Day 120. [TsukiKage] Kẹo 🍬
Việc học nhóm lần này là tại nhà của Tsukishima, nhị vị phụ huynh của hắn đã sớm đi làm nên hắn đã gọi những người còn lại đến. Yamaguchi tất nhiên là người đến sớm nhất, y chính là không thể bỏ lỡ bất cứ giây phút nào, cạnh người bạn thuở nhỏ. Lúc đến, y còn mang túi lớn túi nhỏ bánh kẹo cùng đồ ăn vặt.
Hinata là người tiếp theo và Kageyama là người cuối cùng tới. Cậu chậm rãi bước đến nhà hắn với tâm trạng chẳng vui vẻ gì mấy. Lúc đến đã thấy Yamaguchi, Hinata và Tsukishima đã soạn tập vở trước rồi.
Vì tất cả muốn học cùng một lúc nên hiện tại bọn họ lấy quà vặt ăn trước. Ngoài mấy ống khoai tây chiên thì còn có sản phẩm dùng thử một loại kẹo mới. Ngoài vỏ còn ghi mấy mùi vị vô cùng lạ lùng. Hết là dưa chua, lại đến gan heo, tất thối, ruột cá, đất sét. Hiển nhiên, trộn lẫn trong đó cũng có mùi vị cơ bản như dâu, táo, nho, đào,... Tsukishima nhăn mặt đọc phần giới thiệu trên vỏ hộp, bộ có hãng kẹo này lấy ý tưởng Kẹo Bertie Bott từ bộ phim Harry Potter rồi mô phỏng lại sao?
"Này, có món cậu thích này, là khoai tây chiên bị mềm?" Tsukishima cầm một viên kẹo màu vàng trên tay, nhướn mày hỏi Yamaguchi.
"Đúng vậy, cậu nhớ sao?" Yamaguchi sáng mắt, vô cùng cảm động khi cậu bạn vẫn còn nhớ sở thích của mình.
"Thế cậu có nghĩ tới vấn đề cậu ăn phải mấy vị như ráy tai thối hay vị dầu cá ôi chưa?"
"Hể? Có sao?" Yamaguchi ngẩn người, trong lòng nổi lên sự lo lắng, "Không biết nữa, đây chỉ là túi kẹo được nhân viên siêu thị tặng để quảng bá sản phẩm mới."
Tsukishima bỗng nảy ra ý tưởng tàn ác với Yamaguchi. Hắn bóc vỏ kẹo trên tay, tiến gần về phía y với gương mặt được cho là cười mỉm.
"Nói ahhh nào..."
Cha mẹ ơi, Yamaguchi thề là y chưa từng cảm thấy vừa lạnh gáy, lại vừa sung sướng đến mức này. Lạnh gáy là lỡ nếu viên kẹo kia có vị kinh khủng thì sao. Y bất giác ngậm chặt miệng, tay cũng đưa lên lại. Cơ mà, đây rất có thể là lần đầu cũng là lần cuối y được Tsukishima bón cho. Với cả, vận may của y cũng đâu có tồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ý nghĩ được Tsukki bón ăn đã thành công xâm chiếm đại não.
Yamaguchi há miệng. Lập tức viên kẹo liền bị bỏ vào miệng. Lớp bọc đường vừa tan ra, mùi vị kì lạ, kinh dị đến đáng sợ. Mùi hương cũng chỉ thoang thoảng như ngai ngái truyền lên khoang mũi. Da đầu cũng trở nên tê rần. Y trợn mắt, bụm miệng, quay đầu sang chỗ khác.
Là vị ráy tai thối...
Trong khi Tsukishima đắc chí, thoả mãn với hành động xấu xa của mình thì Yamaguchi lòng đau như cắt khi phải chịu đựng cái vị rùng rợn kia. Đen thôi, đỏ quên đi.
Hinata nhìn biểu cảm cả kinh của Yamaguchi cũng tò mò không kém. Cậu ta hào hứng lựa mấy viên kẹo màu cam ra một đống cho đúng phong thủy. Sau đó, cậu ta lại nhắm mắt, chộp đại một viên trong đó, vui vẻ xé vỏ và bỏ viên kẹo vào mồm.
Kết quả là, cậu ta cũng là số con rệp. Hinata cảm nhận vị ngọt của đường còn chưa đầy mười giây, lớp nhân liền vỡ ra, miệng vị chua ngoét. Đầu quả quýt đứng bật dậy, vung chân vẩy tay không khác gì mấy người trong trại.
Ừ, thì vị bãi nôn mà, không phát điên cũng lạ.
Tsukishima một lúc được nhìn thấy hai người kia đau khổ liền sảng khoái cười lớn. Đến khi hắn nhận ra hình như Kageyama vẫn điềm nhiên ngồi đó.
"Ngây ngốc cái gì đó?" Tsukishima mở miệng hỏi Kageyama.
"Không. Chỉ đang nghĩ cậu với Yamaguchi rốt cuộc thân đến mức nào." Kageyama đáp, lại bóc kẹo cho chính mình và bỏ viên kẹo màu xanh vào miệng. Gương mặt vốn vô cảm, phút chốc liền nhăn nhúm, tụ lại một chỗ vô cùng buồn cười.
"Vị gì thế?" Tsukishima hỏi.
"Chanh xanh." Kageyama nhe răng, "Chua chết đi được."
Cuối cùng thì cậu vẫn là không chịu nổi mà thè lưỡi với sự bài xích tột cùng mà không hề chú ý đến hành động kì lạ của Tsukishima. Hắn nhân lúc cậu không dể ý, bản thân hạ người, nhắm ngay môi lưỡi cậu mà tiến đến.
Kageyama ngây ngốc, hoàn toàn bị hắn lợi dụng sơ hở mà giở trò. Hắn gian xảo dùng lưỡi lấy viên kẹo đi, vô cùng xấu xa mút lưỡi cậu một cái. Hắn chống tay sang hai bên người cậu, cúi sát xuống mà hôn môi cậu vài cái mới hài lòng rời đi.
Yamaguchi không thể chịu nổi mà xông ra khỏi phòng, chạy vào nhà vệ sinh nhả kẹo cùng súc miệng một phen.
"Tsukishima, cậu có thể lấy cốc nước giúp tôi không?" Hinata thảm hại, nước mắt ngắn dài van xin.
"Được thôi." Tsukishima gật đầu rồi đi xuống bếp.
Đoạn, Hinata nhận ra Kageyama ngẩn người, vô thức sờ lên môi mình liền hỏi, "Baka-yama, sau mặt cậu lại đần thối như vậy?"
"Kẹo..."
"Bị Tsukki giành lấy sao?" Hinata đoán, lại lấy ra bọc kẹo khác, "Ở đây còn này."
_______
Nguồn ý tưởng: một đoạn cut anime Shounen học đường trên FB mà mị không biết tên. Chỉ biết là nam chính siêu đẹp trai :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top