Day 110. [TsukiKage] Phòng tư vấn Yamaguchi
"Chậm... Chậm lại... Đồ khốn..." Kageyama tức giận cào lên lưng Tsukishima, miệng liên tục mắng.
Chỉ là, Tsukishima không những không chậm, ngược lại, càng lúc càng tăng tốc. Góc độ đâm rút vào mông cậu cũng mỗi lúc lại thay đổi. Hạ thân căng trướng, liên tục bị hắn dày vò. Kageyama dùng mọi cách từ năn nỉ đến mắng mỏ, cào hắn thì dường như chỉ làm cho con dã thú trong hắn nổi dậy thêm.
Đôi mắt xanh biếc của cậu đẫm lệ, không chịu nổi bị hắn ức hiếp liền cố rướn cổ, vòng tay ôm cổ hắn, kéo hai cơ thể gần nhau hơn. Tsukishima khẽ nhếch môi, nương theo lực tay của người yêu mà hạ người xuống một chút. Hiển nhiên hạ thân hắn vẫn không ngừng uy no mông nhỏ của cậu.
Chờ đợi thời cơ thích hợp, cậu há miệng cắn vào cổ hắn. Tsukishima lập tức ré lên, ngưng mọi hành động đang làm. Kageyama đạt được ý nguyện liền trưng ra gương mặt đầy tự mãn.
"Tôi đã kêu cậu nương tay mà. Chiều mai tôi còn phải luyện tập." Kageyama cau mày nhìn hắn.
Cơ mà, thấy dấu răng mình trên cổ hắn rõ như vậy, cậu cũng có chút đau lòng. Kageyama vươn lưỡi liếm lên vết cắn, lại mút lên cổ hắn như an ủi.
Tsukishima đối với hành động vừa đánh vừa xoa của cậu, không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Nhưng mà, đang làm chuyện hệ trọng mà bị cắt ngang, tâm trạng hắn lại càng tồi tệ hơn. Ai bảo Kageyama lơ hắn suốt cả tuần nay làm gì.
Làm tình [x]
Âu yếm [x]
Hôn [x]
Ôm [x]
Chạm [xù lông]
Hỏi Tsukishima hắn không tức sao được. Gân xanh nổi lên, hắn thô bạo lật người Kageyama nằm sấp lại, ghim chặt cậu vào giường mà tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Tobio, là cậu ép tôi." Hắn thì thầm vào tai người dưới thân.
Cả đêm, phòng ngủ bọn họ không ngừng phát ra âm thanh gợi dục cùng tiếng va chạm da thịt. Kèm theo mấy tiếng gầm gừ của Tsukishima là thanh âm Kageyama rên rỉ, lâu lâu lại chửi mắng tên cao khều.
Đến sáng hôm sau, cơ thể cậu cứ như bị cứng lại, cảm giác ê ẩm lan khắp người. Kageyama nhìn tên tóc vàng bên cạnh, tức giận mà cắn lên cổ hắn xem như trả thù, nhưng lần này lại không hề liếm láp lên vết thương hắn như động vật nhỏ nữa.
Hắn bị cậu làm đau đến tỉnh. Không nói không rằng, hắn nhảy ra khỏi giường để tránh ma trảo của Kageyama. Cậu mở to mắt, kinh ngạc nhìn mấy dấu cắn trên cổ hắn, ngây ngốc một hồi.
Đợi Tsukishima cười châm chọc rồi rời đi để chuẩn bị bữa sáng, Kageyama lập tức cầm điện thoại nơi đầu giường, bấm gọi Yamaguchi.
"Ồ, Kageyama à? Có chuyện gì mà lại gọi tôi vào sáng sớm thế?" Yamaguchi bên đầu dây vừa chậm rãi pha cà phê.
"Là Kei." Cậu mím môi nói.
"Kageyama, cậu đã làm gì?" Yamaguchi thầm mong hai người này không phải là đang cãi nhau.
Kageyama bất mãn, "Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi là người gây chuyện trước?"
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi." Yamaguchi đành hạ mình trước, "Vậy...?"
Kageyama ấp úng, "Tôi đã lỡ làm mấy mao mạch của Kei tức giận rồi."
Yamaguchi khựng lại, hoàn toàn không hiểu Kageyama đang nói gì. Mao mạch? Tức giận? Thế quái nào mà mao mạch có thể tức giận. Bộ hai tên này mới vờn nhau như mấy phim điệp viên à?
