi. Con đó, lúc nào cũng thích cà khịa người ta, chả có ai ưng nổi đâu..."

Sau đó, mẹ hắn cho một tràn huyên thuyên nâng cậu như sao trời, còn lại đều không cho Tsukishima hắn mặt mũi. Tsukishima ấm ức cùng hậm hực mà nắm tay cậu kéo đi, bỏ lại gia đình mình phía sau.

"Mẹ tôi lúc nãy nói đùa, Ou-sama không cần để ý." Tsukishima nói.

"Ừ." Kageyama gật đầu.

Bọn họ không nói không rằng, cứ thế mà không có điểm đến. Hắn rẽ phải thì cậu cũng rẽ phải. Cậu đi thẳng hắn cũng đi theo.

Đến cuối cùng, bọn họ lại gặp đám người bên Aoba Johsai ở công viên. Cậu chậm rãi bước đến nói một tiếng chào cùng chúc mừng năm mới. Vẫn là Iwaizumi, Matsukawa cùng Hanamaki vui vẻ khen cậu một tiếng. Kunimi thì bận rộn đấu mắt với tên mắt kính cao khều. Kindaichi lại lúng túng, cả buổi mới nói xong câu chúc mừng năm mới với Kageyama.

Hàn thuyên được một lúc, Kageyama đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau. Cậu giật mình quay lại, đã thấy gương mặt Tendou đang áp sát mình.

"Hurayyyy! Hên ghê ta, mới đầu năm mà anh đã gặp được Kageyama rồi nè. Xem ra cả năm nay anh sẽ vô cùng may mắn đây." Tendou miệng toe toét cười, vô cùng yêu thích mà xoa đầu cậu mấy cái.

Ushijima chậm chân một chút, thuận lợi giải vây cho Kageyama. Cậu cảm kích nói cảm ơn với nam sinh tóc màu trà.

Ôi trời, khỏi nói, cả hầm giấm chua kế bên đang đổ ào ào rồi kìa.

Cậu vẫn không hay biết mà hỏi Ushijima là đang đi dạo. Anh ngắn gọn gật đầu, lại nhìn sang quán nước gần đó và mời cậu qua đó với mình. Bọn họ hoàn toàn là vô tình, trực tiếp "đút" cả tấn "bơ" vào đám người ở lại. Duy chỉ nam sinh tóc đỏ rực là nhảy chân sáo đi cùng cậu bạn và Kageyama.

Với dòng người tấp nập đi lễ đầu năm, bên Học viện Shiratorizawa thành công cướp người mà không hề tốt chút sức lực.

Kageyama vui vẻ cùng ăn bánh uống trà cùng tiền bối trường khác đến gần trưa mới đành nói lời tạm biệt vì cậu đã có hẹn đón chị gái ở ga tàu điện ngầm. Có điều, hai người kia dễ gì mà bỏ lỡ cơ hội đi cùng cậu.

Kageyama cùng Tendou và Ushijima đợi tầm 30 phút đã thấy cô gái tay xách nách mang, thêm một cái vali xuống tàu. Cậu vội chạy đến phụ cô mang hành lí. Có Chúa trời mới biết cô vất vả thế nào khi cô phải đem hết mấy thứ hay ho về làm quà cho em trai yêu quí.

Ushijima và Tendou lẽo đẽo theo đuôi cậu, vô cùng thiện chí chào hỏi Miwa và cầm hành lí giúp cô.

Miwa không khỏi bất ngờ, "Tobio, em dẫn bạn theo à?"

"Không phải đâu ạ. Hai anh này là đối thủ thi bóng chuyền với em đấy, Ushijima-san và Tendou-san bên Học viện Shiratorizawa ạ."

Hai người kia phối hợp gật đầu chào Miwa. Khoan đã, hình như có gì đó không phải. Nếu là bạn bình thường thì vì cớ gì mà một bên tay cả hai người này, một người lốc sữa Gungun, người kia là lốc sữa chua Gungun.

Miwa cười đầy ẩn ý, "Ấy chà, nếu không phải bạn thì hẳn là em rể nhỉ? Hai đứa là đến chào hỏi với chị dâu sao?"

Tendou cười đầy sảng khoái, thích thú hùa theo. Chỉ có Ushijima và Kageyama ngẩn người trước tốc độ làm thân của chị gái/bạn thân mình.

"Được rồi, từ đây về đến nhà cũng xa nên mấy đứa đợi chị đi rửa tay chút nhé." Miwa nói rồi liền biến mất trong dòng người đông đúc.

"Tobio... Tobio... Tobio" Từ đằng xa, giọng một nam sinh "lảnh lót" kêu gào tên cậu. 

Kageyama quay đầu đã thấy nam sinh cao gần 2 mét cùng ngoại hình đúng chuẩn con lại chạy đến chỗ cậu. Đằng sau Lev còn có Kuro và Kenma.

"Kuro-san, Kenma-san, Lev, ba người đến đây làm gì vậy?"

"Đương nhiên là đến nói chúc mừng năm mới với cậu rồi. Trời ơi, nhớ cậu quá đi mất!!!!" Lev hào hứng nói. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là năm đầu tiên Lev ăn Tết ở Nhật, đã thế còn được đến nơi Kageyama ở nữa.

Thấy gương mặt thoáng có vẻ sợ hãi của cậu, Kuro đành lôi cổ con sư tử nước Nga về, "Lev, chú mày đang làm Kageyama-kun sợ đó. Năm mới vui vẻ nha, Kageyama-kun."

"Hey hey hey, đừng có quên Ace vĩ đại Bokuto anh chứ."

