Day 121. [OiKage] "Cosplay 🦊"

Hôm nay, đôi uyên ương OiKage lại lần nữa vì một câu hỏi "Tối nay ăn gì?" Và câu trả lời "Cà ri." mà cãi nhau om sòm. Kageyama bĩu môi nhìn đàn anh đã liên mồm ca thán muốn ăn món khác.

Nhưng lần này, Oikawa đã thốt lên, "Tobio-chan, im lặng chút được không?"

Kageyama sững người, tròn mắt nhìn anh.

Oikawa khoanh tay, nhíu mày, "Em thật sự không khác gì con cáo cả! Thật xấu tính!"

Dứt lời, anh bỏ ra ngoài, mặc cho cậu ngây ngốc nhìn theo. Nói thật thì anh cũng không muốn mắng cậu như vậy đâu. Tất cả chỉ vì anh mỗi lần nhìn thấy cái bĩu môi của cậu thì lại mềm lòng. Lần này, anh muốn cậu là người phải đến xin lỗi anh trước cơ. Nếu độc giả hỏi nguyên nhân sâu xa thì chính là, Oikawa Tooru rảnh quá, hờn dỗi chút để tăng gia vị cho cuộc tình của hai người thôi.

Oikawa nghĩ là làm. Giờ thì anh đang trong cửa hàng tiện lợi ăn mì ly đây này. Anh cố tình chờ đến tối mới quay trở về nhà. Lúc anh vào phòng, đã thấy Kageyama đang run rẩy úp mặt vào gối, nằm sấp trên giường.

Cơ mà, hình như có gì đó sai sai thì phải?

Bên dưới hạ thân, quần cậu bị kéo xuống, lộ cả nửa mông ra ngoài, kèm theo là chiếc đuôi nhìn vô cùng lớn và mượt mà, vô cùng giống con cáo mà anh thường xem trên tivi. Trên đầu cậu còn có đôi tai nữa, cũng đang run rẩy, không khác gì chủ nhân.

"Tobio-chan... Em đang làm cái gì vậy?" Oikawa méo mó nhìn cậu.

"Oikawa-san..." Cậu kêu lên.

"Đ- Đây là sở thích của em sao?"

Kageyama ngớ người, vội ngồi dậy. Cậu ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, miệng liên tục nói, "Không có... Không-..."

"Sở thích cosplay đương nhiên anh không cấm. Nhưng em có thể đừng như thế này khi đến trường được không?" Oikawa nói.

"Em đã nói là-..."

"Tobio-chan," Anh cắt lời cậu, "Anh là người rất tốt bụng. Chỉ cần em xin lỗi, anh liền có thể tha thứ. Vậy nên, em lấy nó ra đi. Anh không muốn cái thứ vừa lạnh vừa cứng ấy trong mông em đâu."

"Em-..."

"Mà này, Tobio-chan~ Em đã mua cái này ở đâu thế? Giống thật ghê ấy!!!" Oikawa vừa hỏi vừa tiến lại gần cậu.

Anh tò mò vươn tay lên sờ sờ vào một bên tai cáo. Đoạn, có vẻ chưa đủ, nên anh lại áp sát, rướn người cắn lên đó một cái.

"Đ- Đừng... Oikawa-san... Aghh~~~!!!" Kageyama điếng người, tay để lên vai anh, cổ họng phát ra âm thanh kiều mị. Đôi tai phẩy nhẹ một cái, doạ cho Oikawa giật mình mà lùi lại một chút.

Biểu cảm Kageyama hiện tại khiến anh cũng ngượng theo. Gương mặt trắng nõn đã sớm nhuốm màu hồng. Đôi mắt đại dương lay động, rưng rưng giọt lệ. Đến đôi môi căng mọng của cậu cũng nhẹ mím lại.

Sau mấy câu tóm tắt ngắn gọn là ngay khi anh bỏ đi thì cậu bị biến thành bộ dạng này. Mà cậu lại không thể cứ như vậy mà chạy đi tìm anh được. Những gì cậu có thể làm là tìm đến mùi hương và hơi ấm của Oikawa còn sót lại trên giường ngủ để mang lại cảm giác an toàn.

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh ngây ngốc gật gật đầu. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, cậu lần nữa vị anh áp sát.

"Oikawa-san!??!"

"Tobio-chan, anh cứng rồi."

"Hả!??"

Oikawa mặc kệ Kageyama vẫn đang "load" tình hình thì đè cậu xuống giường. Kageyama sau vài giây liền nhận ra ý đồ của anh mà giãy giụa muốn thoát khỏi. Anh vô tình tóm phải đuôi cậu, cậu lập tức điếng người, cơ thể phút chốc liền mất hết lực. Oikawa nhận ra điều này, mỗi lúc cậu có hành động phản đối liền "bị" anh nghịch đuôi cáo đến ngây ngất.

Ừ, cảnh tiếp theo thì mọi người biết rồi đó. Kageyama sau vài lần xỉu lên xỉu xuống với sức trẻ của Oikawa thì đuôi và tai cáo mới biến mất.

Cũng từ sau đó mà việc quyết định bữa tối ăn gì, cậu cũng để anh chủ động quyết định. Chỉ là, Oikawa vẫn luôn ngầm hiểu ý cậu mà luôn dẫn cậu đi tới mấy quán cà ri hay tự tay nấu cho cậu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top