"Làm mao mạch tức giận nghĩa là gì?" Yamaguchi hỏi.
"À, thì là... Cổ Kei có mấy dấu răng và mấy nốt như mẫn đỏ. Đêm qua tôi cắn cậu ấy." Kageyama thành thật diễn tả lại.
"Ý cậu là dấu hôn?"
"Nó được gọi là dấu hôn sao?" Cậu hỏi lại.
"Ừ." Yamaguchi kiên nhẫn hỏi tiếp, "Vậy thì cậu muốn hỏi tôi điều gì, Kageyama?"
"Vậy tôi có nên xin lỗi cậu ấy không? Và hứa rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa? Mặc dù lời hứa đó, tôi không nghĩ mình làm được. Ý tôi là, đêm qua cậu ta đã vô cùng thô bạo, nên là tôi mới cắn..."
Kageyama còn chưa nói xong đã nghe giọng Yamaguchi trong điện thoại, "Phòng tư vấn Yamaguchi hôm nay đóng cửa. Hẹn gặp lại ~"
Yamaguchi mới không cần nghe mấy cái này. Tình tiết hai người làm chuyện kia, y lại càng không muốn động vào. Còn nói chi lại là việc giường chiếu của cậu nối khố. Y đây chỉ có thể đưa ra lời khuyên trong những hoàn cảnh khác thôi. Giường chiếu sao? Y còn chưa có bạn gái, làm sao tư vấn được.
Kageyama ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại, vô cùng ủy khuất mà bĩu môi. Nhưng trước khi Yamaguchi kịp cúp máy thì Tsukishima đã vươn tay cầm điện thoại của cậu.
"Chờ đã. Yamaguchi?"
[A, Tsukki, cổ của cậu không sao chứ?]
"Không sao. Chỉ là vài dấu hôn thôi mà." Tsukishima nhướn mày về phía người đang ngồi trên giường, hỏi Yamaguchi, "Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
[Thì "ăn miếng trả miếng thôi".]
"Đúng nhỉ." Tsukishima vui vẻ khi nghe câu trả lời kia. Đoạn, hắn nhìn Kageyama, đôi môi đầy bí hiểm kéo lên, "Chúng tôi sẽ THAY PHIÊN nhau."
Kageyama khuôn mặt lập tức biến sắc. Cậu cố vươn tay giật lại điện thoại, miệng kêu lên, "Này, Yamaguchi..."
[Phòng tư vấn Yamaguchi hôm nay xin phép đóng cửa sớm.]
Tsukishima nhấn nút cúp mày rồi để nó trở về đầu giường. Bản thân hắn nâng khoé môi, gian xảo lặp lại lời của Yamaguchi rồi dễ dàng xấn đến, áp sát cậu trên giường. Kageyama khuôn mặt tái xanh.
Hôm đó, trong lúc Kageyama thiếp đi vì kiệt sức và Tsukishima đã gọi cho Hoshiumi, xin phép cho người yêu nghỉ một ngày.
Hôm sau, Kageyama vừa vào câu lạc bộ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng chiếc áo cổ lọ trong tiết trời chẳng lạnh là bao. Dù có nóng đến mức đổ mồ hôi, cậu cũng không chịu thay áo khác.
Đến khi luyện tập, cậu mới miễn cưỡng thay đồng phục. Mấy dấu hôn cắn khắp cơ thể cậu đều có. Chỉ là, nó phần nào đã mờ đi. Vấn đề là làn da cậu quá trắng, nên chỉ có thể làm nổi bật mất nốt đỏ.
Ushijima tò mò bước đến. Anh đưa tay lên, chạm vào mấy dấu hôn cắn ở vai và cổ Kageyama. Cậu lập tức giật mình, theo phản ứng quay người, tay lấy áo che cơ thể, không khác gì thiếu nữ e thẹn.
"Kageyama, em bị muỗi cắn sao?" Ushijima hỏi.
"Đó không phải dấu muỗi cắn đâu? Làm gì có con nào to như vậy?" Hoshiumi lắc đầu. Đoạn, y liếc mắt nhìn Kageyama, "Có mà bị khủng long cắn ấy?"
Anh nhíu mày, "Không phải khủng long tuyệt chủng rồi sao?"
Hoshiumi ngân nga, "Vẫn còn một con. Trong nhà Tobio."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top