"Bokuto-san, anh có thể nhỏ tiếng một chút không ạ." Akaashi nhắc nhở, lại nhìn cậu, "Lâu rồi không gặp, năm mới vui vẻ, Kageyama."

Kenma bên cạnh cũng gật gù nói theo. Kageyama đôi mắt liền ánh lên sự vui sướng.

"Vâng ạ, mọi người năm mới như ý ạ."

"Tobio-kun vui vẻ quá nhỉ?" Âm thanh trầm đến đáng sợ vang lên từ đằng sau.

Kageyama giật mình, phút chốc liền sởn gai óc. Không cần quay lại nhìn, cậu cũng biết là Miya-san - vị tiền bối ở Trại tập huấn trẻ cho hạt giống Nhật Bản.

"Đồ con lợn, phát điên cái gì!" Osamu khó chịu, đánh một cái rõ to vào lưng Atsumu, "Bộ tính hù chết em ấy sao?"

"Các người có thể hay không, cút khỏi người cậu ấy một chút rồi đi tẳm rửa ba lần giùm một cái." Sakusa gương mặt tối sầm.

Kageyama sửng sốt, không nghĩ đến Sakusa và cặp sinh đôi Miya đến đây, còn có cả Suna - người vẫn luôn cầm điện thoại quay chụp không ngừng.

Miwa vừa mới lánh đi 10 phút, bước ra đã thấy em trai yêu quí bị bao vậy, "Mấy đứa đều là bạn của Tobio à? Ôi trời, sao chị mới đi một chút mà quá trời người đến vậy, Tobio?"

Kageyama nhanh chóng giới thiệu những người này đều là tiền bối ở trên Tokyo xuống đây chơi. Miwa vô cùng hào phóng mời tất cả mọi người đến mình chơi. Không cần nói cũng biết cả đám ham vui liền hào hứng tột độ, miệng nói cảm ơn rồi chờ cô dẫn đường.

Có điều, về đến nhà, Miwa lại thấy tầm thêm hơn chục người đứng trước nhà mình. Cô còn nghĩ em trai đi lừa tiền bị chủ nhà đến đòi nợ. Đặc biệt là người đầu trọc, người tóc dài có râu và thêm một người nhỏ nhắn với mái tóc chỏm hai màu.

Nghĩ một hồi thấy thế nào cũng không đúng. Tobio nhà cô là chỉ có đi lừa tình chứ tiền bạc gì chứ. Chúa ơi, vậy đám người này là ai vậy trời!?!!

"Này, các người sao lại dám kéo Ou-sama của tôi đi vậy hả?" Nam sinh tóc vàng bực dọc nắm tay Kageyama, kéo cậu về chỗ mình.

"Gì chứ? Gì mà Ou-sama của cậu? Cậu ấy phải ở chỗ tôi mới đúng!" Kindaichi gắt gỏng.

"Dẹp đi! Tobio-kun là của Miya Atsumu này." Atsumu hống hách nói.

Có điều, anh còn chưa kịp ra oai bao lâu, lại bị Kuro nói, "Đùa à? Kageyama-kun không thế nào thích một tên xảo quyệt như cậu."

"Cậu thì không xảo quyệt chắc?"

"Hai người im giùm một cái đi! Kageyama đương nhiên không thích người xảo quyệt rồi." Hanamaki đứng một bên châm chọc.

Cả đám người nhốn nháo, cãi nhau một hồi, vẫn là Kageyama chen vào giữa can ngăn. Nếu còn tiếp tục cãi vã, chỉ sợ hàng xóm ra mắng vốn mất. Miwa một bên cảm thán vì độ ngầu của đứa em trai, một bên lại không ngừng thương xót cho cặp mông của cậu ở tương lai.

Bọn họ cuối cùng là "cắm trại" tại nhà Kageyama cả ngày. Đám người ở Miyagi theo mệnh lệnh của Miwa mà phụ trách nhiệm vụ mua thêm nguyên liệu cho bữa ăn. Hiện tại, ngoại trừ Miwa, Akaashi và Osamu phụ Miwa trong bếp thì số còn lại chịu trách nhiệm bày vẽ căn phòng.

Không ít người nhằm đôi lúc tỏ ra hiếu thuận Miwa, yêu chiều Tobio để đạp đổ mộng tưởng của những người còn lại.

Chơi đùa cả ngày dù luyến tiếc thì đám người ở Tokyo cũng đành phải về nhà. Cậu ra cổng tiễn mấy vị tiền bối và đồng học Karasuno về. Đoạn, cậu lại trở vào, mặc áo khoác rồi tiễn đám người còn lại đến tận sân ga.

Ồn ào qua đi, cuối cùng cậu cũng được yên tĩnh một chút. Cậu thơ thẩn, chân rảo bước mà trong đầu không hề có điểm đến. Cậu đi mãi cho đến khi dừng trước một căn nhà quen thuộc.

Kageyama hít một hơi thật sâu, rồi bấm chuông cửa. Tầm vài phút sâu, một nam sinh mái tóc màu cà phê rối bù, người quấn chăn ra mở cửa. Đối phương hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng từ "thảm". Anh trán dán miếng hạ sốt, khuôn mặt đỏ bừng, mũi lại không ngừng xụt xịt.

"Tobio-chan..." Oikawa ngỡ ngàng nhìn cậu. Sau, anh lại hấp tấp bước đến, đôi mắt rạng rỡ hẳn ra, "Nhóc đang làm gì ở đây vậy?"

"Oikawa-san, chúc mừng năm mới."

Dứt lời, cậu hôn lên trán anh một cái. Khuôn mặt thoáng hiện lên tia thoả mãn rồi chạy hẳn về nhà, để lại người kia vẫn đang ngẩn người, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top