Day 116. [TsukiKage] Mùi hương & May mắn
"Bốn mắt chết tiệt!"
Kageyama nghiến răng nghiến lợi mắng tên cao khều đáng chết ấy không biết bao nhiêu lần. Đêm qua nếu không phải bị hắn bức gọi bằng camera, theo dõi cậu làm cho xong bài tập thì sáng nay đã không phải chạy thục mạng đến trường rồi. Cũng may là trời phú cho thần kinh vẫn động với đôi chân dài, nếu không là bị giáo viên thể dục tóm lại mất.
Đừng ai hỏi sao Kageyama lại không cúp máy. Kageyama biết rõ, nếu cậu không đạt được trên 40 điểm bài thi sắp tới, thì việc cậu được cùng câu lạc bộ lên Tokyo tập coi như đi tong. Mỗi lần nhắc đến Quốc ngữ thì Kageyama lại tự động nổi gai óc. Cậu chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai là phải "lên dĩa" rồi.
Kageyama lững thững bước đến lớp, tâm trạng vô cùng nặng nề. Đã vậy, tiết đầu hôm nay còn là tiết Quốc ngữ nữa chứ. Cậu chết mất thôi.
Chừng nào mới tới ba giờ đây?
Kageyama nhìn đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngát, thầm nghĩ. Nếu cậu là đám mây thì hay biết mấy, không phải học mấy thứ đáng sợ như môn Quốc ngữ, hay Toán, hay Hoá, hay Lý gì cả. Chỉ cần liếc đến trang bìa cuốn sách thôi là đã thấy muốn xỉu ngang rồi. Không đúng, nếu là đám mây thì sao chơi bóng chuyền được? Bỏ đi! Vẫn là người hay hơn vậy...
"...-yama... Kageyama... Trò Kageyama Tobio..." Kèm theo lời gọi của giáo viên Toán là viên phấn trắng trúng phóc bay vào trán cậu.
Kageyama bị kéo về thực tại. Cậu giật mình đứng dậy nghe nghe giáo huấn của thầy một trận. Cậu không chỉ bị mắng, mà còn bị phạt ra đứng hành lang nữa chứ. Kageyama đổi lại, không hề tỏ ý phản đối, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Bản thân lại dựa vách tường.
Trùng hợp thế nào, tên Tsukishima cũng vừa đi ngang qua. Hắn thấy tên Vua ngạo mạn đang bị phạt, đôi môi như đang hờn dỗi mà dẫu ra. Hắn môi bất giác nở nụ cười. Sau khi chấn chỉnh cảm xúc, hắn bước lại gần cậu. Hắn hạ thấp đầu vừa tầm vào tai cậu, tinh nghịch mà thổi hơi.
Kageyama giật bắn mình, nếu không phải Tsukishima kịp bịt miệng cậu lại thì cậu đã hét toáng lên rồi. Kageyama tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Đức Vua vu vơ nghĩ gì mà bị phạt đứng đây vậy?" Hắn nhăn nhở hỏi.
Kageyama nhíu mày, "Liên quan gì đến cậu."
"Haaaa..." Hắn thở dài, đoạn, lại khẽ xoa cằm ra vẻ, "Nếu là đám mây thì không cần học mấy thứ này nữa. Quốc ngữ, Anh văn, Toán, Lí, Hoá, đều không cần..."
Kageyama tròn xoe mắt nhìn Tsukishima.
Hắn ngưng một chút, ngắm đôi mắt xinh đẹp của đối phương rồi khẽ cười, "Nhưng nếu làm đám mây thì không thể chơi bóng chuyền. Vẫn là làm con người hay hơn."
Kageyama ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn phì cười, "Đức Vua đã nghĩ như vậy, đúng chứ?"
Rõ ràng là câu hỏi. Nhưng qua miệng Tsukishima, câu hỏi ấy không khác gì lời khẳng định. Kageyama bĩu môi, cực kì khó chịu khi bị tên này nắm thóp.
