Day 115. [TsukiKage] Ngoại tình

"Này, Yamaguchi. Tôi nghĩ, Tsukishima đang ngoại tình." Kageyama rầu rĩ lắc lắc cốc rượu.

Yamaguchi kinh ngạc trước lời của Kageyama. Làm ơn đi, nói có người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất còn đáng tin hơn. Không thể nào Tsukishima sẽ làm trò ngoại tình đó.

"Là cậu nghĩ nhiều thôi." Yamaguchi vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu, lúc nào cũng tin tưởng cậu ấy sao?"

"Đương nhiên rồi, là bạn từ thời tiểu học đến bây giờ đó." Yamaguchi bình thản nói.

Kageyama phồng má bĩu môi. Sao không ai tin Tsukishima ngoại tình vậy chứ. Cậu thở dài.

Thấy cậu buồn rầu như vậy, Yamaguchi không thể không quan tâm, "Được rồi. Thế tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Kageyama mím môi, càu nhàu, "Cậu ta không cho tôi mượn điện thoại. Cậu ta nói ghét có ai đó đụng vào điện thoại của mình."

Với men rượu trong người, miệng cậu không ngừng nói xấu hắn. Riêng Yamaguchi thì nghĩ mình đã hiểu hết mọi chuyện.

.

.

.

"Tài liệu hôm trước tôi nói cậu..." Tsukishima vừa mở bộ sưu tập hình ảnh để lục tấm tài liệu hắn vừa mới tìm ra, "Nó ở đâu rồi nhỉ?"

Yamaguchi đứng sát bên cạnh để xem. Chỉ là, bộ thư mục hình ảnh của cậu bạn thân chỉ toàn là hình của Kageyama. Từ tấm ảnh lúc Kageyama đang ăn sáng, ngủ say, mới ngủ dậy, đang giận dữ, đỏ mặt hay đang bật cười.

"Tsukki..." Yamaguchi lắp ba lắp bắp gọi.

"Gì? Có hình người yêu trong điện thoại không phải rất bình thường sao?" Tsukishima thản nhiên nói, tay nhấn vào hình mình cần, "Đây nè... Cậu xem, đề mục này lẽ ra cần được nghiên cứu rõ hơn. Tốt hơn là..."

Nhưng như vậy không phải quá nhiều sao!??!

.

.

.

"Nhất định là cậu nghĩ nhiều thôi, Kageyama." Yamaguchi vô ngữ nhìn Kageyama lè nhè, "Tsukki rất yêu cậu, điều này tôi dám khẳng định."

Mình nghĩ là mình không nên nói điều này cho Kageyama. Tsukki sẽ điên lên mất.

"Sao cậu dám chắc như vậy?" Kageyama nhăn mặt hỏi.

"Bởi vì tôi biết rõ, Tsukki không phải loại người đó. Nếu Tsukki không còn yêu cậu nữa thì cậu ấy chẳng ngần ngại cắt đứt quan hệ đâu."

.

.

.

"Xin lỗi nha. Mình không thể cản cậu ấy lại." Yamaguchi khó xử nhìn Tsukishima đang hung dữ nhìn mình và Kageyama, người đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.

Tsukishima nhíu mày, lại thở dài. Hắn khẽ mắng Kageyama thật không biết lượng sức, rõ ràng tửu lượng rất kém mà còn uống nhiều như vậy. Hắn đỡ lấy Kageyama, cúi đầu cảm ơn Yamaguchi trước khi đóng cửa lại.

Hắn quăng cậu kên giường. Kageyama bị ném thô bạo như vậy cũng thanh tỉnh không ít. Thấy trước mặt là tên đáng ghét, cậu tức giận kéo hắn xuống giường, bản thân trèo lên người hắn, chiếm thế thượng phong.

"Này, cậu-"

"Bogeee, Stingyshima, sao cậu dám ngoại tình hả?" Kageyama cắt ngang lời hắn, giận dữ nắm chặt cổ áo hắn.

"Hả!?"

"Cậu không cho tôi đụng vào điện thoại của cậu. Bộ sợ lộ chuyện sao?" Kageyama cau mày, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn, "Cậu đúng là đáng ghét. Cậu rõ ràng đã là người của tôi rồi mà."

Dứt lời, mặc cho Tsukishima vẫn còn hoang mang, cậu đã hôn lên môi hắn. Chỉ là, vướng mắt kính của hắn, Kageyama cảm thấy không được thoải mái lắm.

"Mau bỏ kính của cậu xuống đi." Cậu chu môi nói.

Biểu cảm cùng giọng nói của kẻ say xỉn không khỏi khiến hắn cảm thấy buồn cười. Đôi môi kéo nhẹ thành nụ cười, cởi bỏ mắt kính, hắn kéo cậu vào nụ hôn mãnh liệt hơn.

.

.

.

Kageyama nhìn mấy dấu hôn sậm màu trên cổ trong gương, "Này, mấy dấu này là sao hả, Tsukishima?"

"Đừng trách tôi, là lỗi của cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top