Day 117. Ngẫu nhiên
"Tobio-chan, chúng ta ghé tiệm bánh mới mở gần đây được không? Chúng ta mua bánh kem nhé." Oikawa tươi cười đề nghị.
"Vâng ạ."
"Bánh mì sữa ở đó siêu ngon luôn ấy~ Chúng ta-..."
"Không được đâu ạ, ở nhà chúng ta vẫn còn bánh mì sữa mà." Kageyama nhanh chóng cắt đứt ý định của anh.
"Thôi mà, làm ơn đi Tobio-chan. Anh thật sự rất muốn mua mà. Mua dư một chút cũng có sao đâu chứ!" Oikawa nắm tay cậu, lắc lắc. Đồng thời cũng phồng má làm nũng, cố gắng thuyết phục Kageyama.
Kageyama bảo trì im lặng.
"Làm ơn~" Oikawa đôi mắt cà phê rưng rưng nhìn cậu
"..." Kageyama mím môi, đoạn đành bất lực mà thốt lên, "Được rồi, nhưng chỉ một phần thôi đấy."
Thôi thì chiều Oikawa một chút cũng chả mất miếng thịt nào. Dù sao thì cũng hiếm khi có dịp cả hai đều rảnh trước giải đấu chính thức.
Cửa hàng mà Oikawa nói có vẻ chưa phải là giờ tan tầm nên vẫn còn hơi vắng, hay nói đúng hơn chỉ có hai người mặc y phục khá tương đồng.
"Megumi-chan, hỏng chịu đâu! Thầy muốn mua hết bánh ở đây mà." Nam thanh niên cao ráo với mái tóc bạch kim mè nheo với người bên cạnh. Y thậm chí còn đeo kính râm, có cảm giác vô cùng đáng nghi.
"Gojo-sensei, không được đâu ạ. Thầy làm vậy thì làm sao những người tới sau mua ạ." Thiếu niên có mái tóc đen, xù lên như nhím biển nói.
Hình ảnh hai người kia gọi nhau là thầy trò đập vào mắt khiến Oikawa lẫn Kageyama đều vô ngữ.
Người gọi Gojo tiếp tục nài nỉ Megumi, "Megumi-chan, thế thầy chỉ mua mỗi loại một cái thôi nhé. Nhé?"
"Không được, Gojo-sensei. Thầy đã ăn cả hộp Kikufuku dâu lớn trước khi đến đây rồi còn gì?" Megumi thở dài, dần mất kiên nhẫn trước sự nũng nịu của Gojo.
Gojo thất bại trong việc xin xỏ, đành tung ra chiêu cuối cùng. Y tháo cặp kính xuống, để lộ đôi mắt Lục nhãn xinh đẹp. Đôi môi y khẽ lay động. Y cứ thế mà biểu hiện ủy khuất trước mặt Megumi.
Megumi xấu hổ, đỏ mặt, ngượng ngùng kéo cao cổ áo, che đi vệt đỏ nơi gò má. Cậu rũ mắt nhìn chỗ khác, có chút mềm lòng mà thoả hiệp.
"Thầy chỉ được mua ba cái thôi đó." Cậu ngượng ngùng giơ ba ngón tay ra hiệu.
Gojo vui sướng ôm lấy Megumi, hài lòng mà cọ cọ vài cái.
Nếu như xung quanh hai thầy trò kia là một màu hường phấn lãng mạn thì hai nam thanh niên yêu bóng chuyền lại không như vậy. Oikawa gương mặt hắc tuyến, khó chịu ra mặt mà tặc lưỡi vài cái. Kageyama ngược lại, vô cùng ngây thơ mà hỏi Oikawa vì sao lại tức giận.
"Tên tóc trắng kia không quá khả nghi sao? Anh ta đúng là không biết xấu hổ mà. Lại còn thả thính tệ như vậy!" Oikawa nhíu mày nhận xét, "Cậu nhóc kia cũng thật là dễ lừa."
"À, ra vậy." Kageyama gật gù.
Oikawa có lẽ vì bất mãn nên có hơi lớn tiếng, lập tức đánh động cặp thầy trò kia. Trong khi Megumi xấu hổ đến mức giãy nảy, muốn thoát khỏi cái ôm của Gojo thì anh hoàn toàn ngược lại.
Gojo kéo khoé môi chế giễu, "Gì mà thả thính chứ? Tôi với em ấy là tình yêu đích thực đó~ Phải không, Megumi-chan?"
"Thầy thả em ra." Megumi tức giận nói, "Em muốn đánh thầy rồi đó ạ."
"Thế tự tiện ôm người khác ở nơi công cộng, tỏ ra mình bị ức hiếp còn chẳng phải cố tình muốn gây chú ý sao?" Oikawa mỉm cười đầy "thân thiện".