Tên này biết đọc suy nghĩ sao?
"Tên này biết đọc suy nghĩ sao?" Tsukishima miệng nói.
Kageyama lần này lại cau mày. Nhưng trước khi cậu hỏi hắn thêm câu nào, thì hắn đã nói nhỏ vào tai câu, "Đức Vua chịu phạt ngoan nhé. Tối, thường dân tôi sẽ giảng lại cho ngài."
Nói rồi, hắn hiên ngang bỏ đi. Tsukishima vừa mới đi được ba bước, tiếng giáo viên đã nói ra.
"Trò Kageyama, tôi phạt em đứng hành lang là để trò tự kiểm điểm, không phải để lôi kéo người khác."
"Em-..."
"Trò đứng đó đến hết tiết cho tôi." Giáo viên đẩy đẩy kính, thô bạo đóng cửa lại cái "Rầm."
Kageyama bất mãn mím môi. Rõ ràng là Tsukishima mà, đâu phải cậu đâu. Bản thân thầm nhủ, buổi chiều phải tính sổ hắn một phen mới được.
Cuối cùng cũng đến 3 giờ rồi. Kageyama phấn khởi chạy cái "vèo" đến phòng thay đồ mà thay quần áo. Cậu hào hứng cầm quả bóng chuyền thân yêu trên tay, môi nở nụ cười hiếm thấy.
"Ou-sama."
Kageyama lập tức giật bắn mình. Cậu vừa thấy hắn đã như chú mèo nhỏ đang xù lông lên. Cậu hung dữ trừng hắn, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Nhưng thay vì Tsukishima lo lắng, hắn ngược lại cảm thấy tên đơn bào này lại vô cùng đáng yêu. Cố nhịn trận cười trong lòng, hắn khẽ xoa đầu cậu rồi bỏ đi, hoàn toàn không nói móc cậu nữa. Kageyama nghiêng đầu, vô cùng tò mò nhìn theo bóng lưng hắn.
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay không biết vì lí do gì lại bị rút ngắn lại, hay nói đúng hơn là chỉ có mấy tên ngốc, thừa năng lượng mới bị đuổi về sớm để ôn tập cho ngày mai. Kageyama bất mãn đến mấy cũng bị Sugawara túm cổ áo, ném ra ngoài.
Tsukishima cũng kín đáo rời đi sau cậu một chút. Hắn mang tâm trạng vui vẻ về nhà, lại tắm gội, ăn uống rồi đúng 7 giờ lại rời đi. Đồng thời, hắn báo với gia đình sẽ ở nhà bạn.
Nếu độc giả nghĩ tên cao khều mặn mà này đến nhà Yamaguchi thì xin chúc mừng.
BẠN LẦM TO RỒI!
Hắn nhanh chóng đến nhà Kageyama với cái cớ làm gia sư đặc biệt. Kageyama nhăn mặt, cơ thể vô cùng phản đối, tâm trí lại nhắc nhở nhờ có hắn thì mới có cơ hội lên Tokyo.
Kageyama cho hắn vào nhà, lại chuẩn bị trà bánh đem vào phòng khách. Bản thân sau đó lên phòng lấy đống bài vở xuống.
Sau một hồi vật lộn bài vở đến một giờ sáng, Kageyama mới được ân xá cho lên giường. Trời muộn như vậy, Kageyama miễn cưỡng cho hắn ngủ lại một đêm.
Rắc rối siêu bự ập tới, Tsukishima sẽ ngủ ở đâu đây.
Phòng ba mẹ tất nhiên là không được.
Phòng chị Miwa lại càng không.
Cũng không phải cậu không nghỉ đến đá hắn lên sofa phòng khách ngủ. Tiết trời vào đông, lại không có bộ chăn gối dành cho khách vì nhà cậu không mấy khi có khách đến.
Tsukishima không đợi cậu giải quyết vấn đề, bản thân đã bước lên lầu, đẩy cửa vào phòng cậu, vô cùng tự nhiên bước vào.
