Day 118. [OiKage] Mưa ☔ & vai áo

Kageyama vừa trực nhật lớp, vừa lo lắng nhìn đám mây đen bên ngoài cứ ùn ùn kéo đến. Trong lòng cậu không khỏi cầu nguyện đừng mưa. Tiếc rằng, ông trời lại không chiều lòng cậu. Kageyama khoá cửa phòng học xong cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt.

Kageyama sau khi thay giày, bồn chồn nhìn ra màn mưa trắng xoá bên ngoài. Xem ra, bài kinh mà cậu đã 7749 lần tụng niệm kia không linh nghiệm rồi.

"Chú mày vẫn chưa về à?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Oikawa-san?" Kageyama gật đầu chào đối phương, "Vâng ạ. Em không mang dù ạ."

Oikawa chỉ nhẹ giọng ừ hử rồi thay đôi giày trong hộc tủ. Đoạn, anh lấy chiếc dù trong cặp ra, hống hách nhìn người nhỏ hơn.

"Sao? Nếu nhóc năn nỉ đàn anh tuyệt vời đẹp trai này đi thì anh mày sẽ xem xét có nên cho nhóc đi chung dù hay không."

Kageyama đối với lời này chỉ xem là lời châm chọc như thường lệ. Cậu biết rõ, anh sẽ chẳng đời nào giúp cậu nếu như đằng sau cậu không có hình ảnh tiền bối Iwaizumi dứ nắm đấm hù doạ, thách thức Oikawa dám từ chối thử xem.

Vậy nên, cậu đã lắc đầu, "Oikawa-san cứ về trước đi ạ. Em ở đây chờ mưa tạnh rồi về sau ạ."

Nói rồi, Kageyama chẳng đợi anh trả lời, cậu ngồi xuống bậc thềm và nhìn ra ngoài trời. Oikawa mọi chuyện không theo ý muốn liền mặt ủ mày chau. Chẳng phải thằng nhóc này vẫn luôn muốn anh giúp đỡ sao. Anh nhíu mày rồi bung dù bước ra ngoài.

Trước khi rời đi, Oikawa như muốn chữa ngượng mà quay lại nói với Kageyama, "Tobio-chan, bộ nhóc thật sự nghĩ anh sẽ giúp sao? Nhóc đừng có mơ! Lêu lêu!" Anh làm mặt xấu trêu cậu, "Anh chỉ cho mấy cô em xinh gái đi chung dù thôi. Với lại, đây chính là cách hiệu quả để tán tỉnh con gái đó."

Sau khi thấy biểu cảm ngơ ngác của Kageyama, Oikawa mới phần nào thoả mãn mà quay người bước về nhà. Chỉ là, sau khi anh đi qua khỏi toà nhà thứ nhất, đã gặp ngay một nữ sinh đứng trú mưa ở toà nhà tiếp theo. Cô gái đó khá nổi tiếng trong trường, tên gọi là Yuuki. Nếu như Oikawa được biết đến là ông hoàng của trường Trung học Kitagawa thì cô gái này được gọi là nữ hoàng của trường Kitagawa.

Yuuki nhác thấy Oikawa liền vẫy vẫy gọi, ẩn ý muốn đi chung dù với anh, quá giang một đoạn đường về nhà. Oikawa theo lẽ thông thường sẽ hào sảng thốt ra lời đồng ý, nhưng hình ảnh Kageyama ngồi nay bậc thềm với biểu cảm buồn hiu lại hiện lên trong đầu. Anh khựng lại một chút, rồi gãi đầu khách sáo nói anh đã nhận lời đón người khác rồi. Sau đó, chẳng đợi cô gái nói thêm câu nào, anh đã vội chạy về toà nhà thứ nhất, bỏ lại cô gái đứng chưng hửng vì sốc.

Kageyama thấy Oikawa đột ngột trở lại liền bất ngờ. Cậu nghiêng đầu, nhíu mày như muốn hỏi vì sao anh quay lại. Oikawa chợt trở nên lúng túng, gãi gãi má.

"Anh sẽ đưa nhóc về."

"Tại sao ạ?" Kageyama hỏi.

"Vì anh nghĩ nhóc không nên về khuya." Anh nhanh chóng bịa lí do.

"Nhưng em đâu phải con gái." Tobio nói, "Em cũng không có xinh đẹp."

"Hả?" Lần này thì đến lượt Oikawa đặt dấu hỏi chấm trên mặt.

"Lúc nãy, anh đã nói việc đi chung dù là để tán tỉnh con gái mà? Mặc dù em không hiểu chữ "tán tỉnh" nghĩa là gì."

Oikawa ngay lập tức đỏ bừng gương mặt. Thậm chí, dấu hiệu hoa mắt chóng mặt cũng xuất hiện. Đôi má anh đỏ bừng bừng, thiếu điều muốn bốc khói.

"Anh... Anh..." Oikawa ấp úng, "Là... Là do dự báo thời tiết nói sẽ mưa suốt đêm. Và việc ngủ lại trường thì không hay chút nào."

"Dạ?" Kageyama khó hiểu.

"Là Iwa-chan bắt anh đưa em về. Giờ thì hài lòng chưa hả, nhóc con? Còn không mau đứng lên. Anh mày đói rồi." Oikawa thẹn quá hoá giận mà tuôn một tràn dài.

Câu trước chẳng ăn nhập câu sau gì cả. Người ngoài nhìn vô cũng biết anh là đang viện cớ muốn đưa Kageyama về nhà. Có điều, anh lại quên mất đối phương là một đứa đơn bào. Cậu ù ù cạc cạc nghe anh mắng chỉ hiểu ý anh cho cậu che chung dù vì anh bị Iwaizumi nhờ vả.

"Nếu như nhóc không muốn thì thôi vậy." Oikawa nói.

Kageyama nghe vậy liền đứng lên, nhanh chân đứng bên cạnh anh. Cậu vô thức nhoẻn miệng vui mừng vì mình không phải dầm mưa về nha. Oikawa trùng hợp lại thấy nụ cười xinh đẹp ấy, con tim bé nhỏ liền thịch thịch đập trong lồng ngực, nhanh và mạnh đến khó thở. Kageyama thấy anh vẫn chưa đi, lại ngước đầu nhìn.

Oikawa giật mình, dùng tay che mặt, "Đổi lại, nhóc phải cầm hộ cặp của anh."

"Vâng."

Kageyama ngây ngô chấp thuận, ngoan ngoãn ôm cặp của anh. Thậm chí, cậu vô cùng cẩn thận mà ôm chặt nó vào lòng để không bị ướt.

Trên đường về nhà, Kageyama không hề nhận ra, Oikawa vì không muốn cậu bị cảm nên đã nghiêng dù về phía cậu nhiều hơn. Và tất nhiên, cậu càng không nhận ra, vai áo bên kia của anh đã ướt đẫm nước mưa.

_Hết_

Link ảnh: https://pin.it/5CbIIEX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top