Kageyama nghe xong liền bất ngờ lên tiếng, "Chẳng phải anh lúc nãy cũng thế sao, Oikawa-san?"
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
"Há há... Thế chẳng phải vị Oikawa-san đây cũng rất đào hoa, rất biết cách thả thích người ta sao?" Gojo ôm bụng cười.
Oikawa điếng người, hết tức giận nhìn tên đang cười lăn cười bò, lại quay sang trách móc Kageyama, "Tobio-chan, em không dễ thương chút nào!"
Kageyama nghiêng đầu nhìn anh. Bộ cậu nói sai gì à.
Người gọi Gojo chỉ ngậm miệng lại khi bị cậu học trò thúc vào bụng nhắc nhở. Oikawa liền phụt cười. Ý anh là, tên tóc trắng gọi thầy giáo ấy, thấy thế lại là sợ "vợ" a.
Megumi dùng sức nhấn đầu ông thầy xuống, đồng thời cũng cúi đầu, cất lời, "Thật xin lỗi. Thầy ấy thật sự không có ý gì đâu."
Chợt Megumi và Kageyama trùng hợp lọt vào tầm mắt Oikawa. Anh mở to mắt ngạc nhiên, lại kéo người Gojo đứng cạnh mình rồi trỏ vào hai người trước mặt.
Đệt, giống nhau đến không ngờ. Ừ, ngoại trừ màu mắt cùng kiểu tóc thì ngũ quan đều khá giống nhau. Megumi và Kageyama càng giống nhau hơn khi ngây ngốc, thắc mắc không biết hai người lớn hơn có ý đồ gì.
"Tobio-chan, em có anh em sinh đôi thất lạc không vậy?" Oikawa hỏi.
"Megumi-chan, lão già kia bộ có con riêng à?" Gojo lên tiếng.
Kageyama cùng Fushiguro đồng loạt nhìn nhau, lại quay sang nhìn hai người lớn kia. Bọn họ nhíu mày, "Ý thầy/anh là sao? Thầy/ Anh biết em chỉ có một chị gái thôi mà."
Trời ạ, từ ngoại hình đến tính cách, cách nhả chữ vô cùng tiết kiệm cùng bối cảnh gia đình tương đồng khiến hai người lớn hơn kéo hai người nhỏ hơn đến một quán cà phê gần đó. Cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn ổn cho đến khi bọn họ biết tuổi nhau.
Lớn nhất là Gojo. Tiếp đến là Oikawa và theo sau là Kageyama và Fushiguro.
Oikawa biết được khoảng cách tuổi tác của Gojo và Fushiguro liền bụm miệng cười. Đoạn, anh lại nói móc y, "Ái chà, hẳn là "thầy" Gojo đây lại có sức chịu đựng lớn như vậy. Xem ra cậu phải đề phòng ông thầy của mình tán tỉnh người khác không hay đó, Megu-chan~"
"Này, ai cho cậu gọi em ấy thân mật như vậy chứ? Với lại, tôi chỉ thích mỗi Megumi-chan. Làm như cậu cùng "làm" với Tobi-chan nhiều lắm rồi vậy?" Gojo cũng không kém mà chọc tức Oikawa.
"Xí~" Oikawa cười một cách ngạo mạn, "Tôi với Tobio-chan đã "làm" từ rất lâu rồi. Mọi kiểu đều đã thử qua, không biết Gojo-sensei có muốn học hỏi kinh nghiệm từ tôi không?"
Kageyama tuy ít biểu lộ cảm xúc, nhưng nghe Oikawa đề cập chuyện kia với người mới quen, gương mặt liền đỏ vừng bừng. Cậu xấu hổ, kéo áo anh, ý nhắc nhở đừng nói tiếp nữa. Oikawa hiếm khi nghe lời, cưng chiều hôn má cậu một cái, lại vô cùng yêu thích nựng gò má mềm mại của cậu.
Gojo bị nói đến tức ói máu. Y biết rõ Fushiguro nhỏ hơn mình nhiều chứ. Y bất mãn đến nói nên lời, hoàn toàn không có lí lẽ để cãi lại.
Bỗng nhiên, Fushiguro kéo cao cổ áo, một tay chậm chạp kéo tay áo thầy Gojo. Gojo quay đầu nhìn học trò, đôi mắt Lục nhãn bất ngờ khi thấy vệt hồng hồng trên làn da trắng nõn kia.
"Đêm nay..." Fushiguro mím môi, "Vừa đúng lúc em đủ tuổi vị thành niên..."
Nói xong, gương mặt cậu đỏ rực, dường như sắp bốc khói đến nơi. Gojo ngỡ ngàng. Giây sau, y vui đến phát khóc, ôm chầm lấy Fushiguro, "Thầy nhất định sẽ nhẹ nhàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top