Kageyama chưng hửng, hét toáng lên, "Stingyshima, cậu đứng đó! Ai cho phép cậu vào phòng tôi chứ?"
"Gì?" Tsukishima quay đầu, nhướn mày nhìn cậu, "Tôi ngủ chung với cậu không phải được rồi sao?"
"Hả!?!!!"
"Người ta chỉ có câu Nam nữ thọ thọ bất tương thân thôi, làm gì có câu Nam nam thọ thọ bất tương thân." Tsukishima nói tiếp.
"Hả!?"
"Hay là Ou-sama quá cao quí nên thường dân không được ngủ với ngài?"
"Đừng có gọi tôi là Ou-sama!"
"Vậy bạn học Kageyama còn thắc mắc gì nữa không?"
Kageyama mím môi, lắc đầu.
"Oke, vậy ngủ thôi. Nếu còn đứng đó thì mau cả hai đều bị trễ đó."
.
.
.
"Tsukki!" Yamaguchi sau khi kiểm tra xong liền quay xuống nói chuyện với cậu bạn thân.
Tsukishima nhướn mày một chút, ra hiệu y cứ nói tiếp.
"Cậu, hôm nay, có xài nước hoa sao?"
Đây là câu hỏi gì vậy?
"Không có."
"Thế là nước xả vải mới à?" Yamaguchi hỏi tiếp.
"Có sao?" Hắn lười để ý, nói đại một câu.
"Vậy-..."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Tsukishima bắt đầu mất kiên nhẫn, "Cậu cũng biết tôi không sử dụng mấy thứ đó mà."
Tsukishima vô cùng khó chịu. Vấn đề không phải là Yamaguchi, mà là câu hỏi của y.
"À thì... Lúc sáng tôi đã thấy lạ. Đứng gần cậu, tôi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng với thoang thoảng hương hổ phách thôi." Yamaguchi rũ mắt, vô cùng đăm chiêu nói, "Mùi này rất quen. Hình như tôi sẽ ngửi thấy ở đâu rồi, còn rất thường xuyên nữa."
Hắn nhíu mày. Nếu thơm thì sao, cũng đâu có gì to tát. Đối với hắn, miễn hắn không có mùi khó chịu là được. Tsukishima còn muốn mở miệng nói gì đó, đã thấy bóng dáng quen thuộc phi đến.
"Tsukishima, đề lúc nãy, có mấy câu cậu giảng tôi hôm qua đó. Tôi làm được hơn nửa bài thi đó." Kageyama phấn khởi báo tin, "Xem ra điều cậu nói là thật."
Tsukishima mở miệng, "May mắn?"
"Ừ."
"Đa tạ Ou-sama đã tán thưởng."
"Đừng có gọi tôi là Ou-sama!"
Yamaguchi đôi mắt kinh ngạc mở to. Không phải vì Kageyama làm được bài, mà là từ người Kageyama cũng toả mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn hổ phách.
Yamaguchi kinh hãi nhìn Tsukishima, "Tsukki-..."
.
.
.
Quay lại đêm trước
"Này, nằm sát như vậy làm gì? Cậu xích ra một chút đi." Kageyama phàn nàn, "Giường rất rộng mà."
"..."
"Nằm sát cũng được, nhưng đâu nhất thiết phải ôm tôi."
"Lạnh." Tsukishima đáp gỏn lọn một chữ.
"..." Kageyama cạn lời.
Thấy Kageyama không còn rục rịch, hắn lại nói, "Truyền may mắn để cậu mai làm bài tốt."
"Có tác dụng sao?"
"Đương nhiên." Hắn đáp.
Kageyama nghe vậy, liền chủ động chuyển hướng, vòng một tay ôm lấy hắn. Động tác ấy khiến Tsukishima đứng hình.
"Tôi chỉ muốn lấy may mắn của cậu nhiều hơn một chút thôi." Nói rồi, Kageyama nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc mộng.
Đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top